Chương 25

Một tuần sau đứa bé được xuất viện cả hai mang bé con về nhà của mình, tay Jimin run run không tin đó là sự thật, bé con gầy gò hôm nào nay đã trở thành một cậu bé bụ bẫm. Đứa bé đưa cặp mắt to tròn nhìn xung quanh căn nhà, như lần đầu tiên nó nhìn thấy thế nào là tổ ấm trọn vẹn, nhìn một lúc lại nhắm mắt an tâm ngủ trên tay Jungkook. Jungkook cúi xuống hôn lên trán bé con một cái, rồi bế. bé vào căn phòng được chuẩn bị sẵn từ trước để chào đón bé làm thành Viên mới trong gia đình.

Jimin đi theo Jungkook vào trong phòng, cậu muốn học thêm một ít kinh nghiệm để chăm sóc bé con, Jimin mua về rất nhiều sách chăm trẻ em, như làm thế nào để con lớn nhanh, những thức ăn bồi bổ giúp trẻ thông kinh, nên dạy con những gì khi vừa biết nói, như bố mẹ phải làm gương cho trẻ nhỏ, vì đứa bé mới lớn mên rất dễ sẽ học theo những gì người lớn làm.

Jimin mãi mê đọc một lúc lâu, quên mất cả thời gian, cũng không thèm làm thức bữa sáng cho Jungkook.

- Bảo bối anh thật rất đói em định đọc đến khi nào đây, làm bữa sáng cho anh đi, nếu em còn đọc nữa anh sẽ đói mà chết mất.

Jimin làm bữa sáng cho Jungkook, đang ăn thì bé con trên phòng lại khóc to.Jimin phải lên phòng xem, nhìn xung quanh chẳng thấy có gì bất thường cả, đến khi cúi xuống định bế lên thì mới biết thì ra là tè dầm ra rồi. Thay xong cho bé lại để bé trở về chiếc giường màu xanh của mình. Nhìn bé ngủ khuôn mặt nhỏ hông hào thật dễ yêu.
Bất giác tiếng điện thoại vang lên Jimin sợ bé sẽ thức nên liền đi ra ngoài đóng cửa, rồi mới nhấn nút nghe.

- Anh Yoongi em nghe đây, anh có truyện gì, hay là việc em nhờ anh đã nghiên cứu xong rồi.

- Việc em nhờ anh đã nghiên cứu xong rồi, cũng đã hoàn thành anh đã cho rất nhiều chuộc bạch đực thử, kết quả thành công 100% ,nhưng mà anh không thể chắc chắn rằng nó an toàn tuyệt đối, nên em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi uống nó. Nếu em suy nghĩ xong thì gọi cho anh, anh chờ em mong em sẽ không hối tiếc vì việc này.

- Anh yên tâm em sẽ không hối hận vì quyết định của mình đâu, em cảm ơn anh còn nữa xin lỗi anh.

- Không sao,  xem như đây là việc cuối cùng anh có thể giúp em. Jimin Em... Em..... À không sao anh có việc đi trước đây.


Yoongi nhìn điện thoại một lúc lâu, miệng lẩm bẩm nói những lời chỉ có anh mới có thể nghe thấy.

- Jimin em phải hạnh phúc có biết không. Đây là lần cuối anh nhắc về em với cương vị là một kẻ yêu em, sau hôm nay anh phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã lựa chọn rồi.

Yoongi nhìn chàng trai đang không mặc gì ngủ ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười tỏa nắng nhưng cũng vì anh mà chịu rất nhiều đau đớn. Nụ cười ngây thơ từ ngày đầu tiên mới gặp đến khi chịu quá nhiều tổn thương nụ cười ấy đã biến mất, chỉ từ khi Yoongi chấp nhận ở bên cạnh thì cậu ấy mới vui vẻ lại phần nào.

YoonGi cúi xuống hôn lấy trán Taehyung, hôn lên mái tóc phủ xuống đôi mắt đang nhắm kia lại, nở nụ cười nhẹ nhàng.



- Taehyung từ hôm nay anh chỉ thuộc về em, toàn tâm toàn Ý thuộc về em, sẽ không vì em ấy mà khiến anh đau lòng nữa,  tình cảm của anh có lẽ đã trả hết cho em ấy rồi.

Jimin đứng ngoài ban công suy nghĩ miên mang có lẽ cậu sẽ có cơ hội, khi uống vào vien thuốc đó. Nhưng anh YoonGi còn bảo không chắc chắn tuyệt đối, cậu nên làm sao bây giờ.

Đang suy nghĩ thì một vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, khiến cho Jimin giật mình rớt luôn cả điện thoại, đến khi bình tĩnh lại chỉ nghe phía sau có một hơi thở thổi vào tai và giọng nói ấm áp.

- Bảo bối nghĩ gì mà thất thần như thế, đến cả anh gọi mấy lần em cũng không nghe.

- Không. Không suy nghĩ gì cả.

Jimin quay lại ôm lấy Jungkook có lẽ lựa chọn của cậu là đúng đi

loading...

Danh sách chương: