Chung Ta Ly Hon Roi Chong Cu Mau Cut Di Kookmin Chuong 44

Jungkook ôm Jimin ngồi trên đùi mình ,một tay ôm lấy eo của Jimin một tay luồn vào bên trong lớp Áo để tay lên bụng cậu. Jimin ngượng ngùng mà lí nhí nói.

" Đừng nhìn em, em hiện tại xấu lắm, đã bao lâu em không tắm rồi, em không nhớ nữa chắc là khoản 8 tháng từ khi bị bắt đi, họ bắt em ngoài cho em ăn uống đi vệ sinh ra thì không được làm gì hết. Anh mà nhìn em bây giờ chắc chắn sẽ không yêu em nữa "
Jimin lấy Áo khoác của Jungkook trùm lên đầu che đi khuôn mặt đỏ hồng của bản thân, cậu cũng không biết bản thân mình bây giờ ra làm sao nhưng có lẽ sẽ không còn đẹp như trước nữa, cậu sợ Jungkook nhìn rồi sẽ không yêu mình nữa.

Jungkook nhìn hành động của vật nhỏ trong lòng mình vừa thương vừa đau lòng, không phải vừa rồi người luôn đánh hắn kêu hắn mở mắt ra nhìn mình không phải là cậu hay sao, bây giờ mở mắt rồi ôm vào trong lòng rồi thì không cho nhìn nữa, Jungkook cười không trả lời mà hỏi lại một câu

" Nếu một ngày nào đó tôi xấu xí, tôi không còn đẹp trai không còn giàu có, hoặc có thể như người kia nói chặt đi hai chân, tôi sẽ tàn phế sẽ ngồi xe lăn cả đời, vậy em sẽ bỏ rơi tôi phải không "

Jimin nghe Jungkook hỏi như thế thì liền im lặng, cậu vén Áo Jungkook lên chui đầu vào, cắn lên ngực Jungkook một cái thật mạnh, khiến cho anh nhăn mặt hít một hơi khí lạnh, cậu mới thỏa mãn buông Jungkook ra. Lại đau lòng mà lấy tay xoa nhẹ ngực anh.

" Đau không? Sao anh có thể hỏi em như thế, cho dù anh có ra sao anh vẫn là Jungkook của em mà, nếu anh ngồi xe lăn anh không đi được thì em đẩy anh đi, em là đôi chân của anh, anh muốn đi đâu anh cứ nói em sẽ đưa anh đi. "

Jungkook nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy bụi bẩn của Jimin, thật lâu rồi mới có thể tìm lại tâm can bảo bối này, cúi xuống hôn lên trán Jimin một cái không sợ bẩn mà cạ mặt của mình vào mặt Jimin, không nhịn được mà trêu chọc.

" Thế lúc đó nếu như anh nghèo, không đủ tiền để mua xe lăn thì làm sao đây"

Jimin dường như không hiểu được ý trêu chọc của Jungkook cứ ngỡ là anh nói thật " Thì em cõng anh chứ làm gì nữa, nói chung cho dù anh nghèo, anh tàn tật, anh mất tất cả nhưng anh sẽ không mất em, có em ở đây thì mọi thứ đều ổn cả"

Nghe bảo bối nhỏ của mình nói ra những lời như thế, sự ngọt ngào len lỏi chảy khắp nơi trong cơ thể,  yêu thương mà vỗ về, lấy ra một bộ hồ sơ đưa cho cậu, ttong đó có ghi tất cả tài sản và cổ phần của Jungkook từ lâu đã chuyển cho Jimin, một phần chuyển cho Jungmin.

" Thật ngại quá anh đã trở thành một người nghèo từ lâu rồi, ông chủ đã bao lâu rồi em chưa trả lương cho anh, lương giám đốc kiêm luôn chồng thì mức lương khá cao đó."

Jimin nhìn vào những dòng chữ kia" Anh chuyển khi nào sao em không biết, hay ngày mai anh đổi lại đi, em giữ mấy thứ này thì cũng không được gì"

Jungkook bày tỏ thái độ mình sẽ không chuyển trở lại nhìn cậu " Đây cũng xem như là sắp xếp ổn thỏa, nếu một hôm nào đó người bị bắt ngược lại là tôi, hoặc có chuyện gì thì số tài sản này cũng sẽ không bị gì, nó vẫn nằm trong tay em, lúc chuyển tôi chưa biết trong bụng em có thêm đứa bé nên chỉ chuyện lại cho em và Jungmin, có lẽ tôi nên tích cực kiếm tiền nhiều hơn nữa để chuyển cho đứa sau này, ngoan không cần suy nghĩ nhiều, ngủ đi đến nhà tôi sẽ gọi em. "

Jimin dựa vào lòng Jungkook ngủ một giấc thật yên bình, có lẽ trong gần một năm qua đây là giấc ngủ nhất của cậu, không cần phải lo lắng chuyện gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ mọi việc rắc rối luôn có người đàn ông của cậu lo rồi.

loading...