Chuyen Du Hanh Cua Albus Va Scorpius Chap 5

Chap 5

“Ăn từ tốn thôi, Albus. Đồ ăn sẽ không biến mất nếu con ăn chậm đâu.” Draco vừa nói vừa lấy khăn ăn lau miệng cho Albus. Cậu bé cười ngượng ngùng, lấy khăn ăn từ tay Draco và nhai chậm lại. Scorpius ngồi phía bên kia anh, xử lý bữa sáng trong yên lặng. Draco mỉm cười trước cảnh tượng đáng yêu này của cặp sinh đôi.

Cậu đã mang chúng đến Hồ Đen ăn sáng, và bằng cách nào đó Pansy và Blaise cũng tới tham gia với một ít đồ ăn. Thậm chí mười phút sau đó, bốn người Gryffindor cũng nhập hội. Hai tay Granger và Weasley chất đầy sách trong khi Potter và Weasley mang đồ ăn.

“Mình chưa tìm được giải pháp nào khác.” Granger nói với vẻ mặt cáu kỉnh, đóng sách trong tay một cách giận dữ. “Tất cả thông tin đều hướng đến cùng một cách trở về.” Cô nàng tiếp tục. Cô lên tiếng giải thích nhưng Draco lắc đầu với cô, dùng mắt ám chỉ cặp sinh đôi. Granger ngay lập tức đứng thẳng và ngậm chặt miệng, gật đầu hiểu ý. Cô nàng đặt sách sang bên cạnh và lấy một miếng bánh mì.

Draco mỉm cười cảm ơn và nhận được cái mỉm cười đáp lại. Anh bỗng nhiên cảm nhận được có cặp mắt đang nhìn mình, anh ngước lên và bắt gặp một đôi mắt xanh đầy tính toán. Anh nhướn mày hỏi và nhận được cái nhún vai và mỉm cười trả lời.

Draco nghiêng đầu, bối rối. Anh quyết định rời mắt đi.

“Vậy thì, cậu định khi nào đi gặp bà Pomfrey?” Pansy hỏi khi họ kết thúc bữa sáng, và giờ thì họ đang cùng ngồi thơ thẩn dưới ánh mặt trời. Cô nàng đặt tay lên tóc Blaise, vuốt ve những sợi tóc nghịch ngợm và cậu chàng yên lặng hưởng thụ giấc ngủ ngắn này.

“Lát nữa.” Draco trả lời, khóa ánh mắt vào cặp sinh đôi đang mải mê vui vẻ trước màn ảo thuật của Granger. Anh em Weasley và Harry cũng thích thú ngồi xem họ. Anh nhướn mày khi Potter đưa đũa phép của mình cho Albus và Albus cười tươi nhận nó, cậu bé bắt đầu bắt chước theo động tác tay của Granger. Draco cười khúc khích khi Albus kêu lên thích thú.

Anh kiên nhẫn ngồi đợi khi thấy Scorpius chạy đến phía anh với vẻ quyết tâm. “Papa!”

“Hửm?” Anh trả lời thờ ơ, như thể không biết gì về hành động của Scorpius. Cậu bé quàng tay lên cổ Draco, hôn trán anh trước khi chậm rãi hỏi, “Con có thể mượn đũa phép của pa không, làm ơn?”

Anh mỉm cười thích thú với Pansy, và đưa vuốt nhẹ những sợi tóc vàng trắng đang che đôi mắt xanh. “Liệu ta có thể biết con dùng nó làm gì không?

“Albus…”

“Không công bằng!”

Draco đột nhiên nghe tiếng hét lớn, trước khi một đôi tay khác ôm lấy vai anh, “Em cũng muốn dùng đũa phép của papa!”

“Tránh ra đi, Al.” Scorpius cáu kỉnh véo má em trai mình. “Anh đã ở đây trước.”

“Nhưng em nhỏ hơn!”

“Chỉ có năm phút thôi!”

Draco thở dài khi bọn trẻ bắt đầu cãi nhau, vì vậy anh vòng tay ôm hai đứa trẻ, “Ai hôn ta trước, người đó có đũa phép.”

Chưa bao giờ Draco bị tấn công bằng những nụ hôn nhanh như vậy. Anh bật cười khi cặp sinh đôi hôn anh mọi chỗ có thể, âm thanh chụt chụt vang đầy quanh tai anh. Anh đáp lại bằng cách hôn chúng.

“Dra…Draco.” Pansy đột nhiên đập mạnh vào đầu gối anh, và anh dừng lại để thấy tất cả mọi người đều đang đứng hình, chết lặng nhìn phía sau Draco, ngay cả Blaise cũng bị bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Khi Draco nhận ra một cái bóng đang trùm lên anh từ phía sau, anh nhanh chóng quay đầu lại, ngẩng đầu lên để nhìn thấy một người đàn ông sở hữu ngoại hình không mấy ấn tượng nhất mà Draco từng gặp khi người đó khoanh tay lại, nhướn mày với anh.. Không, không phải với anh, mà là với cặp sinh đôi.

“Các chàng trai.” Người đàn ông nói chậm rãi với chất giọng trầm khiến Draco lạnh xương sống. Cậu nuốt nước bọt. 

Phải mất một lúc trước khi cặp sinh đôi đột nhiên kêu lên và siết chặt lấy Draco.

“Ch..Cha?!”


“Đó là chồng của cậu?” Parkinson hỏi.

Họ đang quan sát gia đình nhỏ từ phía xa, người đàn ông đang nhấc cặp sinh đôi lên khỏi mặt đất để ‘nói chuyện’ nhưng từ nơi mà Harry thấy, có vẻ giống đang bị mắng hơn.

Anh nhìn từ khóe mắt mình khi Malfoy di chuyển tại chỗ với vẻ mặt khó đoán. “Làm sao mình biết được, Pans. Mình còn chưa gặp anh ta bao giờ mà, nhớ chứ?”

“Đúng vậy, thật là kỳ quái, đúng không? Rằng đó chính là chồng của cậu.”

“Dừng lại đó đi, Pans.”

“Ừ thì, ít nhất thì trông anh ta cũng ổn đấy chứ.” Zabini gật đầu đánh giá. Malfoy khịt mũi.

“Làm thế quái nào mà cậu gặp được một người đàn ông như vậy nhỉ?” Parkinson hỏi, giọng nói đầy kinh ngạc.

Malfoy cau mày khó chịu, có lẽ có một vài mảng đỏ xuất hiện trên má cậu. “Mình sẽ nói với cậu khi mình gặp anh ta sau này, ở tương lai.”

“Anh ta trông cũng không giống Harry lắm.” Ron đột nhiên bình luận và họ đồng loạt nhìn về phía Ron - Malfoy trông kinh hoàng hết sức. “Gì vậy, mình biết các cậu đều nghĩ thế mà.”

“Nhưng chúng mình không có nói điều đó.” Hermione xéo xắt nhìn Ron.

“Và tôi cũng chưa từng nghĩ Potter sẽ là cha của con tôi!” Malfoy hoài nghi nói.

Harry cau mày nhìn cậu. “Giờ thì, thật là nực cười. Sao cậu dám nói là cậu chưa từng nghĩ về điều đó chứ. Tóc đen, mắt xanh. Còn ai khác ngoài tôi sao?”

“Chồng tôi.” Malfoy trả lời một cách thông minh, khiến Harry nghiến răng đầy khó chịu.

“Cậu…”

“Dừng lại đi!” Ginny rít lên. “Họ đang tới.”

Họ đồng thời vô thức ngồi thẳng lại khi người đàn ông sải bước tự tin về phía họ với cặp sinh đôi theo hai bên, khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Harry đột nhiên cảm thấy có gì đó xoắn lại trong lồng ngực, nó giống như một sự thất vọng. Từ khoảnh khắc cặp sinh đôi nói chuyện với anh, anh đã có suy nghĩ rằng chúng có lẽ là con anh trong tương lai. Không quan trọng việc Malfoy có lẽ là chồng tương lai của anh, bởi sau tất cả thì nó đều nằm trong tương lai, mà tương lai thì không thể nói trước điều gì. Nhưng bây giờ, chính hai mắt anh đã nhìn thấy bằng chứng rằng người đàn ông kia không phải phiên bản trưởng thành của anh, anh cảm thấy như có ai đó đang hất một xô nước lạnh lên mặt anh, kéo anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ trưa.

Anh nuốt vị đắng ngắt trong miệng mình khi người đàn ông lại gần và vẽ một nụ cười tự nhiên lên gương mặt. Người đàn ông đăm chiêu nhìn từng người họ, và dù Harry chẳng thể làm gì nhưng anh chú ý đến một tia sáng sượt qua - ôi Merlin, người đàn ông đó có mắt xanh. Họ dừng lại trước Harry, có điều gì trong đôi mắt đó khiến anh vô thức bị chìm sâu vào. Anh có thể cảm nhận được pháp thuật của người đàn ông, rất cường đại mà anh chắc chắn rằng những người khác cũng có thể cảm thấy.

Người đàn ông mỉm cười trìu mến khi nhìn đến Malfoy, khiến Tóc vàng trắng đỏ mặt đầy cuốn hút. Harry cắn má trong của mình.

“Xin chào,” người đàn ông cất giọng chào, giọng anh ta trầm và mạnh mẽ với một nụ cười đơn giản vẽ trên môi. “Tôi là Henry.” Anh ta nói, mũi anh ta phập phồng như thể anh ta đang cố gắng để không bật cười vậy.

Harry chớp mắt bối rối nhìn khung cảnh này.

“Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho con trai tôi khi chúng ở đây, và tôi thật sự xin lỗi nếu có điều gì bất tiện mà chúng đã gây ra cho mọi người.” Henry tốt bụng nói, nhẹ nhàng xoa đầu cặp sinh đôi.

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, những cái nhìn ngập ngừng. Một cú thọc đột ngột đâm vào sườn Harry, và anh quay sang để nhìn ánh mắt kiên định của Hermione, thúc giục anh làm điều gì đó. Anh hắng giọng một cái không hề chắc chắn, “Chúng rất tuyệt với chúng tôi. Những đứa trẻ thú vị.”

Những đứa trẻ thú vị?

Như thể anh không cảm động gì với chúng vậy.

Henry cười khúc khích khi anh ta bước lên một bước chìa tay ra, “Harry Potter, là cậu nhỉ?”

“Đúng là tôi.” Harry ngay lập tức bắt tay, và người đàn ông lắc mạnh tay đến mức Harry cảm tưởng như mình sắp ngã xuống rồi. “Anh có thể gọi tôi là Harry.”

Henry mỉm cười thích thú, “Tất nhiên rồi.”

Một tràng cười sảng khoái bỗng nhiên vang lên từ phía cặp sinh đôi thu hút sự chú ý của họ. Albus ôm bụng cười trong khi Scorpius dùng tay bịt chặt miệng.

“Cha, cha lố quá đấy!” Albus cười khúc khích, và Henry khịt mũi, “Im đi, nhóc con. Đây là lỗi của các con đấy.”

Harry chớp mắt.

“Cha vừa thừa nhận rằng cha ấn tượng với tụi con mà, Cha.” Scorpius nói dễ dàng, nở nụ cười bừng sáng.

Henry lắc đầu, chuyển mắt về phía Harry đầy ẩn ý, “Nhìn thấy tôi phải chịu đựng những gì mỗi ngày chưa?

Harry mỉm cười, “Tôi có thể tưởng tượng được.”

Henry vỗ vai anh, cười lớn hơn. “Chà, sớm thôi cậu sẽ không cần phải tưởng tượng nữa.”

Harry nghiêng đầu, bối rối. “Anh định nó..”

“Dù sao thì!” Henry cắt ngang, “Tôi nghĩ là đã có một kế hoạch rồi đúng chứ?” Henry nhìn quanh họ, tìm kiếm một gương mặt và dừng lại ở Malfoy. Anh ta bước chân về phía Malfoy, cặp sinh đôi cười khúc khích nhưng vẫn đứng yên vị trí cho cha và papa có không gian riêng. Số còn lại thì quay đầu nhìn Harry. Ginny nắm tay Parkinson, gương mặt tràn đầy phấn khích nhìn màn tương tác.

Malfoy dường như bị đóng đinh tại chỗ, đứng yên như tượng. Harry nhìn thấy Malfoy nuốt nước bọt khi Henry dừng chân trước mặt cậu.

“Xin chào, Draco.” Henry mở lời chào, mỉm cười lịch thiệp.

“Xin..xin chào.” Malfoy chào lại, im bặt - cậu ta khóa cái lưỡi chết tiệt của mình vào và Harry chưa từng nhìn thấy cậu ta im bặt trước một người lạ như vậy trước đây.

Henry cười dịu dàng, nhưng Harry có thể thấy người đàn ông bị choáng ngợp khi đứng trước Malfoy. Điều này nhanh chóng nhắc nhở anh rằng Malfoy đang bị ốm nặng ở tương lai và dĩ nhiên, đã một thời gian rất dài trôi qua Henry mới được nhìn thấy thấy ánh sáng trong đôi mắt xám.

Cả hai đứng đó, nhìn vào mắt nhau. Malfoy bỗng nhiên chớp mắt, hơi cau mày nhìn người trước mặt khi cậu trộm liếc Harry một cái và trở về nhìn lại Henry.

Henry nở nụ cười thần bí, bước lại gần Malfoy và thì thầm điều gì đó vào tai cậu - Một điều gì đó bí mật đến mức khiến Malfoy bối rối, đỏ bừng mặt lan ra cả hai tai.

Malfoy nghiêng người, nhìn lại gương mặt Henry để tìm kiếm điều gì đó khiến người đàn bật cười khúc khích.

“Em không cần phải hình dung nó bây giờ đâu, anh không muốn làm tổn thương cái đầu xinh xắn của em.” Henry nhe răng cười, xoa đầu Draco.

“Cha à, ngừng mấy trò tán tỉnh papa đi.” Albus kêu lên, đảo mắt. Scorpius đánh mắt sang Harry ẩn ý, “Nhìn thấy bọn con phải chịu đựng những gì mỗi ngày không?”

Harry bật cười với biểu cảm của cậu bé, nhìn sang Ron và cậu bạn trả lời với một cái mỉm cười không chắc chắn.

“Nói bậy!” Henry bật cười, khoác tay qua vai Malfoy và đi về phía họ. “Đó là chồng của ta - ừ thì, vẫn chưa nhưng cũng không có hại gì khi tán tỉnh chồng mình mà, đúng không. Bọn trẻ chỉ ghen tị thôi.”

Malfoy cắn môi, mắt mở to nhìn những người bạn của mình mà không biết nên nói gì. Cậu ta trông như một cái cây biết đi, quá cứng ngắc trong vòng tay của Henry.

“Chà, các con đang ở chỗ nào vậy? Ta mệt quá, chuyến du lịch này khiến ta kiệt sức rồi.” Henry nói, há miệng ngáp to một cái.

Bọn trẻ nhí nhảnh bên cạnh gia đình mình - Harry không chắc lắm về cảm xúc bây giờ của mình - nhưng Scorpius bỗng nhiên nhìn anh và tiến đến nắm tay anh, mỉm cười với anh. Harry xoa đầu đáp lại cậu bé.

“Bọn con ở cùng papa, chúng ta sẽ đến phòng riêng của nhà mình!” Albus thông báo.

“Tuyệt vời! Chúng ta sẽ cùng dùng chung một phòng sau đó.” Henry bật cười nhìn Malfoy lắp bắt, “Khôn..Không phải như vậy không thích hợp lắm sao?”

“Nếu em lo lắng rằng anh có thể sẽ làm bẩn máu em, thì anh cam đoan em chẳng cần phải lo lắng đâu.” Henry bật cười, trước khi chớp chớp hàng lông mày. “Mặc dù nó khá cám dỗ anh đấy.”

Malfoy đứng sững lại giữa đường, nhìn Henry đang bật cười lớn. Zabini, Parkinson và Ginny nhìn theo hành động của họ - ngay cả Hermione cũng phải bật cười hứng thú trong khi Ron nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Cha à.” Scorpius thở dài ngao ngán và Albus lắc đầu.

“Lại đây nào, các chàng trai. Chỉ đường cho ta nào!” Henry nháy mắt với Malfoy trước khi bắt đầu bước đi. “Hãy cùng thảo luận trong phòng chúng tôi nào.” Anh ta sau đó nói, chỉ tay về phía mọi người.

Scorpius kéo mạnh tay Harry đi, xin phép trước vì Albus đang bám đuôi cha mình. Harry mỉm cười với cậu bé, gật đầu để cậu bé kéo anh theo sau cha. Scorpius cười toe toét và bắt đầu chạy tới chỗ cha mình và em trai.

Parkinson và Ginny cùng cười lên thích thú và họ chạy nhanh theo sau người đàn ông. Hermione hắng giọng. “Tôi cần nói chuyện với Henry, về mục đích nghiên cứu.” Cô nàng nói, vội vã theo sau bước chân của hai cô gái.

Ron há hốc mồm không thể tin nối, “Một người đàn ông trưởng thành và họ hành động như thể anh ta là Merlin đáng sợ vậy.”

“Dù sao thì anh ta cũng là một người đàn ông khá đẹp trai.” Zabini bình luận. “Cậu chắc chắn là do may mắn rồi, Draco.” Malfoy khịt mũi, và nheo mắt lại. Mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên, “Câm mồm đi, Blaise.”

Harry cau mày nhìn biểu cảm đột nhiên ngượng ngùng của cậu ta. “Chà, nhanh chân lên nào. Đừng để chồng cậu phải đợi.”

“Chắc chắn rồi!” Zabini nói, bước đi và kéo Malfoy theo. “Phải cứu chồng cậu trước khi hội con gái nuốt chửng anh ta.”

“Gì cơ?” Ron ngạc nhiên, “Ôi không, điều đó sẽ không diễn ra đâu! Thôi nào, Harry.” Cậu bước đi, chỉ ngay sau hai chàng trai Slytherin và Harry thở dài, đưa tay lên đầu xoa tóc.

Anh đột nhiên cảm thấy như bị bỏ rơi.

**

Buổi trò chuyện diễn ra vui vẻ. Harry thực sự ấn tượng với cái cách mà não Henry hoạt động; đưa ra lời khuyên khi họ nghi ngờ về kế hoạch của mình, hướng dẫn họ để đảm bảo kế hoạch sẽ diễn ra thành công.

Đó là sau bữa tối, và Harry chẳng thể tin được anh gần như đã dành cả ngày của mình ở trong phòng của Malfoy.

“Tôi đi lên để tìm chúng và tất cả những gì tôi thấy là đũa phép của chúng tôi, trên sàn nhà.” Henry nói, liếc mắt nhìn cặp sinh đôi đầy cảnh cào, và nhận được hai nụ cười bối rối khiến người đàn ông chế giễu. “Ta không thể đợi được đến khi papa các con nghe về chuyện này.”

“Không!” Cặp sinh đôi hét lên kinh hoàng.

Henry khịt mũi, “Đó là hình phạt của các con vì đã không kể cho ta nghe về kế hoạch này.”

“Nhưng nếu thành công thì sẽ là một bất ngờ thú vị mà.” Albus bĩu môi.

Malfoy, người đang ngồi bên cạnh cặp sinh đôi, nhẹ nhàng xoa đầu chúng, “Đó là một bất ngờ thú vị, Albus.”

“Em yêu à, đừng cổ vũ chúng như vậy.” Henry thở dài.

Malfoy chỉ xua tay phản đối, má hơi đỏ lên. “Tôi nghĩ chúng đã rất thông minh, vì đã tự tìm được giải pháp.”

Henry lắc đầu chậm rãi và mỉm cười dịu dàng, “Em luôn biết cách ăn nói, Draco, anh không thể không đồng ý với điều đó.”

Harry cảm giác như thể cậu đang xem một khoảnh khắc riêng tư khi mà họ bắt đầu nhìn nhau. Anh quay sang tìm kiếm ánh mắt Ron nhưng bạn của anh đang nhìn Henry với một ánh nhìn suy ngẫm. Anh huých Ron, và nhướn mày khi cậu bạn quay sang nhìn anh.

“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi, và ron cắn môi, nghiêng đầu và cẩn thận nhìn Harry thật kỹ khiến anh cảm thấy hơi không thoải mái. “Gì vậy?”

“Henry trông rất quen, cậu có nghĩ vậy không?

Harry cau mày, “Điều gì khiến cậu nghĩ thế?”

“Không gì cả.” Ron nhún vai, “Chỉ là, có điều gì đó từ anh ta trông rất quen thuộc.”

“Cậu cũng nghĩ vậy à?” Zabini đột nhiên dựa vào hai người họ, trong khi mắt vẫn nhìn về phía Henry. “Anh ta trông rất quen, đúng không?”

“Mình nghĩ anh ta khá quyến rũ đấy chứ.” Hermione thì thầm, liếc qua lại giữa Ron và Harry.

“Em đồng ý với điều đó.” Ginny bỗng nhiên chen vào, kéo theo cả Parkinson. “Và tên anh ấy là Henry…”

“...hẳn phải có ý nghĩa gì đó.” Parkinson tiếp tục, nhướn nhướn lông mày. “Cậu có nghĩ vậy không, Potter?” Cô nàng nhìn anh với một cái nhìn trông chờ, kể cả những người khác.

Harry cau mày với họ, chẳng hiểu được ý nghĩa gì sau mấy câu nói của họ. Anh có một linh cảm nào đó rằng ý của họ không phải ý mà Harry đang nghĩ, đúng chứ?

Anh quyết định giả ngốc, nheo mắt lại với họ. “Mình không hiểu sao các cậu lại hứng thú với chồng của Malfoy như vậy.”

“Chúng mình…”

“Các cậu đang nói về cái gì vậy?” Malfoy bước đến, cắt ngang lời Hermione đang định nói. 

“Draco!” Parkinson gọi tên, và mỉm cười với cậu. “Henry đâu rồi?”

Malfoy nhướn mày trả lời, “Với bọn trẻ.” Cậu chỉ, “Anh ta nói muốn nói chuyện riêng với chúng.”

Họ nhìn theo cái chỉ tay của Malfoy, và thấy Henry đang chìm trong một cuộc nói chuyện hăng say với con trai, chụm đầu vào nhau. Cặp sinh đôi cười khúc khích và gật đầu với mọi thứ mà Cha chúng nói. Henry đặt tay lên vai Scorpius, gật đầu về hướng của họ và bọn trẻ nhanh chóng rời đi và chạy thẳng vào lòng Harry.

“Ngài Potter!” Cậu bé cười tươi đầy ám muội khi vòng tay quanh cổ Harry. Harry thận trọng nhìn lại cậu bé, “Scorpius.”

Cậu bé cười, “Chúng con đang tự hỏi liệu tụi con có thể ngủ cùng ngài tối nay không.”

“Chúng con?” Malfoy hỏi ngay bên cạnh, la lớn khi Albus đột nhiên nhảy lên người cậu. “Con với Scorpius!”

Harry chớp mắt, nhìn bạn bè mình bối rối, “Ta có thể hỏi lý do tại sao không?”

“Chỉ là bởi vậy thôi!” Scorpius cười, nghịch nghịch lọn tóc nhỏ ở cổ Harry. Anh nhìn cậu bé hoài nghi. “Tại sao?”

“Được không ạ?” Albus hỏi, nhìn Harry bằng đôi mắt ngây thơ mở to hết cỡ, giống hết Scorpius.

“Ta..ta đoán là được nếu các con muốn.” Harry nuốt nước bọt. “Giờ thì đi thôi!” Scorpius nhảy khỏi lòng Harry và kéo tay anh đứng dậy.

“Nhưng còn ta thì sao?” Malfoy hỏi, nhăn mặt khi Albus di chuyển tới tay còn lại của Harry.

“Ah,” Henry cười, bước đến gần Malfoy và khoác tay lên vai cậu. “Em sẽ ở lại đây, với anh.”

“Gì cơ?” Malfoy kêu lên, trong khi Harry cũng bất giác hét lên vì kinh ngạc.

“Mọi người có thể đi rồi.” Henry nói, chỉ tay về phía mọi người trong phòng.

Họ ngoan ngoãn di chuyển, nhìn nhau bằng những ánh mắt phức tạp; Zabini, Parkinson và Ginny thì hứng thú, Hermione và Ron trông có vẻ khá kinh ngạc với tình huống này còn Harry thì không biết cảm giác của mình là gì.

Anh để bản thân bị kéo đi bởi cặp sinh đôi, nhìn qua vai để thấy Malfoy cũng đang nhìn lại anh, hoảng sợ. Harry ép bản thân dừng lại, đảm bảo mình vẫn đang nắm chặt tay cặp sinh đôi và chúng an toàn khi chúng gần như vấp ngã vì sự dừng lại đột ngột của anh.

Harry giương đôi mắt nhìn Henry, người cũng đang nhìn lại anh đầy kiên định ngay lúc này. Harry hơi cau mày khi nhìn người đàn ông. “Có lẽ Malfoy cũng có thể ở lại phòng tôi nữa, để anh có thể có không gian riêng của mình?”

Malfoy nghe vào từng chữ một, và gật đầu ngay sau đó. “Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng nên vậy. Và anh có thể có một căn phòng riêng mình, Henry.”

“Vô nghĩa!” Henry nói, và anh ta cả gan nhếch mép cười khẩy với Harry trước khi chuyển đến Malfoy. “Anh cần em ở lại đây với anh đêm nay.”

Malfoy la lên.

Harry nhíu chặt mày hơn.

Henry nhướn mày, và đảo mắt khi nhìn đến gương mặt Harry. “Ôi làm ơn. Hãy để lại điểm gì đó của cậu lên tôi cũng được, tôi sẽ chẳng làm gì Draco không muốn đâu. Em ấy là chồng của tôi dưới sự chứng giám của Merlin.”

“Đi thôi, Harry.” Hermione gọi, cô nàng vẫn đợi ở cửa cùng những người khác. “Có lẽ Henry có chuyện gì đó cần nói với Draco.”

“Chuẩn xác.” Henry mỉm cười.

Harry không sẵn lòng lắm, nhưng một cái kéo mạnh từ cặp sinh đôi khiến chân anh di chuyển. Anh nhìn Malfoy cái nhìn cuối cùng, nở nụ cười trấn an trước khi cánh cửa bị đóng lại bởi Henry, và Harry nâng từng bước chân nặng nề theo sau đám bạn, với nụ cười nhẹ của Malfoy in chặt trong tâm trí anh.

“Ngài không cần phải lo lắng đâu.” Albus nói, kéo tay anh và mỉm cười khi Harry nhìn xuống. “Ngài có thể tin tưởng cha con, cha sẽ không làm điều gì mà papa không muốn.”

“Đúng vậy,” Scorpius đệm theo, “Chà, hy vọng là không.” cậu bé nói với cái nhướn mày nhỏ, liếc nhìn em trai của mình. “Sau tất cả thì họ vẫn là cha con mà.”

Harry thấy cậu bé nhìn em trai với cái nhìn thấu hiểu mọi chuyện, cái nhìn khiến anh không vui lắm. Tệ hơn là khi Albus nháy mắt, và nhăn mặt lại như thể có gì đó vừa xảy đến với cậu bé vậy.

“Được rồi,” Albus khịt mũi, “Hãy hy vọng rằng cha sẽ thực hiện như kế hoạch.”

“Kế hoạch gì cơ?” Harry hỏi.

“Cha không nói.” Albus trả lời, “Điều gì đó về cơ thể papa.” Cậu bé nhún vai, từ chối cho ý kiến.

“Al, không được nói linh tinh!” Scorpius la và tiếp tục mắng em trai nhiều hơn nhưng Harry không chú ý thêm nữa. Tâm trí anh đang ngập tràn hàng đống giả thiết mà Henry sẽ làm với cơ thể Malfoy.

Và anh hoàn toàn chẳng thích nó chút nào.

loading...