Chuan Bi Dang Ban Beta Anh De Yeu Tham Gioi Giai Tri Cong Tu Nhu Lan Chuong 35

Chương 35

Lộc Nhung và khu xem bạch quả cùng thuộc núi Canaan, nhưng chúng không cùng hướng. Từ khu biệt thự của Thẩm Tùng An xuất phát thì phải đi thêm khoảng 10 km.

Hôm nay Thẩm Tùng An không đi chiếc xe ngày thường Trương Kỳ thường dùng khi đưa đón mà đi một chiếc Bentley [1] màu đen.

Chiêm Ngọc phát hiện chiếc Bentley này có nhạc giống xe ngày thường Trương Kỳ lái, các bản nhạc đều là piano, violon.

Hầu hết các bài dùng đàn violon cậu đều đã nghe qua, nhưng về piano thì cậu lại không biết nhiều, trong list có khá nhiều bài dễ nghe mà cậu chưa từng nghe qua. Ngày thường cậu đều ngồi ở ghế sau nên không thể xem list, nay ngồi ghế phụ nên tiện thể lật xem.

Thẩm Tùng An chú ý tới hành động của cậu, anh vừa lái xe vừa nói, "Em có thích nghe không, lúc về anh gửi list cho em."

Chiêm Ngọc cũng có ý này, nghe vậy dừng động tác lật xem lại, vui vẻ đồng ý, "Được ạ."

Trước đó, khi dạy Thẩm Tùng An kéo đàn violon, Chiêm Ngọc có chú ý đến ngón tay thon dài của đối phương, vô cùng thích hợp để luyện piano, mà nhạc trong xe Thẩm Tùng An phần lớn là dành cho piano, có thể anh đã từng học qua chăng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu không khỏi dừng lại ở bàn tay đặt trên bánh lái của Thẩm Tùng An.

Bởi vì đang nắm bánh lái, mu bàn tay anh hiện lên đường gân cong, từ tay kéo dài xuống, làm ngón tay trông đặc biệt thon dài.

Lúc đàn piano chắc sẽ rất đẹp.

Chiêm Ngọc nhìn tay anh nghĩ thầm trong lòng, giây tiếp theo thấy tay đối phương thả lỏng bánh lái, đưa tới trước mặt mình.

Chiêm Ngọc sửng sốt, thấy Thẩm Tùng An mở bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Thẩm Tùng An một tay đỡ bánh lái, một bên lái xe một bên nói, "Em muốn nhìn sao? Vậy sẽ nhìn rõ hơn."

Chiêm Ngọc lúc này mới phản ứng lại, ý thức được mình vừa rồi nhìn chằm chằm ngón tay anh đến quên mình, đang muốn nói sang chuyện khác, tầm mắt lơ đãng dừng ở chiếc khăn quấn quanh cổ tay.

Vừa rồi cậu chỉ lo xem tay, cũng không chú ý tới khăn tay.

Đó là khăn tay ngày hôm qua cậu đưa cho Thẩm Tùng An -- trên đó có hoạ tiết ô vuông kinh điển của nhà Momo.

Quà ngày hôm qua mới tặng, nay đối phương đã dùng, chứng tỏ đối phương vô cùng thích món quà, hơn nữa rất xem trọng mình.

Khóe môi Chiêm Ngọc nhếch lên, mặt hiện rõ vui sướng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tùng An nói, "Em chỉ vô tình nhìn một chút, lại phát hiện ra ngón tay anh thon dài, rất hợp đàn piano."

"Đúng là trước kia có học một chút." Thẩm Tùng An rút tay, nghiêng đầu nhìn cậu một cái nói, "Em có muốn nghe thử không?"

Chiêm Ngọc đúng là có chút tò mò, thành thật gật đầu, nói chắc chắn, "Muốn."

"Chờ khi nào về sẽ đàn cho em nghe."

"Dạ."

Tới gần khu bạch quả, Chiêm Ngọc từ cửa xe thấy một mảnh vàng kim từ gần đến xa, cậu hơi cúi người, ngẩng đầu nhìn núi.

Màu vàng kim chạy dài một đường từ giữa sườn núi đến đỉnh núi, dày đặc.

Lúc này thời tiết vừa đúng là lúc đẹp nhất để ngắm bạch quả, hai người trên đường tới gặp không ít xe du khách, khi tới gần lại phát hiện càng nhiều du khách .

Chiêm Ngọc nhớ tới trước đó xem phim điện ảnh với Thẩm Tùng An bị fans vây xem, có chút lo lắng hỏi anh, "Người có hơi nhiều, có ảnh hưởng đến anh không?"

"Sẽ không." Thẩm Tùng An nói, như không để chuyện cậu lo trong lòng, "Minh tinh cũng là người, cũng cần sinh hoạt của mình, sao có thể vì không bị quấy rầy trừ nhà nơi nào cũng không đi, chọn nơi ít người một chút."

Chiêm Ngọc thấy anh nói không sai, không nghĩ tới vấn đề này nữa.

Vì để yên tĩnh nhìn phong cảnh, tới nơi, Thẩm Tùng An tránh khỏi đám người, chọn một chỗ hẻo lánh ngừng xe.

Đỗ xe xong, Thẩm Tùng An đeo khẩu trang, chủ động xoay người, với tay lấy ba lô Chiêm Ngọc đặt trên ghế sau.

Chiêm Ngọc đang mở đai an toàn, thấy thế nói, "Anh Thẩm, em tự làm là được rồi."

"Không sao, để anh." Thẩm Tùng An lấy ba lô và camera, đẩy cửa xuống xe.

Ba lô Chiêm Ngọc dùng được thiết kế khá đơn giản, hai vai là hai màu trắng đen, với áo đen cao bồi Thẩm Tùng An khoác hôm này nhìn khá hợp. Anh tùy tay đeo ba lô một bên vai, một tay cầm camera, chờ Chiêm Ngọc xuống xe mới khóa xe lại.

Độ ấm trong núi thấp hơn nội thành một chút, gió lớn cũng không ít.

Lá bạch quả khẽ đung đưa trong gió thu, chạm vào nhau phát ra âm sàn sạt nhè nhẹ.

Lúc này không chỉ rừng bạch quả là một mảnh vàng kim, ngay cả mặt đất cũng được phủ đầy lá rụng, tạo ra một khung cảnh màu vàng kim tuyệt đẹp.

Chiêm Ngọc ngẩng đầu, gió núi thổi đến từng đợt, cậu nhìn những tia nắng vàng rực của mùa thu nhảy lên đong đưa ở lá cây, ánh sáng qua khe hở của lá chiếu xuống, tạo nên một vài điểm sáng nho nhỏ trên mặt đất.

Lần đầu cậu tới đây, lá cây bạch quả vàng, xanh đan xen vào nhau, còn chưa thể hiện ra toàn bộ vẻ đẹp mỹ lệ của nó, hiện tại lá cây đã vàng hoàn toàn, giương mắt nhìn lên là cả một khung cảnh đồ sộ và diễm lệ.

Lúc trước cậu và Vệ Thu Dung hẹn sẽ lại đến lần nữa, không nghĩ tới lần sau người đi cùng cậu lại là Thẩm Tùng An.

Thế sự hay thay đổi, tình càng dễ biến chất.

Cậu lắc lắc đầu, ném những chuyện không liên quan khỏi đầu, lấy điện thoại ra, chọn góc độ chụp một tấm đăng trong vòng bạn bè.

Mới vừa đăng thì một mảnh lá cây vàng kim dừng giữa màn hình.

Chiêm Ngọc thuận tay cầm lấy, lật xem trước sau, sau đó giơ lên, dùng sức thổi đồng thời thả tay ra.

"Tách tách --"

Thẩm Tùng An dùng camera chụp ảnh cậu, lúc cậu nhìn qua thì giơ máy lên nói, "Nhiếp ảnh gia ngày đầu, nếu chụp không tốt xin thông cảm."

Chiêm Ngọc biết anh nói tới chuyện "Đổi nghề" lúc sáng, cũng nhìn anh cười cười đáp lại, "Người mẫu ngày đầu, mong được thông cảm nhiều hơn."

"Được thôi." Thẩm Tùng An ngắm nhìn màn ảnh, dừng lại ở tấm hình chụp nụ cười rạng rỡ của cậu.

Hai người càng đi lên trên núi thì người bốn phía càng ít đi, ngoại hình hai người xuất chúng, khí chất nổi bật, ăn mặc cách điệu, rất nhanh hấp dẫn chú ý của những du khách khác.

Lúc Thẩm Tùng An chụp ảnh cho Chiêm Ngọc, những người khác cũng trộm nương theo cảnh sắc che lấp chụp bọn họ, có người nhận ra họ.

"Đeo khẩu trang là anh Thẩm sao?"

"Hình như là đúng rồi đó? Bên cạnh không phải nghệ sĩ violon tên Chiêm Ngọc sao? Trên mạng nói giữa hai người họ có quan hệ rất tốt, không nghĩ tới còn cùng đi ngắm bạch quả."

"Chính là họ! Dù chồng đeo khẩu trang, tôi cũng nhận ra."

"Có thể chụp ảnh chung không nhỉ?"

"Không tốt lắm đâu, tôi thấy vậy có chút quấy rầy họ."

"Hành trình cá nhân đấy, vẫn là thôi đi."

"Chúng ta chụp trộm mấy tấm vậy."

"Ừm, có lý đấy."

Chiêm Ngọc nghe đằng sau truyền đến vài tiếng thảo luận về hai người họ, những bạn nữ này có lẽ cảm thấy giọng mình nói không lớn lắm, lại không biết cậu đã nghe được toàn bộ.

Tuy hai người bị nhận ra, nhưng các fans của Thẩm Tùng An có tố chất rất tốt, không tiến lên vây quanh họ, chỉ ở cách đó không xa chụp ảnh, quay video.

Chiêm Ngọc đã nghĩ đến hot search Weibo hôm nay sẽ có từ mấu chốt gì, cậu thấy mình ở cùng Thẩm Tùng An lâu rồi, đối với việc lên hot search đã trở nên bình tĩnh hơn.

Camera Thẩm Tùng An cầm, Chiêm Ngọc dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh, ngoài chụp cảnh sắc bên ngoài, cậu cũng thay Thẩm Tùng An chụp không ít, chụp xong dùng WeChat share cho mẹ.

Mẹ: A a a a a a a a!! Idol quá ngầu!!

Mẹ: Tấm này quá đẹp, chân dài giống thân cây bên cạnh quá đi?

Mẹ: Cục cưng sao con không gửi ảnh con cho mẹ?

Mẹ: Hai đứa con sao không cùng chụp? Mẹ muốn xem ảnh chụp của các con.

Chiêm Ngọc mỗi lẫn gửi ảnh cho Nhan Lạp thì bà đều spam, thấy bà yêu cầu mình và Thẩm Tùng An chụp ảnh chung thì tìm Thẩm Tùng An lấy gậy selfie.

Ba lô của cậu có nước, gậy selfie, sạc, phim, lấy gậy selfie thuận tay cầm nước đưa Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm, anh uống nước đi."

"Cảm ơn em." Thẩm Tùng An lấy chai nước, vặn nắp xong lại đưa cho cậu.

Chiêm Ngọc từ trong ba lô cầm một chai, nhìn thấy anh đưa nước qua bật cười nói, "Em có thể tự mở."

"Ừ." Thẩm Tùng An đáp lại, nhưng vẫn tiếp tục động tác đưa nước về phía cậu.

"Rồi rồi." Chiêm Ngọc cười đổi chai chưa vặn cho anh, ngửa đầu uống một ngụm lại xoáy nắp lại, lúc này mới nói đến chuyện chụp ảnh cùng nhau.

Thẩm Tùng An không có ý kiến, tháo khẩu trang chụp một tấm với cậu.

Chụp xong Chiêm Ngọc share cho mẹ, rất nhanh bà đã rep lại.

Mẹ: Thật là xứng đôi mà! Trông hai đứa cứ như CP vậy!

Chiêm Ngọc: "..."

Thẩm Tùng An nhìn vẻ mặt cậu như dại ra, tò mò cúi đầu nhìn, "Dì nói gì đó?"

Chiêm Ngọc vội cất, xua xua tay nói, "Không có gì, chỉ khen anh lớn lên rất đẹp trai mà thôi."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng hành động rõ ràng có chút giấu đầu lòi đuôi.

Thẩm Tùng An nhướng mày nhìn cậu một cái, tuy không tin nhưng cũng không nói thêm gì, mà chỉ chỉ phía trước, "Đến đằng kia xem sao?"

"Dạ."

Chiêm Ngọc như gà con mổ thóc gật đầu, lúc đối phương dẫn đầu đi trước, động tác nhanh chóng rời khỏi giao diện nói chuyện với mẹ.

Hai người dạo hồi lâu, rồi từ đó lái xe tới Trang trại vui vẻ.

Tới Trang trại vui vẻ, Thẩm Tùng An đỗ xe, từ cốp xe xách hành lý của hai người ra, sau đó cùng đến nơi đăng ký.

Nơi đăng ký có một người phụ nữ trung niên khuôn mặt hoà ái, đầu tiên bác ấy nhìn Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An cười ha hả nói vài tiếng, "Chào mừng quý khách", sau đó lấy căn cước của họ đăng ký.

Đăng ký xong, nhân viên lễ tân trả lại căn cước và thẻ cho Thẩm Tùng An, lại từ trên quầy hàng rút thẻ suối nóng đặt trên mặt bàn nói, "Hai người đặt VIP, đồ mát xa và giải trí nơi này của chúng tôi đều dùng được. Đây là phòng nước nóng xa hoa giành cho hai người, hai người có thể đi ngâm mình."

Lời bác nói làm tay cầm căn cước của Thẩm Tùng An khẽ dừng, ánh mắt dừng ở mấy chữ "Ao nước nóng xa hoa hai người".

"Cậu chủ, cậu yên tâm, bên làng du lịch đã xếp thỏa đáng."

Lời chú Chung nói hai ngày trước vang lên, Thẩm Tùng An kết hợp lời chú với ý cười đầy vi diệu kia.

Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Tùng An không biết nên tỏ vẻ thế nào, cũng quên lấy thẻ suối nước nóng.

"Ao nước nóng hả, thời tiết này rất phù hợp nha." Chiêm Ngọc duỗi tay cầm thẻ nói, "Hôm nay xem bạch quả đi đường không ít, vừa lúc ngâm nước nóng có thể giảm bớt chút mệt nhọc, đêm nay chúng ta đi thôi?"

Thẩm Tùng An: "..."

Em đợi anh bình tĩnh đã nhé.

[1] Bently

loading...