Chuyen Rang 13 Misana Da Quen Chua


đến giờ tôi vẫn chưa biết là Sana đã quên được Mina chưa.

tôi và Sana là bạn thân lâu năm nên từ lâu đã dọn về sống chung trong cùng một căn biệt thự vì vốn dĩ hai đứa đều đã đi làm và thu nhập cũng khá là ổn định, nếu không muốn nói là hơi cao. chúng tôi chọn xây mới hẳn một căn ở một chỗ phải nói là thơ mộng bậc nhất trong thành phố vì bên trái hướng ra xa là bãi biển trong xanh luôn rì rào, trước mặt là dãy núi nhấp nhô luôn mang dáng vẻ tươi mới của mùa xuân nên tùy ý dậy sớm một chút ngay lập tức có thể ngắm trọn cảnh bình minh, và đặc biệt nhất, nơi đây đâu đâu cũng toàn hoa là hoa.
không phải là những loài hoa dại đơn sắc mà là cả một cánh đồng hoa, chiếm đa số mà nhìn từ xa đã có thể thấy rõ là loài hoa bươm bướm với ba màu chủ đạo trắng hồng vàng luôn chuyển động theo từng hướng gió thổi nên việc chúng tôi chọn xây biệt thự ở đây, một phần cũng nhờ sự sinh động nhìn vào trông rất thích mắt của loài hoa này. đặc biệt hơn nữa là ở đây thường xuyên xảy ra vài vụ săn bắn, chẳng biết từ bao giờ mà cánh đồng hoa này đã có sự hiện diện của những chú thỏ nhỏ trắng tinh, nhà hàng to nhất ở rìa ngoại ô gần chúng tôi lại thu mua chúng với giá khá hợp lí nên tình trạng vài nhóm đi săn dùng một chiếc cung cơ bản để bắn chúng không có gì là quá bất ngờ. cho dù có không đồng tình cũng không được vì những người đi săn đa số là những người nghèo khổ sống ở trên cao kia xuống đây săn thêm, họ cũng đảm bảo chỉ săn ở cánh đồng chứ không tổn hại gì đến người dân nên dần dà cũng chẳng ai để ý.

nói là trong thành phố chứ nơi này cũng khá hoang vu khi đi bộ phải tầm 20 phút mới có một căn nhà. hôm nọ kế nhà tôi lại có hàng xóm mới, tôi và Sana thấy xe tải dịch vụ dọn nhà đi tầm 5 chiếc nối đuôi đỗ cạnh bên là hiểu ngay nhưng lười tò mò nên cũng tiếp tục nằm xuống đánh một giấc.
chúng tôi ngủ thêm gần trọn một giấc nữa thì tiếng chuông vang lên, Sana bảo để cậu ấy mở cửa cho nên tôi cũng chỉ đi chậm rãi tới ghế sofa ngồi xuống ngó ra phần nào. thứ âm thanh đầu tiên truyền đến tai tôi là một giọng nữ nghe rất trẻ, nhẹ nhàng và đoan trang nhưng do ngồi khá xa nên tôi chỉ nghe nửa chừng được vài chữ như Mina, hàng xóm mới, bánh bông lan. vì nghe không rõ nên tôi quyết định nhìn ra cửa chính, chỉ thấy một phần thôi vì tầm nhìn khá khuất nhưng đúng như phán đoán là một cô gái cao gần bằng Sana, tóc đen dài tết lại ở phần đầu, diện cho mình một chiếc váy suông cổ điển màu nâu trà thì có ngu hay mù mờ tôi cũng đoán được là con nhà gia giáo, không nữa thì chắc chắn là tiểu thư tài phiệt.

Sana đi vào miệng lộ rõ nét cười. "Myoui Mina, mới chuyển đến, quà làm quen là mẻ bánh bông lan tự làm vừa nướng xong". ngắn gọn thế thôi rồi Sana bóc 3 cái, rót thêm một cốc nước ép rồi tủm tỉm đem hết lên lầu mà vừa đi lại vừa ngân nga. "hứ thích con gái nhà người ta rồi chứ gì" - tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà phán ngay, ai hiểu Sana hơn tôi nữa.
có thể là mọi người cho rằng Sana quá vội vàng hay là một kẻ gặp ai cũng muốn tán tỉnh nhưng Sana chính là như thế đấy. Sana là một con người vội vội vàng vàng và quyết đoán, Sana đã quyết thì trời có sập ngay trước mặt Sana vẫn sẽ không thay đổi và đôi lúc tôi nể Sana ở điểm đó, chơi và làm việc cùng nó 13 năm thì chưa bao giờ tôi thấy nó phạm lỗi lầm nào ngược lại còn bách phát bách trúng. chẳng bất ngờ lắm nếu nói Sana đang là tổng giám đốc, tôi may mắn chơi chung nên được Sana tận tâm chỉ bảo cũng hiện tại yên vị trên ghế phó giám đốc, cả hai đều đang điều hành cho một chuỗi tập đoàn hoa tươi nức tiếng.

bẵng đi tầm vài ngày thì tôi cứ thấy Mina chốc chốc lại chạy sang tặng cái này tặng cái kia, Sana luôn luôn giành mở cửa lại còn nói chuyện cười khúc khích nữa chứ, họ coi tôi là tàng hình chắc. Sana của bây giờ khác xưa rồi, bánh của Mina đem sang không chia cho tôi nổi nửa cái, đang họp lại cứ chăm chú nhìn được thoại không chú tâm nghe về kế hoạch hay tổng kết của các nhóm, mấy hôm nay còn cứ tan làm trước giờ giao hết lại việc cho tôi mà cười nữa chứ. "cái đồ vô tâm nhà cậu, tôi nguyền rủa Sana cậu rằng ngày nào cũng sẽ tự giác mua trà đào cho tôi". và cũng không biết có phải là linh tính không nhưng chẳng hiểu sao dạo này tôi cảm thấy Sana hình như quen Mina rồi. hôm đó nó còn ngồi xếp bằng đối diện tôi bảo ngày mai sinh nhật của nó thì sẽ đi ra chỗ cánh đồng hoa mà chơi với Mina, nó cười khúc khích cả tối, ôi cái bọn có tình yêu ấy mà.
tầm ráng chiều hôm sau thì Sana hối hả chạy về trước, chắc chắn là ra cánh đồng hoa rồi. tôi ở lại chạy nốt mớ deadline cũng đã tầm 6 giờ hơn, thấy chạng vạng rồi nên tôi tạm gác hết lại đi xuống lái xe riêng về.
...

sinh nhật năm đó của Sana ắt là sinh nhật đến lúc chết nó vẫn sẽ nhớ mãi.
tôi lái xe về trước cửa nhà đã nghe tiếng Sana khóc, tiếng khóc này 10 năm rồi tôi mới nghe lại nên bỗng chốc bàng hoàng. khoá vội xe rồi chạy thẳng ra cánh đồng sau nhà thì mới hiểu, Mina bị cung tên săn thỏ bắn xuyên hẳn vào ngực trái.

tôi bịt miệng lại để không kêu lên vì sợ hãi. chỉ kịp thấy Sana giàn giụa nước mắt quay ra nhìn tôi nấc lên từng tiếng " Mina và tớ ... đang cho thỏ ... hức ... thỏ ... thỏ nhỏ ăn thì cung tên .. cung tên ... cung tên từ đâu bắn thẳng vào Mina ... Mina ... Mina ". là bẫy tự động, ở chỗ Sana và Mina ngồi là chỗ một vài chú thỏ thường xuất hiện nên họ đặt bẫy ở đây, nếu ở đây trúng bẫy thì chiếc cung tên được lắp sẵn khuất trên những cành cây kia sẽ được phóng thẳng ra.
Sana và tôi không thiết tha gì mà gọi cấp cứu nữa, đâm hẳn vào ngực trái mà. Sana kể với tôi về Mina mỗi ngày, nó bảo em ấy hiền và xinh lắm, là tiểu thư ở thành phố bên kia nhưng sang đây theo học ballet, vóc dáng của Mina nhìn sơ là rõ còn tích cách của em ấy mỗi khi tôi hỏi Sana đều chỉ nói tuyệt vời. tôi thấy Mina vài lần nhưng đều toàn bị Sana che khuất, chẳng ngờ nổi lần thấy rõ nhất là lúc em từ từ trút hơi thở cuối cùng trong lòng của Sana, em đi giữa cánh đồng hoa mà em kể cho Sana là em thích nhất.

lo hậu sự xong xuôi thì tối đó ngủ tôi đầm đìa mồ hôi tỉnh dậy. từng bước xuống bếp uống ly nước để dễ ngủ hơn nhưng tình cờ qua khung cửa sổ, tôi thấy trước nhà Mina có người. không phải người, là một bóng đen. cái bóng đó từ từ đi vào rồi 3 giây sau cả căn nhà của em ấy sáng lên. tôi chết trân tại chỗ. cái bóng đó đi từ tầng 1 lên tầng cao nhất rồi xuống dưới dừng lại ở tầng 2, hình như linh cảm mách nó có ai đang nhìn nên nó quay ngắc sang ô cửa sổ đầu giường thì thấy tôi đứng đó. nó trợn tròn đôi mắt trắng đục lên, cái đôi mắt đó chỉ biết diễn tả là tròn như quả bóng bàn một cách kinh hãi đến khó tin. tôi chạy không được, miệng cứng đờ ê a từng tiếng, đôi chân nặng trịch nhúc nhích không nổi đứng đó đối mắt với cái bóng vài phút rồi vì sợ mà ngất đi. tôi không dám kể cho Sana vào sáng hôm sau, nó đủ suy sụp ở hiện tại rồi.

Sana càng ngày càng bất cần. nó lao đầu vào công việc để quên cho bằng được Mina nhưng ai cũng biết chẳng tài nào mà quên nổi. nó cảm thấy như chính mình đã gián tiếp giết em ấy vì hôm đó nó hẹn Mina ra cánh đồng múa bài hồ thiên nga cho nó xem.
nó làm đến mức đôi mắt vốn trong trẻo lại mệt mỏi đến mức đỏ ngầu, cả người gầy đi trong thấy rồi đỉnh điểm nhất là hôm đó nó nhập viện trong đêm vì thiếu chất.
nó mê man không biết gì, đôi môi nứt nẻ cứ lắp bắp "em chờ mình với, em chờ mình theo với". tôi ngồi bên cạnh nắm chắc bàn tay của Sana, nhờ nó mê man một hồi mới biết bóng đen hôm đó là nó khoác áo mưa đi sang nhà Mina để dọn dẹp, thấy tôi nó cũng bất ngờ nhưng nhìn một hồi lại nằm xuống trên chiếc giường nồng nàn mùi bạc hà của Mina mà say giấc.

tôi hỏi Sana là đã quên Mina chưa, "Mina là ai mà có thể khiến tớ nhớ mãi chứ?" - Sana gắng gượng thều thào rồi nặng trĩu từng bước lên cầu thang. sau đó, không có sau đó nữa, cả căn biệt thự trống trãi văng vẳng tiếng ai oán thê lương ...

loading...