Chuang 2021 Hoang Ngoai Truyen Du Canh Thien

Dư Cảnh Thiên quen biết Tăng Hàm Giang sớm hơn mọi người nghĩ rất nhiều, hoặc là nói, không có ai biết được mối quan hệ của bọn họ cả.

Fans của cậu và Tăng Hàm Giang chỉ biết rằng Tăng Hàm Giang từng nói với một fan nữ rằng cậu rất đẹp trai, và họ cảm thấy điều đó thật tốt đẹp từ hai thực tập sinh của 2 nhà đối lập nhau.

Bọn họ không chung công ty, không cùng lĩnh vực, thậm chí ước mơ mong muốn cũng khác nhau. Dư Cảnh Thiên không ngừng theo đuổi giấc mơ của một idol, Tăng Hàm Giang chỉ muốn có thêm nhiệt và fans để mọi người có thể biết đến anh và âm nhạc của anh nhiều hơn, chưa bao giờ có chấp niệm với con đường idol như Dư Cảnh Thiên cả.

Hai con người, hai tính cách, tưởng chừng như không bao giờ có thể đứng chung, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể giao thoa, lại là bạn bè rất tốt của nhau.

Khi đó Dư Cảnh Thiên vừa mới trở về từ Hàn Quốc không bao lâu, công ty liền đã an bài cho cậu dự tuyển vào 1 show tuyển tú mới của Trung Quốc. Dư Cảnh Thiên rất hứng khởi, cũng thực lo âu, vì cậu biết con đường tiếp theo mà cậu phải đi sẽ không dễ dàng.

Vô tình đi đến livehouse có mặt của Tăng Hàm Giang là bởi vì anh quản lý muốn cậu đi ra ngoài thư giãn và tìm hiểu về Trung Quốc thời gian gần đây nhiều hơn, Dư Cảnh Thiên cũng không tiện từ chối. Đội mũ, mặc đồ đen, mang khẩu trang kín mít, như mọi người ở livehouse hòa mình vào làn điệu. Nói ra cũng thật trùng hợp, quản lý của cậu vậy mà lại là 1 fan trung thành của rap, lại coa chút ít quen biết với Tăng Hàm Giang.

Một lần gặp mặt, hoàn toàn bị hấp dẫn.

Rap không phải sở trường của Dư Cảnh Thiên, cho dù idol đòi hỏi phải đầy đủ cả 3 cả năng, thì phần nào đó cậu vẫn thiên về dance hơn, huống hồ phong cách rap của Tăng Hàm Giang cũng không phải là gu của cậu.

Nhưng người ta nói khi bạn đã thích thú với 1 người rồi, cho dù người đó có kỳ quặc hay quái dị như thế nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn sẽ thích người đó mà thôi.

Tăng Hàm Giang là một trong số ít người mà Dư Cảnh Thiên cho rằng sẽ là loại người gặp người thích.

Mang đến niềm vui và sự thoải mái cho người đối diện, huống hồ còn rất thấu hiểu và biết cách ứng xử với người khác nữa, cậu thật sự không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để có thể chê bai người ở trước mắt mình này.

Khi đó Dư Cảnh Thiên ít nhiều đã có chút tiếng tăm và lượng fans nhất định, Tăng Hàm Giang thì không, lăn lộn ở giới underground không dễ dàng gì, quan hệ cũng không phải là quá rộng nữa.

Hai con người khác biệt cả về ngoại hình, tính cách và gu âm nhạc, cuối cùng trở thành bạn và lựa chọn tham gia vào show tuyển tú cùng một năm.

Nhận được thông báo Tăng Hàm Giang ngay lập tức gọi điện thoại hẹn gặp Dư Cảnh Thiên, ở bên trong quán ăn vỉa hè quen thuộc kín kẽ của cả 2 vui tươi hớn hở mà khoe với cậu.

- Trùng hợp thế.

Dư Cảnh Thiên uống lên một ngụm coca.

- Vừa lúc em cũng sắp tham gia vào 1 show sống còn.

- A? Đừng nói với anh là cậu cũng đi thi Sáng tạo doanh nha?!

Tăng Hàm Giang mở to hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn vào cậu. Dư Cảnh Thiên bỏ cái ly xuống, quay đầu chống cằm nhìn anh, ở trước cái biểu tình ngờ nghệch khoa trương của anh lại không nhịn được bật cười.

- Không có, là Thanh xuân có bạn.

- À....

- Sao thế?

Dư Cảnh Thiên vẫn như cũ là 1 tay chống cằm, tay kia giơ lên sửa sang lại đầu tóc xoăn rối bù của anh.

- Thấy em cũng đi tham gia tuyển tú nên anh không vui à?

- Không có.

Tăng Hàm Giang lắc đầu. Đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ buồn rầu tiếc nuối.

- Anh cứ tưởng tụi mình được tham gia chung show cơ. Ai dè.....

- Quan trọng gì chứ.

Tay của Dư Cảnh Thiên di chuyển về sau gáy của Tăng Hàm Giang, dùng ngón tay nghịch lọn tóc dài của anh.

- Chỉ cần chúng ta đi chung đường, tất có ngày gặp nhau. Cho dù không thể cùng luyện tập và sinh hoạt đi chăng nữa, em tin rằng cả anh và em đều sẽ hướng về và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với đối phương.

Cậu ngừng một chút, ngồi thẳng nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của Tăng Hàm Giang, thật chậm, thật chắc mà nói với anh.

- Tăng Hàm Giang, dù có khó khăn đến như thế nào đi chăng nữa, cả em và anh cũng nhất định phải tiếp tục đi về phía trước, có như thế chúng ta mới có thể gặp lại nhau ở bên trên đỉnh cao của thế giới này.

Dư Cảnh Thiên nhớ không rõ lắm lúc đó mình đã nói tiếp những gì, đã động viên và tiếp dũng khí cho anh bao nhiêu, nhưng khoảnh khắc mà khuôn mặt của Tăng Hàm Giang từ buồn bã, mơ hồ dần dần chuyển thành tràn ngập tự tin và vui vẻ, anh cười rất tươi, Dư Cảnh Thiên không có mấy lần được nhìn thấy anh cười tự nhiên đến như vậy, đó cũng là lần duy nhất mà cậu nhớ mãi không thôi, là động lực để cậu có thể tiếp tục đắm mình vào thế giới idol đầy toan tính và cặm bẫy này mà không còn tiếp tục lo sợ nữa.

Cậu biết bản thân đã rất cố gắng, Tăng Hàm Giang cũng vậy, và anh luôn đồng hành ngay ở bên cạnh cậu, cho dù cậu có đi đến đâu đi chăng nữa.

-------------------------

Thời gian quay trở lại hiện tại. Dư Cảnh Thiên nhìn trợ lý đưa thông cáo cho mình, thản nhiên mỉm cười tiếp nhận.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy bản thân mình luôn luôn đang chạy, cho dù có bị chối bỏ, cho dù có bị tẩy chay hay mắng chửi đi chăng nữa thì gia đình, bạn bè và công ty chưa bao giờ là từ bỏ cậu. Thông cáo, hành trình ít ỏi và kín tiếng, phần nào đó đang là bảo vệ cho cậu, để không còn tiếp tục bị nhòm ngó hay chỉ trích liên tục nữa. Chỉ chờ 1 ngày có ai đó sẽ mở ra con đường mới cho cậu, chỉ chờ một ngày có thể đường đường chính chính mà sát vai đứng ở bên cạnh anh ấy.....

Dư Cảnh Thiên hạp mắt, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua khó khăn như thế nào, nhìn đến Tăng Hàm Giang đã có thể vui vẻ mà đạt được thành công ra sao. Cậu nhìn vào đôi bàn tay của mình, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ tồn tại vài vết sẹo nhỏ mờ nhạt những lúc cậu chịu đựng không nổi áp lực mà nắm chặt bàn tay lưu lại. Rõ ràng đã nói muốn cùng với nhau đi về phía trước, rõ ràng đã nói không được bỏ cuộc phải gặp nhau ở đỉnh cao của thế giới, nhưng người đầu tiên thất hứa và không làm được lại chính là bản thân cậu.

Chàng trai mới bước qua tuổi 19 với đầy ngây ngô nhiệt tình, chỉ trong thoáng chốc đã bị sai lầm tưới diệt. Đau đớn và tuyệt vọng hầu như đã đè nén cậu rất lâu, rất lâu rồi. Những lúc đó cậu sẽ lựa chọn từ chối thông cáo, một mình ngồi ở bên trong căn phòng của mình, viết hoặc vẽ cái gì đó để giải tỏa áp lực. Đôi lúc nhịn không được lại bắt đầu nhớ đến anh, nghĩ về anh, muốn nhắn tin, muốn gọi điện thoại, nhưng mở máy ra ngón tay đặt ở trên danh bạ viết tên của người nọ lại ngập ngừng không dám ấn.

Tăng Hàm Giang quan tâm và lo lắng cho cậu, đó là điều hiển nhiên, nhưng kể từ khi cậu công bố rời show cho đến bây giờ, mọi cuộc gọi và tin nhắn đến từ anh đều bị chối bỏ.

Không phải không nhớ, không phải không nghĩ nghe thấy giọng nói của anh hay nhìn thấy gương mặt của anh. Chỉ là xấu hổ, chỉ là tự trách, chỉ là mệt mỏi, chỉ là không nghĩ gặp.

Cho dù gặp rồi thì có thể nói cái gì đây, không lẽ lại ở trước mặt của anh ấy òa khóc sao? Như vậy cũng quá mất mặt rồi...

Dư Cảnh Thiên cười khổ, lại vẫn không ngừng miên man suy nghĩ.

- Tony. Tony!!

- Dạ?

Dư Cảnh Thiên giật mình từ trong đống suy nghĩ của mình tỉnh lại.

- Chị gọi em nãy giờ rồi đó. Em đã xem xong công việc của ngày hôm nay chị đưa cho em chưa?

- Dạ rồi á chị.

Dư Cảnh Thiên thở ra một hơi, trả lại lịch trình cho trợ lý.

- Em mệt hả? Trông cứ đờ đẫn cả ra, hay tranh thủ chợp mắt chút đi, còn hơn 1 tiếng nữa mới bắt đầu.....

- Không cần đâu chị.

Dư Cảnh Thiên xoa huyệt thái dương.

- Gần nhất có tin tức hay vụ gì hot không chị? Dạo gần đây em ít lên mạng nên không rõ.

- Em không lên mạng là tốt đó, ít nhất để cho đoạn thời gian này dịu đi đã, bên phía công ty cũng đang cố gắng để giải quyết.

- Mọi người vất vả rồi.

- Em đừng nghĩ nhiều, em còn trẻ, sẽ còn có cơ hội để chuyển mình.

Trợ lý tranh thủ thời gian sửa sang lại lớp nền và đầu tóc cho cậu.

- Em chắc là mình không cần nghỉ ngơi chứ? Tinh thần không ổn định thì làm việc sẽ không hiệu quả đâu.

- Em ổn mà chị, đừng lo cho em.

- Ừ.

Trợ lý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Lúc nãy chị có lướt weibo, thấy fans của em kể lại là bạn ấy có đi tiếp sân bay một thực tập sinh ở bên Sáng, gọi là Hàm Giang hay gì ấy.

Trợ lý lấy điện thoại, mở siêu thoại ra đưa đến trước mặt cậu.

- Em xem, còn có cả video bạn í khen em đẹp trai nữa á. Trông có cute không cơ chứ~...

Trợ lý vừa xem video vừa ôm mặt cười tít mắt. Video không dài lắm, chỉ có ngắn ngủi hơn 30s, nhưng như vậy cũng đủ để cho tâm trạng của Dư Cảnh Thiên tốt hơn rất nhiều rồi.

- Là Tăng Hàm Giang á chị. Cup Tăng Hàm Giang.

- Em cũng biết cậu ấy hả?

Trợ lý tắt di động ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

- Biết chứ, mấy bữa nay rảnh nên em có xem qua Sáng tạo doanh, cảm thấy anh ấy rất thú vị nên có ấn tượng chút ít.

- Vậy hả, chị cứ tưởng là 2 đứa quen biết ở ngoài đời luôn cơ, nhưng mà có vẻ bạn ấy cũng khá thích em á, còn luôn miệng khen em đẹp trai thế kia.

- Có lẽ vậy....

Dư Cảnh Thiên ý vị không rõ mà thấp giọng cười một tiếng, trong lòng lại giống như đã tháo gở được một tảng đá lớn, trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Nếu như có cơ hội cũng muốn gặp mặt anh ấy một lần.

- Em muốn gặp cũng được thôi, để chị bàn với bên công ty họ thử....

- Không cần đâu ạ.

Dư Cảnh Thiên mặt màn cười nhìn chị.

- Em cảm thấy, bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

- Ừ, tùy em vậy.

Trợ lý lấy một chai nước suối đưa cho cậu.

- Nhưng nếu cần gì thì phải nói với chị đấy nhé, không được để trong lòng đâu nghe chưa?

- Em biết rồi mà.

Dư Cảnh Thiên nhận lấy chai nước, mở ra uống một hớp nhỏ.

Vẫn chưa được. Vẫn còn quá sớm để gặp anh ấy.

Mình vẫn chưa có gì ở trong tay cả, nhất định phải kiên nhẫn, nhất định phải chờ đợi thời cơ thích hợp.

Dư Cảnh Thiên vẫn luôn tự nhủ lòng mình như vậy, rằng khi cậu trở nên mạnh mẽ và thành danh rồi, mới có thể thật tự tin đứng ở trước mặt của người anh đó, thẳng thắn và không còn e ngại.

Hàm Giang, chúng ta nhất định có thể sớm ngày được gặp lại. Vậy nên xin anh hãy tin tưởng và chờ đợi em.

loading...