Chuang 2021 Hoang 50

Ăn uống tắm rửa xong rồi cũng đã chập tối, Tăng Hàm Giang mắt thao láo nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn Hà Ngật Phồn đang ngồi ở bên giường đối diện lẩm nhẩm học lời bài hát.

- Hà Ngật Phồn.

- Sao vậy?

Nghe thấy Tăng Hàm Giang gọi mình, Hà Ngật Phồn theo bản năng bỏ xuống lời bài hát, đi đến trước giường của cậu sau đó ngồi xuống kiểm tra nhiệt độ trên trán của cậu.

- Em cần gì hả?

- Không. Em chỉ là....hơi bồn chồn trong lòng chút xíu thôi.

- Đã bị cảm rồi còn suy nghĩ cái gì đâu không vậy! Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Mai còn có sức mà đi tập tiếp chứ.

Tăng Hàm Giang lắc đầu, kéo lại Hà Ngật Phồn đang có ý định đứng dậy. Lúc này đây Hà Ngật Phồn mới phát giác được là cậu đang có tâm sự, liền thuận theo ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.

- Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Thấy cậu em nhỏ ngập ngừng một lát mới gật đầu, Hà Ngật Phồn thở ra một hơi, ngồi bệt xuống mặt đất để cho mình có tư thế thoải mái chút mới lên tiếng hỏi cậu.

- Sao nào? Đến cả anh mà cậu cũng muốn giấu nữa sao? Có khúc mắc hay trăn trở gì ở trong lòng thì cũng phải nói ra thì mới dễ chịu hơn được, nói không chừng anh còn giúp cậu giải quyết được luôn cả cái vấn đề nan giải kia của cậu nữa thì sao?

Tăng Hàm Giang hiếm thấy mà nằm ở trên giường thở dài, trầm trầm nói ra 1 câu khiến cho Hà Ngật Phồn phút chốc tụt cả tinh thần.

- Anh không giúp được em đâu.

- Có là vậy thì cũng phải nói anh mới biết được chứ!

Hà Ngật Phồn bất mãn quay đầu chống cằm ở trên đệm giường mà nhìn cậu. Lại không nghĩ Tăng Hàm Giang chỉ là im lặng, trầm mặc 1 hồi lâu, sau đó từng lần từng lần không ngừng mà gọi tên anh.

- Hà Ngật Phồn.

- Ơi!?

- Hà Ngật Phồn.

- Anh đây.

- Hà Ngật Phồn.

- Ừ, anh ở đây.

Hầu như lúc nào cũng như vậy, kể từ khi Hà Ngật Phồn chuyển vào phòng 1001 ở chung với cậu, Tăng Hàm Giang luôn là cậy sủng mà kiêu, tùy ý để cho cái hành động vừa khó hiểu vừa ngốc nghếch của mình ở trước mặt anh thoải mái phô bày, không e dè, không sợ hãi, cũng không tự ti. Bởi vì Tăng Hàm Giang biết rõ, 1 người vừa hiểu chuyện lại vừa dịu dàng như Hà Ngật Phồn sẽ không lên tiếng trách mắng hay ở trong lòng xem thường cậu, là thực tâm yêu thương quý mến cậu, như những anh em khác ở phòng 603. Vậy nên cậu hầu như không hề có bất kỳ điều gì dấu diếm anh, ngoại trừ việc mình là Hoàng ra, thì Hà Ngật Phồn luôn là người mà cậu sẵn sàng cho thấy tất cả những suy nghĩ và nội tâm thực sự của mình.

- Hà Ngật Phồn.

- Ừ, sao thế?

- Anh nói, em có phải là 1 kẻ rất tồi tệ không?

- Sao tự dưng lại nói mình như vậy?

Hà Ngật Phồn hơi mang theo ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, Tăng Hàm Giang liếc nhìn anh 1 cái, ở vào lúc ánh mắt của 2 người chạm nhau vài giây sau lại đưa mắt đi nhìn lên trần nhà.

- Từ sau khi em vào Doanh rồi, đã có rất nhiều điều thay đổi. Em có thêm bạn mới, có được sự chú ý, có người công nhận, có fans, có các anh em đối với em rất tốt. Nhưng mà đi kèm theo đó, em cảm thấy hình như có 1 số chuyện đã vượt quá mức tưởng tượng của em rồi.

- Như là gì?

- Như là....về chuyện tình cảm...aaaaa, khó nói quá đi mất~...anh hiểu ý em mà, đúng không?

- Anh cũng không phải ngốc a Tăng Hàm Giang.

Hà Ngật Phồn bật cười nhìn cậu.

- Du Canh Dần, Trương Tinh Đặc, Bá Viễn đều là bạn cùng phòng của anh, chưa nói đến bọn anh còn rất thân nhau nữa.

Tăng Hàm Giang nghe vậy sắc mặt quả nhiên lại trắng thêm vài phần, Hà Ngật Phồn dịch lại góc chăn cho cậu, từ tốn mà nói tiếp.

- Em đừng lo, không có ai nói gì với anh cả, nhưng mà thích 1 người a, ánh mắt nói lên tất cả~

Hà Ngật Phồn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nắm chặt của Tăng Hàm Giang, qua lại trấn an, mãi cho đến khi cậu dần dần thả lỏng chính mình thì mới nắm lấy tay của cậu.

- Hàm Giang của chúng ta vừa đáng yêu lại vừa tốt tính, nhiệt liệt và chân thành như mặt trời nhỏ thứ hai ở trên đảo Hải Hoa vậy, ai mà lại không thích em kia chứ, chỉ là anh thật sự khá bất ngờ khi biết được ở trên đảo lại có nhiều người yêu thích em đến như vậy, lại còn là tình yêu thực thụ nữa, chắc em cũng không ngờ tới phải không?

Tăng Hàm Giang tính trả lời mà khẽ nhéo ngón út của anh. Hà Ngật Phồn thực vừa lòng mà lo chính mình nói.

- Đang cảm thấy bế tắc, có lỗi và không biết phải làm sao để đối mặt với bọn họ hả?

- Em sợ cho dù mình có nói bất kỳ điều gì đi chăng nữa, mà kết cục là từ chối thì bọn họ ai cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương, dù gì đơn phương một người cũng không dễ dàng gì, hơn nữa bọn họ đều là anh em tốt của em ở đây.

- Nhưng nếu cậu không nói thì đồng nghĩa với việc họ sẽ tự ảo tưởng là cậu đã hoặc đang cho họ cơ hội không phải sao?

- Thế nên em mới đang rối lắm đây nè. Anh cho em vài lời khuyên hữu ích chút đi được không?

- Không phải vừa nãy cậu mới nói anh không giúp được đâu hả? Bây giờ lại còn muốn anh cho cậu lời khuyên làm gì nữa?!

Hà Ngật Phồn nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo nói như vậy, Tăng Hàm Giang chỉ có thể xuống giọng nịnh nọt anh.

- Hà Ngật Phồn~ Ca~ xem như em xin anh, cũng không thể để cho mọi chuyện đi quá xa như vậy được, em quả thực đã hết cách rồi.

- Đã vậy thì không bằng cứ dứt khoát đi, dù gì em cũng có người thương rồi, cứ dây dưa với bọn họ như vậy cũng không phải là cách.

Tăng Hàm Giang lại tiếp tục yên lặng trong chốc lát, lúc mở miệng thanh âm cũng đã mang theo chút buồn rầu.

- Như vậy em sẽ mất đi tình bạn đẹp của em với mọi người sao?

- Luyến tiếc hả?

- Luyến tiếc.

- Hà Ngật Phồn.

- Ừ?

- Em có phải là rất ích kỉ không?

- Có lẽ, đây cũng là điều rất thường tình, chúng ta từ những nơi khác nhau, những ước mơ và hoài bão khác nhau tụ hội chung ở cùng 1 chỗ, ít nhiều sẽ lưu luyến nhau.

Ngày hôm nay thời tiết ở trên đảo cũng không dễ chịu hơn là bao, nóng đến tay của Tăng Hàm Giang mồ hôi chảy ròng, Hà Ngật Phồn dùng khăn ướt cẩn thận lau lòng bàn tay cho cậu, lại không dám mở quạt quá lớn, sợ cơn cảm lạnh của cậu tệ hơn. Tăng Hàm Giang vẫn như cũ níu lấy bàn tay của Hà Ngật Phồn không chịu buông. Anh hết cách đành phải thuận theo cho cậu nắm, đây là hành động của cậu mỗi khi cảm thấy bất an hay khó chịu trong lòng. Cần 1 người chia sẻ, cần 1 người động viên, cần 1 người ở bên cạnh. Và Hà Ngật Phồn luôn là người sẵn sàng có mặt mọi lúc cậu cần.

- Anh hi vọng em có thể nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định hợp lý nhất có thể, có như vậy thì bản thân em mới không bị sự có lỗi ở trong mình dày vò, mà những người yêu em cũng sẽ không còn tiếp tục đắm chìm ở bên trong mối tình không bao giờ có kết cục tốt này nữa.

Hà Ngật Phồn hơi rướn người về phía trước, muốn đi xoa đầu của Tăng Hàm Giang, lại chỉ thấy cậu quay mặt vào tường, buông ra tay của anh, sau đó kéo chăm che kín đầu mình.

Tăng Hàm Giang lúc này thực sự cần ở 1 mình, Hà Ngật Phồn biết điều đó, phải đưa ra 1 quyết định mà mình từ trước đến nay không hề muốn cũng chưa từng nghĩ tới là 1 điều cực kỳ khó khăn đối với bất kỳ ai chứ không riêng gì Tăng Hàm Giang cả. Cậu em này của anh quá nhạy cảm, lại quá quan tâm đến cảm nhận của người khác, vậy nên mọi chuyện luôn trở nên khó giải quyết đến như vậy.

Hà Ngật Phồn giúp cậu sửa sang lại đệm giường, cách một màn chăn từng nhịp từng nhịp nhẹ vỗ vào tấm lưng nhỏ gầy đơn bạc của cậu, dùng thanh âm rất nhẹ mà nói với cậu.

- Ngủ đi, Hàm Giang, ngày mai thức dậy rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn....Nhất định.
________________

Đừng quên lên QQ Music để nghe bài hát Bird của Cup vừa mới phát hành ngày hôm qua nha 🥰🥰

loading...