Chuang 2021 Hoang Ngoai Truyen Ha Ngat Phon

Tiễn đi 8 người bạn cùng phòng, Patrick cũng dọn đi ở cùng Tiểu Cửu, căn phòng lớn như vậy đột nhiên chỉ còn lại có một người là Tăng Hàm Giang, rửa mặt xong nằm ở trên giường, cũng không cần kéo mành, cũng không nghĩ đóng cửa phòng, đôi mắt mở thật to, nương theo ánh sáng của hành lang nhìn trong phòng giường đệm đều còn rất lộn xộn, nhân viên còn không có tới thu thập, bảng tên trên từng giường cũng đều còn dán, cảm giác tịch mịch thổi quét mà đến, hốc mắt một ướt, súc ở trong chăn lại khóc lên.

Hà Ngật Phồn từ ngoài cửa đi ngang qua nghe được một ít thanh âm nức nở mỏng manh truyền ra, đi theo phương hướng, thấy Tăng Hàm Giang đang ở trong bóng tối súc thành một đoàn trộm khóc, đầu ong một tiếng, vội vàng chạy đến mép giường, nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn, thấy cậu bé kia rớt nước mắt nghẹn ngào nói:

- Ca ~ phòng 1001 bây giờ chỉ còn một mình em thôi ~ em sợ lắm ~

Hà Ngật Phồn nghe vậy chỉ cảm thấy đau lòng, cậu bé này có lẽ cũng không nghĩ rằng mình có thể được đi tiếp, có thể lưu lại vốn nên là ngoài ý liệu vui vẻ, lại vì bạn bè rời đi mà cảm thấy khổ sở.

- Chớ sợ chớ sợ, ca ở đây với em, đừng khóc đừng khóc.

Hà Ngật Phồn sờ vào túi quần của mình, không có sờ đến khăn giấy, đành phải dẫn Tăng Hàm Giang đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, khăn lông mềm nhẹ chà lau, xác nhận sáng mai lên sẽ không lưu lại dấu hiệu của nước mắt, lúc này mới dắt cậu trở về phòng.

Đắp chăn đàng hoàng cho Tăng Hàm Giang, Hà Ngật Phồn nửa quỳ ở mép giường, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cậu, trong miệng chậm rì rì mà hát ru, thấy đôi mắt của Tăng Hàm Giang dần dần khép lại, vậy mà còn ở trước lúc ngủ say không quên nói với anh một câu:

- Ca ~ ngủ ngon ~

Hà Ngật Phồn ngồi xổm ở mép giường nhìn dáng vẻ ngủ đáng yêu của Tăng Hàm Giang, nhịn không được dùng ngón tay chọc vào má cậu, tầm mắt đi xuống nhìn đến bờ môi của cậu, căng tròn màu hồng phấn, rõ ràng liền rất đáng yêu, giống như là em bé vậy, Hà Ngật Phồn nghĩ. Anh duỗi ra ngón tay chạm nhẹ vào trên môi Tăng Hàm Giang, mềm mại, sờ lên liền…rất muốn hôn, anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình một hồi lâu, lại ở trên môi chạm vào một chút, cũng chuyển qua bên miệng mình, chạm chạm miệng mình. Ừm, ngọt.

Ngày hôm sau, Tăng Hàm Giang kết thúc buổi luyện tập nằm ở trên giường, liền thấy Hà Ngật Phồn ôm một đống chăn đẩy cửa tiến vào, cười tủm tỉm mà nói:

- Trương Tinh Đặc quá ồn, anh có thể ở lại đây ngủ không?

loading...