Chương 36

Thời gian cứ mãi trôi qua,  Jungkook dường như đã wuen với sự thay đổi của " Jimin" cậu rất khác lạ kể từ ngày hôm đó. JungMin cũng không còn thân mật quấn lấy " Jimin" nũng nịu nữa.
Thay vào đó là dôi mắt sợ hãi mỗi khi nhìn thấy "Jimin" bé luôn cố ý tránh cậu thật xa.

Trren người bé có rất nhiều vết bầm do " Jimin" để lại mỗi khi Jungkook đi làm. Luôn dùng những từ thô tục để nói mỗi khi chỉ có bé và "Jimin" ở nhà.

Ở một nơi khác ttong cánh rừng Jimin bụng đang dần lớn lên, khắp người cậu toàn là vết thương cho chúng để lại, mỗi ngày người đàn ông kia sẽ lại đến nói những lời khó nghe,  và còn kể cho Jimin nghe về việc người thay thế cậu ở cùng Jungkook cả hai đang hạnh phúc ra sao.

Và cậu còn biết người kia sẽ giết chết Jungkook nếu có cơ hội, vốn ông ta muốn để lại Jimin là lo cho bản thân con đường sống cuối cùng nếu như kế hoạch thất bại. Ông ta sẽ dùng Jimin mà  hăm dọa Jungkook.

Người đàn ông nọ nói " chà xem ra bụng đã to rồi nhỉ  để tao xem thằng khốn đó nếu thấy bộ dạng một người con trai mà lại mang thai như mày sẽ cảm thấy ghê tởm mày lắm"

Jimin ngước đôi mắt đầy căm hận lên nhìn gã, khuôn mặt nhỏ bé ốm đi một vòng. Thân hình nhỏ bé bị chiếc Áo rách nát che chắn lộ ra vài phần da thịt với những vết roi chằn chịt vết thương chưa kịp khô dính lấy lớp Áo ngoài, nơi nguyên vẹn nhất chắc có lẽ là chiếc bụng đang to ra kia.

" Ông sẽ không sống tốt đâu,  Jungkook nhất định sẽ không để ông và người kia thực hiện được việc dơ bẩn đó. Tôi sẽ Chờ ngày mình tận mắt thấy ông chết thê thảm đến thế nào "

Gã ta nắm lấy tóc Jimin kéo mạnh làm da đầu cậu đau nhức, đã từ rất lâu rồi cậu không được tắm, mái tóc mượt mà Jungkook thích nhất hôm nay xơ xác ,tóc dài đến mũi, che đi khuôn mặt xanh xao vì không được ra ánh nắng mặt trời. Trông JiMin bây giờ thật bẩn nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp vốn có.

Gã kia nói " Vậy phải cố mà sống đến ngày đó nhé mày phải tận mắt nhìn thấy Jungkook của mày chết thê thảm dưới tay tao"

Gã fdi ra ngoài bỏ lại Jimin một mình, Jimin ngồi trong một góc khuất ánh nắng trong ngôi nhà hoang tàn. Cổ gục xuống đầu gối, tay ôm lấy bụng vuốt ve.

" Cố lên con nhé, chúng ta phải sống đến ngày bố Jungkook đến cứu cha con chúng ta ra. Ở nhà còn có anh Jungmin của con nữa, chắc người kia sẽ không yêu thương anh con đâu, đợi chúng ta thoát ra rồi thì cùng nhau bù đắp cho anh con nhé "

Đứa bé trong bụng không biết có thể nghe hiểu lời Jimin hay không, Jimin chỉ cảm giác được bụng mình bị đạp hai cái rồi im lặng đứa bé như đồng ý với lời nói của Jimin. Cậu ôm lấy bụng vuốt ve nước mắt bỗng nhiên rơi.

" là ba nhỏ vô dụng không thể làm được gì, việc duy nhất ba có thể làm là phải bảo vệ con,  và tuyệt đối tin tưởng vào bố của con. "

Cậu nằm xuống nền đất co ro lại chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị

--------
Xin lỗi mọi người nha  dạo này mình bận quá nên không thể viết truyện thường xuyên được

loading...

Danh sách chương: