Chuang 2021 Hoang 53

Trước đêm tiệc ngủ hôm đó, Châu Kha Vũ có lén đến phòng đưa cho Tăng Hàm Giang một túi đồ, mở ra thì thấy là một cái áo hoodie khổ lớn, nguyên tag, chưa có mặc qua. Tăng Hàm Giang vui vẻ tiếp nhận món đồ nói câu cảm ơn, hỏi tại sao không đợi đến tối rồi đưa cũng được, nghe tuyển quản nói sẽ có phần tặng quà.

Châu Kha Vũ chỉ lắc đầu, đem cái túi đựng bỏ vào thùng rác.

- Bọn họ không muốn em tặng quà cho anh.

Tăng Hàm Giang nghe xong trầm tư một lát, sau đó gật đầu, Châu Kha Vũ thấy được, cũng không tính xoáy quá nhiều vào vấn đề này, đơn giản bỏ cái áo vào cánh tay của Tăng Hàm Giang, đẩy lưng của anh bảo anh vào thay cho mình xem.

- Mặc luôn ở đây cũng được vậy, sao phải phiền phức thế.

Tăng Hàm Giang phàn nàn rầm rì là thế, vẫn nghe lời mà đi ra phía sau thay áo.

Tăng Hàm Giang mặc xong đi ra vừa kéo lấy cổ áo vừa âm thầm buồn bực.

- Chiếc áo này sao lại rộng thế chứ!

- Oversized mà, anh không phải thích mấy kiểu như thế này sao?

Vốn đang ngồi ở trên giường ngắm nhìn xung quanh phòng của Tăng Hàm Giang, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói hơi hướng phàn nàn của Tăng Hàm Giang mà xoay đầu qua nhìn anh.

- Đây không phải vấn đề tôi có thích hay không.

Tăng Hàm Giang đi đến đứng ở trước mặt của Châu Kha Vũ.

- Cậu sao lại cao đến thế hả? Tôi thấy lúc bình thường cậu cũng đâu có cao hơn tôi là mấy đâu.

Châu Kha Vũ nghẹn cười quay đầu đi.

- Này, Châu Kha Vũ, cậu nhìn đi. Cậu mặc còn có thể gọi là oversized, tôi mặc nhìn không phải giống như đang mang váy lắm hả?

Châu Kha Vũ lúc này mới thật để ý đến, cậu gật đầu tấm tắc nói.

- Ừ. Có hơi lớn so với anh.

Tăng Hàm Giang nhìn thấy cái dáng vẻ như không có việc gì của Châu Kha Vũ, phải nói là bị chọc tức đến bật cười. Anh ấn vào vai cậu một cái, cười nói.

- Không phải chứ Châu Kha Vũ, có tặng đồ cũng nên có tâm một chút chứ, cậu tặng tôi cái áo lớn như vậy tôi mặc thế nào được?!

Châu Kha Vũ nhún vai.

- Không trách được, ca, em vẫn còn đang tuổi lớn mà.

Tăng Hàm Giang lúc này duỗi tay đi kẹp lấy cổ của cậu, nửa đùa nửa căm tức nói.

- Cậu chơi anh đấy à?

- Không có.

Bởi vì Tăng Hàm Giang cách thật sự gần, Châu Kha Vũ liếc mắt một cái liền có thể dễ dàng từ bên trong cổ áo hoodie mở rộng mà nhìn đến cổ, xương quai xanh và bộ ngực mơ hồ của anh. Bầu không khí không tránh được bắt đầu mập mờ khó thở hơn, Tăng Hàm Giang vội vã buông ra Châu Kha Vũ, muốn đứng lên đi thay áo lại bị Châu Kha Vũ kéo lấy eo, sau đó để anh trực tiếp ngồi lên trên đùi của mình.

Tăng Hàm Giang hoảng hốt thực, dùng tay đẩy ra ngực của cậu thì lại bị đè lại cổ tay.

Anh ngước mắt lên nhìn vào gương mặt đẹp đến động lòng người của Châu Kha Vũ, nhìn người kia dần dần thấu lại gần mình, ở lúc mặt của hai người chỉ cách nhau tầm 20cm, Châu Kha Vũ bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào Tăng Hàm Giang, đôi môi lại ở bên tai nói thầm một câu.

- Thật ra anh mặc cái áo này nhìn rất đẹp.

Hơi thở nóng ấm phả vào bên tai, Tăng Hàm Giang chỉ cảm thấy ngứa, vội vàng đẩy ra cậu đứng lên, để lại một câu cám ơn quà của cậu sau đó tựa như chạy trốn mà đi về phía sau phòng để thay đồ.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng vội vã của người kia liền che miệng cười khúc khích. Cảm thấy anh ấy thật dễ xấu hổ, đồng thời cũng vuốt một chút cánh môi của mình, ở trong lòng tỏ vẻ đáng tiếc. Sau đó cũng không chần chừ mà đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

loading...