Chương 18

Một chương đẹp để viết H+ đây rồi chứ đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin nhìn thấy Jungkook lại không kiềm lòng được, đã bao nhiêu lâu cậu không được bảo vệ và yêu thương như thế này, được anh ôm trong lòng nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương chỉ dành cho mỗi mình cậu ,có phải đã quá sai khi trước đây đã buông tay anh ra cho anh đến bên người mới.

Càng nghĩ về anh nụ cười trên môi ngày càng nở rộ khuôn mặt có bao nhiêu hồng hào đáng yêu. Trong nụ cười đó muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào, muốn bao nhiêu câu nhân có bấy nhiêu câu nhân. Jungkook đặt đĩa thức ăn xuống bàn nhìn thấy Jimin vẫn bộ mặt đỏ hồng khả ái liền cúi xuống đặt lên tóc cậu một nụ hôn .

- Ăn đi kẻo nguội mất lại không ngon đâu em nhìn em xem đã gầy thành cái dạng gì rồi. Anh không ở bên chăm sóc em liền không biết lo lắng cho bản thân mình sao?

Jungkook kéo Jimin để Jimin ngồi lên đùi anh tay ôm lấy eo Jimin,  tay vươn ra cầm lấy bát cháo đút từng muỗng cho cậu, jimin vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng từng muỗng mà Jungkook đút cho, có đôi lúc một ít cháo dính lên khoé môi Jimin theo bản năng vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên môi mình, hình ảnh ấy lọt vào mắt Jungkook.

Anh thả Jimin xuống ghế, ngồi đối diện hôn lấy nơi Jimin vừa liếm qua. Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng một lúc sau Jungkook lại mạnh mẽ tay ôm lấy đầu Jimin kéo gần hơn bắt đầu kết nụ hôn sâu. Lưỡi Jungkook luồn vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của Jimin cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu Jungkook trêu đùa trong khoang miệng Jimin đến khi cả hai không thể thở mới luyến tiếc tách nhau ra.

Khuôn mặt Jimin đỏ bừng lên vì thiếu không khí, khi Jungkook buông cậu ra Jimin đã ngã vào lòng Jungkook mà hô hấp. Cái đầu nhấp nhô vì những lần thở gấp khiến cho Jungkook vừa thương vừa cảm thấy đứa bé nhà mình thật ngốc, chỉ vì một cái hôn mà làm cho Jimin không thở đứa bé này đâu cần phải nín thở khi hôn nhau đâu, tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng của cậu cho cậu có thể bình thường lại hô hấp.

- Em không biết thở khi đang hôn sao,  sao lại nín thở lâu như thế hả ,có phải khiến anh đau lòng đến chết em mới chịu phải không?

Jungkook nhìn Jimin đang không dám ngẩng đầu lên nhìn mình ,bộ dáng bé con sợ bị đánh khi làm chuyện dai, thấy thế Jungkook liền phì cười anh chỉ muốn bảo cậu không cần phải nín thở lâu như thế thôi mà chẳng có ý muốn trách mắng cậu, mà Jimin bộ dạng ngoan ngoãn nhận sai khiến anh không thể nào có thể nói nặng cậu nữa. Đối với Jungkook anh yêu thương và lo lắng cho cậu còn sợ thiếu Làm sao nở nói nặng lời với cậu như thế, đang định bảo anh không phải trách cầu thì Jimin ngước lên hôn lấy môi Jungkook làm cho những lời anh chuẩn bị nói nuốt ngược vào trong. Jimin buông môi Jungkook ra kèm theo một lời xin lỗi nhỏ nhẹ như một con kiến nhỏ bé chui vào lòng Jungkook cắn anh một cái khiến Jungkook ngứa hết cả người.

- Đừng giận em có được không chỉ là... Chỉ là do em quá căng thẳng nên mới quên mất.

Lời còn chưa nói xong đã bị Jungkook đẩy ngã xuống bàn, thức ăn trên bàn bị Jungkook đẩy sang một bên, tấm lưng Jimim chạm vào miếng kính lạnh băng làm cho cậu muốn tránh né, Jungkook lại đè cậu xuống không cho Jimin nhúc nhích ,bàn tay nhanh lẹ cởi bỏ y phục của cả hai. Như một con mảnh thú quen thuộc lãnh địa chẳng đến bao lâu đã mò đến khe hở giữa hai cánh moonh tròn trịa  trắng nõn, theo thói quen tay vẽ vòng tròn ngoài nếp gấp khiến cho Jimin bật ra tiếng rên rỉ gọi tình.

Chỉ cần một tiếng rên rỉ của Jimin cũng làm cho con thú đang dần thức tỉnh bên trong người Jungkook đang đẩy nhanh quá trình tỉnh giấc, những ngọn lửa thêu đốt làm cho cả người Jungkook như uống phải xuân dược, tay với vào bên trong khe thịt mềm mại vẫn còn chưa khép chặt do sự mạnh mẽ của Jungkook hôm qua ,khe động vẫn còn khép mở theo hơi thở của Jimin, Jungkook nuốt một ngụm nước bọt kéo khóa quần móc ra vật nam tính đã cương cứng, côn thịt vừa được giải thoát khỏi sự gò bó đã bật mạnh ra trước mặt Jimin.Jungkook ôm lấy cậu để Jimin quỳ xuống giữa hai chân mình  giọng khàn vì dục vọng.

-Jimin ngặm lấy nó, nó rất nhớ cái miệng nhỏ của em. Tay Jimin cầm vật nam tính của Jungkook vuốt ve vài cái mới hé miệng ra ngặm lấy nó vào. Mùi nam tính liền xộc vào mũi, 
Mỗi lần ra vào bụi rậm xung quanh côn thịt còn đâm vào mũi làm cho Jimin rất khó chịu, cảm thấy người phía dưới đã dần thích nghi với vật to lớn của mình. Tay Jungkook ôm lấy đầu Jimin bắt đầu đâm rút, mỗi lần rút ra đâm vào điều đi sâu vào bên trong cuốn họng làm cho Jimin không thể thở nổi hai mắt đỏ lên sắp rơi lệ. Jungkook nhìn thấy cảnh tưởng ấy thì đau lòng không thôi.

- Jimin của anh ngoan, ngoan nhịn một chút một chút nữa thôi là xong rồi

Jungkook ra vào ngày càng nhanh Jimin nghẹn đến hai mắt đều đỏ cả lên, miệng  mỏi không thể chịu được nước bọt theo khóe miệng chảy ra, tiếng nước nhóp nhép ra vào và tiếng rên rỉ không nên lời của Jimin. Một lúc lâu sau Jimin đã mơ hồ không còn cảm giác miệng tê cứng thì một dòng chất lỏng đặc sệt tanh nồng bắn vào bên trong. Vật to lớn rút ra khỏi miệng Jimin không kịp nuốt xuống hết một ít chảy ra ngoài, một số bị cậu nuốt vào bụng Jimin. Jungkook thấy Jimin sắp ngã liền cúi xuống ôm lấy cậu, Jimin nằm ở trong lòng Jungkook ho đến lợi hại.

loading...

Danh sách chương: