Chuan Bi Dang Ban Beta Anh De Yeu Tham Gioi Giai Tri Cong Tu Nhu Lan Chuong 21

Chương 21

Sau khi Thẩm Tùng An nói "hai ta theo dõi", Chiêm Ngọc chưa định thần lại thấy anh nói, "Trương Kỳ nói Weibo của cậu có nhiều chia sẻ về đàn violon, nhưng follow mới xem được, nên tôi bảo cậu ta lập nick phụ hộ."

"Nếu cậu rảnh thì đề cử cho tôi sách hoặc video vỡ lòng nhé?"

Thẩm Tùng An gửi 2 tin liên tiếp, giải thích nguyên nhân vì sao anh có nick phụ.

Chiêm Ngọc nghe xong hiểu, hoá ra đối phương muốn tìm cậu xin tư liệu mà chắc Trương Kỳ cho rằng cậu cài đặt follow mới có thể xem tin nên đã lập nick phụ hộ.

Đi học mấy ngày, Thẩm Tùng An cũng thể hiện mình có hứng với đàn violon, mỗi ngày sau khoá học đều dành thời gian luyện tập thêm, thế nên dù là người mới học nhưng anh tiến bộ rất nhanh, cảm âm cũng rất cao.

Anh tích cực tìm tư liệu học, Chiêm Ngọc không thấy ngoài ý muốn. Phòng sách của cậu có rất nhiều sách về đàn violon với đĩa nhạc, trong máy tính cũng lưu không ít video. Ngẫm nghĩ rồi trả lời.

Tôm viên chiên giòn: Bên tôi có, khi tôi tìm thấy sẽ gửi cho anh.

Scan: Được, cảm ơn thầy Tiểu Ngọc.

Scan: Nhớ nghỉ sớm, ngủ ngon.

Thẩm Tùng An lần này không gửi giọng nói, sau khi cảm ơn, chủ động kết thúc đề tài nói chuyện.

Sau khi có thứ mình cần anh dừng lại rất dứt khoát để Chiêm Ngọc thấy dấu vết dịu dàng cậu tóm được trước đó là không có cơ sở.

Hóa ra Thẩm Tùng An muốn tìm thêm tư liệu học.

Chiêm Ngọc nghĩ thầm, cười lắc đầu, đặt điện thoại qua một bên, tính mai tìm sách.

*****

Thẩm Tùng An mặc áo ngủ, dựa vào ghế nằm trên ban công, trên bàn lùn bên cạnh đặt ly rượu vang đỏ chỉ còn một nửa.

Trong tay cầm di động, giao diện không rời khỏi cuộc nói chuyện, tầm mắt dừng ở ID "tôm viên chiên giòn" của Chiêm Ngọc.

Nhớ lần trước Chiêm Ngọc ăn tôm viên chiên giòn, mắt hơi nheo lại, vẻ thỏa mãn hiện rõ, anh cười khẽ một tiếng.

Đèn chiết xạ ánh sáng vàng ấm chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, khóe môi hơi cười, giữa hai đầu lông mày lộ vẻ dịu dàng lưu luyến.

Cần tư liệu mới follow Weibo Chiêm Ngọc, đó chỉ là lấy cớ thôi, nếu anh cần tài liệu, chỉ cần nói một câu sẽ có người đưa.

Anh không dám thể hiện quá mức, sợ Chiêm Ngọc ghét nên mượn cớ tạo cơ hội.

Thoát khỏi khung tin, tầm mắt anh rơi trên Weibo mấy hôm trước Chiêm Ngọc like.

Đó là một bộ phim điện ảnh chưa lên sóng.

"Cốc cốc --"

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Thẩm Tùng An từ trên ghế nằm đứng dậy, đi qua mở cửa, phát hiện chú Chung đứng ngoài cửa.

Trên người chú Chung cũng mặc áo ngủ xám trắng, đầu tóc không chải vuốt chỉnh tề như ban ngày, nhắc anh, "Cậu chủ, đã khuya rồi nên nghỉ ngơi thôi."

Phòng chú Chung ở cạnh phòng Thẩm Tùng An, thấy phòng còn sáng nên chú qua xem thử.

Thẩm Tùng An liếc mắt lên đồng hồ treo tường, phát hiện đã gần 12 giờ, cùng Chiêm Ngọc nói xong, anh thế mà ngồi ở ban công ngây người hồi lâu.

Chú Chung tuy nói là quản gia, nhưng đã chăm sóc Thẩm Tùng An hai mấy năm, có thể nói so với người thân còn thân hơn.

Thấy người lớn nhắc nghỉ, Thẩm Tùng An băn khoăn, gật đầu đồng ý, "Được, chú cũng về nghỉ đi."

"Được." Chú Chung cười, khi rời đi còn thay anh đóng cửa.

Trên tay Thẩm Tùng An vẫn cầm điện thoại, cúi đầu nhìn Weibo Chiêm Ngọc, cài đặt theo dõi đặc biệt, lúc này mới vừa lòng.

*****

Sáng hôm sau, Chiêm Ngọc có tiết, giữa trưa về phòng tìm sách cho Thẩm Tùng An.

Phòng rất lớn, chỉ giá sách thôi là đã chiếm một mặt tường, trên đó có rất nhiều sách về đàn violon và bản nhạc.

Sách nhiều nhưng được sắp gọn gàng chỉnh tề, còn phân loại.

Chiêm Ngọc chọn mấy quyển sách phân tích ở kệ vỡ lòng và mấy quyển khuông nhạc, lại đến bên cạnh tìm mấy đĩa CD trong ngăn tủ, tất cả đều đưa cho Thẩm Tùng An.

Chọn sách và đĩa xong, cậu gửi lên WeChat Thẩm Tùng An, hỏi đối phương khi nào có thời gian.

Thẩm Tùng An không trả lời, nửa giờ sau mới gọi lại.

Anh nói cho Chiêm Ngọc, nay mình chụp ảnh tạp chí, sau khi xong mới lại đây được.

Nói tới đây, anh tạm dừng, hơi chần chờ hỏi, "Hay cậu đưa qua đây giúp tôi nhé?"

Ngay từ đầu Chiêm Ngọc nghe anh nói đang bận, định nói lần sau lấy cũng được, nghe anh nói thế, có chút động lòng, muốn xem hiện trường chụp.

Nhưng cậu cũng chần chờ, "Tôi qua đó không quấy rầy mọi người sao?"

"Đương nhiên không, tôi bảo Trương Kỳ đón cậu." Thẩm Tùng An nhanh nhẹn, cuối cùng thêm một câu, "Nhớ mang cả sách qua."

Đối với việc anh mở miệng 3 câu cũng không rời tư liệu, Chiêm Ngọc khó tránh khỏi có chút buồn cười, cũng bảo đảm nhiều lần, "Được được được, xin sao lớn Thẩm yên tâm, tôi nhất định mang đến."

Thẩm Tùng An ở bên kia điện thoại cười một tiếng cực nhẹ, nói, "Cảm ơn thầy Tiểu Ngọc."

"Không cần khách sáo." Chiêm Ngọc nói, "Tôi lái xe qua, anh chia sẻ vị trí quay chụp với tôi đi."

"Được."

Tắt máy, Thẩm Tùng An định vị trên WeChat.

Scan: Định vị.

Scan: Cậu tới thì nói cho Trương Kỳ, cậu ta sẽ xuống tầng đón cậu.

Nơi anh chụp là cao ốc Nhị Hoàn, Chiêm Ngọc trả lời "Đã biết", lấy túi sách và đĩa nhạc ra khỏi phòng sách.

Ba mẹ cậu đã ra ngoài thăm hỏi bạn bè từ sớm, trong nhà chỉ còn dì Thư. Lúc đi cậu chào dì rồi lái xe ra cửa.

*****

Thẩm Tùng An vì nhận quay 《Thanh Xuân khúc》 nên Đàm Dĩnh từ chối hết các lời mời, nhưng công việc đã định trước đó thì vẫn cần phải hoàn thành.

Trong đó hạng mục đầu là quay chụp của hôm nay.

Chiêm Ngọc đến dưới tầng đỗ xe, gọi điện cho Trương Kỳ.

Rất nhanh Trương Kỳ xuống, vừa thấy cậu phấn chấn vẫy tay, "Thầy Chiêm Ngọc, tôi ở đây nè."

Chiêm Ngọc đi tới, cùng cậu ta vào thang máy hỏi, "Mọi người xong việc rồi sao?"

"Còn chưa đâu." Trương Kỳ nhận túi trong tay cậu nói, "Nhưng nay tiến độ rất nhanh, cậu tới đúng lúc đó, đợi lát xong việc chúng ta có thể cùng ăn."

Hai người tới tầng 13, Trương Kỳ đưa Chiêm Ngọc vào studio.

Hôm nay Thẩm Tùng An chụp ảnh cho tạp chí đứng đầu trong nước 《Đàn ông thời đại》, yêu cầu rất cao, mỗi kỳ đều phải hoàn mỹ.

Mà Thẩm Tùng An khi công tác cũng thuộc về loại đã tốt còn muốn tốt hơn, dù có chút không hài lòng nào, sẽ chủ động nói với nhiếp ảnh gia.

Hai bên tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm, làm cho buổi chụp chỉ có thời gian buổi sáng kéo dài đến bây giờ chưa kết thúc.

Chiêm Ngọc vào, Thẩm Tùng An đang chụp tạo hình cuối.

Anh ngồi trên ghế xa hoa, chân trái vắt chéo lên bên phải, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.

Mái tóc được chải hất ngược toàn bộ, lộ trán no đủ, trên sống mũi là gọng kính vàng, sau kính hai mắt lạnh nhạt, chán đời.

Hôm nay Thẩm Tùng An cho người ta cảm giác cô độc, lạnh lùng, khó tiếp cận.

Chiêm Ngọc chưa từng gặp trạng thái Thẩm Tùng An làm việc, vì vậy không khỏi tò mò, cũng có chút chấn động. Người trước mắt cùng người thường gặp cậu chênh lệch quá lớn, trừ khuôn mặt cậu không thấy điểm chung nào.

Tiếng camera vang lên tách tách không ngừng, Chiêm Ngọc sợ ảnh hưởng đến nhân viên nên tìm vị trí thích hợp đứng yên.

Thẩm Tùng An như biết cậu lại đây, hơi nghiêng đầu, biểu cảm không chút thay đổi nhìn thoáng qua hướng của cậu.

Tầm mắt giao nhau 2 giây, Thẩm Tùng An lại xoay về.

Nhưng chính khoảnh khắc ngắn ngủn kia, Chiêm Ngọc thế mà thấy ý lạnh trong mắt đối phương chợt tan, thoảng qua chưa thành hình, ẩn nấp sâu trong đó là mềm mại.

Quay chụp kết thúc, Thẩm Tùng An bước nhanh tới trước mặt Chiêm Ngọc nói, "Khiến cậu đợi lâu rồi, có phải đứng một mình rất nhàm chán không?"

Vẫn là tạo hình ban nãy, nhưng biểu cảm, khí chất lại khác hẳn ban nãy, lại là Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc quen thuộc.

Chiêm Ngọc phát hiện cậu quen Thẩm Tùng An này hơn.

"Không lâu, rất thú vị."

Cậu cười tủm tỉm nói với Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm vất vả rồi."

Thẩm Tùng An cũng cười một cái.

Trương Kỳ ở cạnh nói, "Anh Thẩm, thầy Chiêm Ngọc đã đưa sách cho em."

"Ừ." Thẩm Tùng An gật đầu, nói với Chiêm Ngọc, "Tôi đi tháo trang sức, cậu có muốn vào ngồi chờ?"

Nghe Thẩm Tùng An nói thế, Chiêm Ngọc theo anh vào phòng hóa trang.

Lúc Thẩm Tùng An tháo trang sức, Chiêm Ngọc ở bên xem điện thoại, thỉnh thoảng tán gẫu 2 câu với anh.

Tẩy trang xong, Thẩm Tùng An lại gội đầu, để keo trôi hết rồi mới thay quần áo.

Anh vừa làm xong, người đại diện Đàm Dĩnh từ bên ngoài vào, chào hỏi Chiêm Ngọc, sau đó hỏi tối họ muốn ăn gì.

Thẩm Tùng An nhìn Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc tỏ vẻ mình ăn gì cũng được.

Đàm Dĩnh làm chủ đặt phòng ở tiệm lẩu, tắt máy, lấy trong túi ra 2 tấm vé, nói với Thẩm Tùng An, "Di Tuệ tặng 2 vé phim 'Tìm kiếm', tối 8 giờ, vừa lúc thầy Chiêm Ngọc ở đây, hai người mỗi người 1 vé."

Một bên cô nói, một bên đưa vé, "Là phim do đạo diễn Cù quay, chắc không tệ đâu."

Chiêm Ngọc cầm vé, 《Tìm kiếm》 là bộ phim điện ảnh có chủ đề "buôn người", trước đó cậu có thấy ít tin trên mạng.

Nghe nói cải biên từ chuyện xảy ra trong hiện thực.

Cậu thấy hứng thú với bộ phim này, cũng tính chờ lúc chiếu phim sẽ đi xem với ba mẹ, không nghĩ tới chưa công chiếu đã có vé.

Nhưng đây là người khác đưa Thẩm Tùng An, cậu không có công gì không thể nhận.

Đàm Dĩnh ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm vậy, liếc mắt đã nhìn ra cậu băn khoăn cái gì, nói, "Thầy Chiêm Ngọc đừng ngượng, cậu dạy Tùng An đàn violon, cậu ta mời cậu xem phim cũng coi như đáp lễ. Lại nói, vé này có mất tiền đâu, không xem sẽ phí."

Thẩm Tùng An cũng nói, "Cùng đi đi."

Bọn họ nói vậy, Chiêm Ngọc không thể chối từ, nói cảm ơn rồi cất tấm vé vào túi.

Thấy cậu nhận vé, Đàm Dĩnh tỏ vẻ hài lòng, trên môi hiện rõ ý cười.

Chỉ có 2 vé là không có khả năng, trong túi của tôi còn không ít đây này!

loading...