Chuyen Nho Ve Lee Daehwi Mua The Series 2

pjh x ldh

"renggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"a, tan học rồi, chúng ta về thôi daehwi"

là huang justin, cậu bạn ngồi bên cạnh cậu

"ừ"

cậu ấn sách vào trong balo rồi xách cặp đi về

daehwi một mình rảo bước trên con đường rộng thênh thang, cậu vừa đi vừa đá đá xuống những chiếc lá khô trên vỉa hè

tiết trời đã vào thu rồi, bầu trời vừa xanh, lại cao vời vợi. gió thổi nhiều mang theo những cơn gió se se lạnh, mang theo cả những lá bàng khô quắt rời cành

đã lâu rồi, cái thứ cảm giác cô đơn này cứ bủa vây cậu. cậu chỉ có justin là bạn, cậu chẳng có ai nữa cả

rào! rào!

cơn mưa đổ ập xuống chẳng chút báo hiệu. trời tối sầm lại, mây đen chằng chịt, những hạt mưa thi nhau rơi xuống

chết tiệt! cậu chẳng mang theo ô

cậu nhanh chóng chạy vào một mái hiên gần đó để trú mưa

...

park jihoon vừa mới ngủ dậy, y là một nhà văn nên thời gian biểu chẳng cần. chỉ cần có bản thảo trước hạn nộp cho sếp là được

cuộc sống của y cũng khá ổn. ngày ngày đi dạo rồi xem tivi, tìm cảm hứng để viết nên những cuốn sách để đời. nhờ những cuốn sách đó, y đã sở hữu riêng cho mình một khối tài sản lớn mà không phải nhà văn nào cũng có thể kiếm được

y rất đẹp trai. điều đó ai cũng biết. những người đã gặp y đều thốt lên như vậy

y biết họ không nói dối. y tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của mình. nhưng lũ haters cứ như phát điên lên vì đẹp của y vậy, chúng cứ lôi vẻ đẹp của y ra bàn tán rồi lại nói rằng thành công của y có được là nhờ khuôn mặt đó

thội, dẹp dẹp, những việc đó y sẽ suy nghĩ sau, điều quan trong bây giờ chính là cuộc vui chơi của y đã bị hoãn lại vì cơn mưa rả rích ngoài kia

thở dài một hơi, cầm lấy một tách cà phê, y đi tới hướng cửa sổ

mưa ở ngoài rơi càng lúc càng to, mưa nhiều như muốn dội trôi cả cái seoul

cái thời tiết mưa gió lành lạnh như thế này có vẻ thú vị đấy!

thầm cảm thán một câu, y nhìn xuống mái hiên nhà mình, có một chàng trai đang đứng ở đó, không phải, là một học sinh

y nhanh chóng mở cửa và để cậu ta vào nhà

"nhà văn park jihoon, em quả thật là rất may mắn khi được gặp anh"

cậu học sinh ấy cứ đứng ở cửa nhà, ngắm nhìn nhà y và thốt lên biết bao câu khen ngợi

"đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi tôi là jihoon đi, như vậy thân mật hơn"

y đưa cho cậu học sinh đó một bộ quần áo của mình và chỉ tay vào một căn phòng ở phía sau cầu thang

"cậu vào thay quần áo ở đó đi, người cậu ướt hết rồi"

"cảm ơn anh"

cậu học sinh đó nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài

"em nghe nói anh sắp hoàn thành tác phẩm Beautiful rồi, nhưng mà em muốn đưa anh xem thử cái này...ừm, đó là bài dự thi của em, cái lúc mà anh mở cuộc thi tìm kiếm kết thúc hay nhất cho tác phẩm Beautiful đó, em đã không thể gửi được bài dự thi.."

cậu học sinh đặt lên bàn làm việc của anh một xếp giấy

"em rất thích viết văn, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đem các tác phẩm của mình đến các hội thi... em muốn được nghe lời nhận xét về văn chương của mình"

đôi mắt của cậu học sinh ấy sáng lên, nhìn chằm chằm vào y như muốn tìm kiếm câu trả lời

"kính coong!"

tiếng chuông cửa vang lên, em vội vã chạy ra ngoài mở cửa

là mẹ của cậu học sinh ấy đến đón cậu ấy về

"nhà văn park, à không, jihoon hyung, mong rằng anh sẽ quan tâm đến tác phẩm của em"

cậu học sinh ấy đặt mẩu giấy ghi số điện thoại của cậu ấy lên bàn rồi theo người mẹ trở về nhà

><><><><><><><><><><><

pwj x ldh

"đoàng! đoàng!"

sấm chớp bên ngoài cứ đánh đùng đùng, những âm thanh ấy to như thể muốn xé tan bầu trời

bên trong một ngôi nhà nhỏ, một cậu bé năm tuổi ngồi trên ghế sofa, cả người co rúm lại, run bần bật

"woojin hyung sẽ mau chóng về đây thôi"

cậu bé ngồi bó gối, đôi mắt cứ hướng ra cửa, là cậu đang chờ người anh trai của mình

đã là 10 giờ đêm rồi mà anh trai cậu ra ngoài vẫn chưa về, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy? cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng

bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. cậu vò đầu bứt tóc, anh mà có bị làm sao thì chắc là cậu chẳng sống nổi nữa

cậu muốn ra ngoài tìm anh, nhưng bầu trời ngoài kia tối quá, lại còn có sấm chớp nữa. cậu sợ

cậu chắp tay vào cầu nguyện, mong rằng anh trai cậu sẽ bình yên trở về nhà

"daehwi, anh về rồi"

anh vào nhà, cả người ướt sũng

"lần sau anh đừng đi về muộn nữa"

cậu lao vào lòng anh, chẳng cần quan tâm người anh có ướt hay đang khô ráo

cậu hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ trên người anh, cảm giác như thiếu nó thì cậu sẽ rất buồn

"daehwi, người anh đang ướt, em ôm anh vậy sẽ bị cảm đấy"

anh ho khan, tay gỡ đôi tay bé nhỏ của cậu ra khỏi eo mình

"em đi ngủ trước đi, anh đi tắm rồi sẽ đi ngủ sau"

nghe lời anh, cậu vào phòng ngủ, tự kéo chăn cho mình

một lúc sau, anh vào phòng, phần đệm bên cạnh cậu lún xuống, là anh đang nằm bên cạnh cậu

cậu quay sang, ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh

"chỉ cần có anh bên cạnh thôi, giông tố bão bùng cũng chẳng là gì"

loading...