Chuyen Rang 51 Monayeon Em Di

em đã từng nghĩ về cách biến mất khỏi thế giới, em nghĩ em đến cũng giống như cách em đi, nhẹ tênh tựa như là cọng lông hồng.

em đã nghĩ về bầu trời cao xanh, nghĩ về đàn hải âu bay lượn trên nền trời âm, mát
em nghĩ về từng gợn sóng nhấp nhô nhẹ nhàng, lên xuống khoan thai như gọi mời em hãy đến
em nghĩ có gì ở dưới đại dương xanh thẳm kia?
là những rạn san hô đầy đủ sắc màu, là những đàn cá nhỏ đi theo từng nhóm, là những bọt khí bay nổi lên trên, là cả một thế giới kì ảo không dám chắc sẽ yêu thương và nâng niu em nhưng cá rằng sẽ yên bình và nhẹ nhàng hơn trên này...

quan trọng là ở đó không có nàng, không có thứ luyến ái ngu muội đè nặng lên đôi vai của em
chỉ có những giọt mặn chát, ai mà nói nó không chát thì là điêu toa
nước mắt thì lại chả chát bao giờ?...

em muốn gieo mình từ nơi này xuống, em muốn những giọt sóng sánh phủ lên mình tấm vảy bạc len lỏi vào sâu chiếm trọn lấy tinh thần và thể xác trôi nổi vô định này, em muốn dâng lên nơi biển mẹ một sinh linh đã nặng tình lại còn vô cùng ngây ngốc, em muốn trước khi ý thức của mình mê man em vẫn nhớ rõ ba chữ "lâm nhã nghiên".

nhớ tên thôi, những kỉ niệm em đã có xin nước hãy gột rửa cho vội, em chứa không nổi cái mơ mộng lớn lao kia trong khối óc nhỏ bé, em sống không nổi với con tim loạn xạ không tìm ra cho mình một nhịp đập...

khốn thật nhỉ, ôm hôn nhau nồng thắm bao lâu, trả về cho em là hai chữ "chị em" bình thường...

mắt em đờ đẫn trong khoảng không vô định, tấm polaroid theo chiều gió vụt khỏi tay em bay xa,
tai em ù đặc, cơ thể em chìm sâu trong cái lạnh của đông thủy trong lành, lâng lâng

em vẫn kịp khóc một lần cuối, để cho giọt lệ kia biết nó là lần cuối em đớn đau vì nàng.

loading...