Chuan Bi Dang Ban Beta Anh De Yeu Tham Gioi Giai Tri Cong Tu Nhu Lan Chuong 2

Chương 2

Chiêm Ngọc đụng trúng một người đàn ông.

Người này rất cao, toàn thân từ trên xuống dưới, kể từ quần áo đến mũ đều là màu đen, khẩu trang đen che phân nửa khuôn mặt, làm người ta không thể thấy hết đường nét trên đó.

Nhưng cố tình, vì một nửa khuôn mặt bị che khuất khiến đôi mắt của anh lại càng rõ ràng hơn - mắt một mí không lớn cũng không nhỏ, hình dáng đường cong tự nhiên, khoé mắt xếch lại không hề mang vẻ ngả ngớn, hoàn mỹ tựa như đây là sự bất công thượng đế dành cho anh.

Chiêm Ngọc có mắt hai mí, đôi mắt rất to, cậu thường nghe fans khen mắt mình đẹp, còn nói trong mắt lấp lánh ánh sao.

Đối với chuyện này Chiêm Ngọc không để trong lòng, chỉ coi là trong mắt fans 'tình nhân hoá Tây Thi' [1] thôi, chứ nơi nào lại có người trong mắt chứa ánh sáng như ngôi sao.

[1] Tây Thi (người con gái đẹp của nước Việt thời Xuân Thu mà vua Việt Câu Tiễn dâng cho vua Ngô Phù Sai làm kế mỹ nhân. Chữ 'Tây Thi' về sau chỉ con gái đẹp).

Thế nhưng giờ phút này, cậu thấy câu này không phải giả.

Thật sự có người trong mắt chứa ngôi sao.

Như người trước mắt này.

Thời gian tầm mắt hai người giao nhau rất ngắn, chừng vài giây, đuôi chân mày của người đàn ông hơi nhíu lại ở nơi nhìn không rõ, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc.

Cảm xúc kia quá nhanh, Chiêm Ngọc không thấy rõ, cậu cho rằng đối phương khó chịu về sự lỗ mãng của mình.

Cậu thu lại tầm mắt, áy náy, "Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý..."

Lời còn chưa dứt cậu đã ngừng lại, nhớ tới trên người còn mặc quần áo nữ, nhưng giọng lại nam tính, không khỏi có chút xấu hổ.

Người đàn ông lại như không để ý đến điều này, khom lưng nhặt điện thoại cậu làm rơi trên đất, lúc ngón tay đụng tới màn hình hơi tạm dừng một chút.

Chiêm Ngọc phản ứng lại, vội nói, "Tôi tự..."

Người đàn ông thản nhiên như không có việc gì nhặt điện thoại lên, đưa cho cậu, "Điện thoại của cậu."

Giọng trầm ấm mang chút lãnh đạm nhưng lại lễ phép thoả đáng.

Tựa như giai điệu đàn cello điệu thấp, tự phụ lại làm xúc động lòng người.

Màn hình điện thoại dừng ở giao diện trò chuyện với Vệ Thu Dung, vậy đối phương cũng có thể thấy.

Chiêm Ngọc nhận điện thoại, thấp giọng nói một câu cảm ơn, đồng thời dùng ngón tay ấn xuống, câu "Anh yêu em sao?" theo động tác tắt máy của cậu biến mất.

Tình cờ bắt gặp bạn trai ngoại tình, cho dù Chiêm Ngọc có bình tĩnh, ẩn nhẫn cỡ nào, cũng ít nhiều có chút chật vật, cậu nói lời cảm ơn, cúi đầu định rời đi.

"Từ từ."

Người đàn ông giữ cổ tay cậu, gọi lại.

Chiêm Ngọc khó hiểu ngẩng đầu, lại thấy đối phương lấy khăn cột trên cổ tay xuống, đặt trong tay câu, bỏ lại một câu "Sạch đó" rồi nâng bước vượt qua, đi về hướng khác.

Nhìn khăn tay hoạ tiết ô vuông màu xanh biển trong tay, Chiêm Ngọc sửng sốt, sau một cái chớp mắt, cậu mới hiểu ý đối phương.

Cậu cố nén không rơi lệ, chỉ là đôi mắt không nhịn được mà đỏ lên.

Thiện ý đến từ người xa lạ làm tim cậu ấm áp, hít một hơi thật sâu, cậu nâng bước đi qua hướng thang lầu.

Chiêm Ngọc rời đi cũng không chú ý bước chân của người đàn ông nọ đã dừng lại cách đó không xa, xoay người nhìn bóng cậu, mãi đến khi cậu biến mất ở cầu thang.

Thẩm Tùng An thu tầm mắt, cúi đầu nhìn bàn tay.

"Anh Thẩm?"

Một người trẻ tuổi hai mươi mấy đứng bên cạnh, thấy anh nhìn lòng bàn tay, như thể có đồ làm anh chuyên chú, chỉ là lòng bàn tay anh trống trơn, không nhìn ra cái gì, vì thế gọi một tiếng.

"Anh nhìn gì thế?" Trợ lý Trương Kỳ nhìn cổ tay anh không có khăn tay, lấy làm kỳ lạ hỏi, "Anh Thẩm, khăn tay của anh đâu?"

Thẩm Tùng An có thói ở sạch, luôn mang khăn tay bên mình, đồng thời cũng không để người khác chạm vào đồ của anh.

Thẩm Tùng An thu tay đút trong túi, nhìn trợ lý một cái, "Không có gì, đi thôi."

"Vâng!"

Trợ lý Trương Kỳ vội đuổi kịp bước chân anh.

*****

Chiêm Ngọc từ nhà hát trở về Cảnh Thái Uyển, lúc ngang qua phòng khách, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng hát truyền ra, theo giọng nhìn lại thì thấy dì Thư vừa bận nấu nướng vừa hát.

Dì Thư vốn là bảo mẫu nhà họ Chiêm, nhìn Chiêm Ngọc từ lúc còn bé tới khi lớn, tình cảm khá sâu đậm.

Năm trước, Chiêm Ngọc dọn ra ở cùng Vệ Thu Dung, dì Thư sợ cậu ăn không quen đồ người khác làm nên theo lại đây.

Cậu nhớ tối qua dì Thư nói hôm nay dì muốn xin nghỉ nửa ngày, trong nhà có khách tới phải về một chuyến, không nghĩ tới dì còn ở chỗ này.

Chiêm Ngọc dừng chân, đi vào phòng bếp, chào một tiếng, "Dì Thư."

Dì Thư cũng nghe thấy "Ai" một tiếng, quay đầu thấy Chiêm Ngọc mặc áo sơ mi trắng thắt eo với quần thể thao nhạt màu của nữ, trên đầu là tóc dài màu đen.

Nhìn cậu, dì Thư sửng sốt, "Tiểu Ngọc, con đây là..."

Giữa trưa rõ ràng Chiêm Ngọc mặc quần áo nam ra ngoài, lúc về lại mặc quần áo nữ.

Chiêm Ngọc từ nhà hát ra, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, cũng quên trên người mặc không giống ngày thường, lúc này để người lớn thấy được, trong lòng khó tránh khỏi có chút thẹn thùng cùng xấu hổ, cũng may Lật Thanh không trang điểm quá đậm.

Cậu sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói một câu công việc yêu cầu.

Dì Thư cũng không hoài nghi lời cậu, còn đánh giá đầy tự hào, "Tiểu Ngọc nhà ta lớn lên đẹp, mặc gì cũng đẹp!"

"..." Chiêm Ngọc không dám nghe lời khích lệ này, vội nói sang chuyện khác, "Dì Thư, dì không về nhà sao?"

"Dì đun chút đồ cho con, buổi tối ấy, con đói bụng thì hâm nóng là có thể ăn." Dì Thư cười nói, dì cân nhắc tới chuyện Vệ Thu Dung xã giao, Chiêm Ngọc hẳn sẽ lười ra ngoài ăn nên dì dứt khoát giúp cậu chuẩn bị bữa tối.

Nghĩ vậy, dì không nhịn được trêu ghẹo một câu, "A Dung khoảng thời gian trước không phải nói con gầy sao? Dì phải nuôi con béo, vậy bà chủ cũng vui."

Bà chủ trong lời dì là mẹ Chiêm Ngọc, Nhan Lạp.

Chiêm Ngọc nhìn canh hầm đặt trên bếp, bên cạnh bàn có bốn đĩa đồ ăn, đều là món cậu thích.

Nhìn đôi mắt mang ý cười của dì Thư, Chiêm Ngọc nghe lời dì lại nhớ đến chuyện gặp hôm nay, trong lòng không khỏi khó chịu, tiến lên một bước, duỗi tay ôm người phụ nữ từ nhỏ xem mình như người trong nhà mà yêu thương.

"Cảm ơn dì Thư."

Dì Thư được cậu ôm rất sửng sốt, ngay sau đó bật cười: "Lớn vậy rồi còn làm nũng." Nói rồi vỗ vỗ cậu, "Được rồi, mau thay đồ đi, dì dọn bàn."

Chiêm Ngọc gật đầu, lên lầu thay quần áo, thuận đường vào phòng tắm tẩy trang.

Sửa soạn đơn giản rồi cậu cầm điện thoại xuống lầu, dì Thư cũng vừa dọn bữa tối xong, hôm nay món dì làm đều là đồ hấp, tiện cho Chiêm Ngọc hâm nóng vào buổi tối.

Chiêm Ngọc ở một bên chờ dì rửa tay sạch, dịu dàng nói, "Con đưa dì về."

Dì Thư nói, "Không cần không cần, đợi chút Minh Huy lại đón dì."

Hai người đang nói, chuông cửa vang lên, dì Thư tới cửa nhìn, phát hiện là con trai mình Phùng Minh Huy tới.

Dì Thư đi rồi, trong phòng chỉ còn Chiêm Ngọc.

Cậu đứng ở phòng khách nửa ngày, không biết mình nên làm cái gì.

Nếu hôm nay không đụng Vệ Thu Dung ngoại tình, hiện tại hẳn cậu đang ở phòng luyện đàn, chờ Vệ Thu Dung về. Hai người hẹn chiều mai về nhà họ Vệ thăm ông nội Vệ, tối lại đi xem phim.

Cuộc hẹn này, Chiêm Ngọc không thể xem như không có việc gì mà đi.

Cậu và Vệ Thu Dung quen 15 năm, 18 tuổi bắt đầu qua lại với Vệ Thu Dung, đến nay đã 3 năm, cậu 21, Vệ Thu Dung 30.

Vệ Thu Dung là tình đầu của cậu, cậu không phải trời sinh đã cong mà do Vệ Thu Dung bẻ cong. Trước khi ở với Vệ Thu Dung, cậu chưa từng thích người nào, dù nam hay nữ.

Lúc chuyện hai người họ bên nhau bị vạch trần, Vệ Thu Dung không màng người lớn phản đối, ương ngạnh muốn ở bên cậu. Lúc ấy cậu cảm thấy trên thế giới ngoại trừ ba mẹ yêu thương mình, tốt với mình nhất thì còn có Vệ Thu Dung, vì thế cậu không do dự come-out với ba mẹ.

Cho tới giờ, cậu vẫn nhớ ba mẹ thất vọng ra sao, lại không lỡ trách cậu, nhớ rõ mẹ ở trong phòng rơi nước mắt.

Cậu áy náy với ba mẹ, lại kiên trì cùng Vệ Thu Dung quen nhau, nghĩ thầm anh tốt với cậu, cậu không thể phụ lòng anh.

Không nghĩ tới mới 3 năm, nay lại bắt gặp Vệ Thu Dung ngoại tình, chính tai nghe tiếng anh ta cùng người khác ân ái.

Nếu mình có dũng khí một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy tận mắt.

Nghĩ đến đây, Chiêm Ngọc tự giễu cười một cái.

Cậu nhớ Lật Thanh từng nói, nếu bạn trai ngoại tình, cậu ấy sẽ tìm thám tử tư chụp ảnh họ, sau đó dán ở khu họ ở và công ty đối phương, làm hai đồ khốn này nổi danh một lần.

Nhưng Chiêm Ngọc không muốn làm vậy.

Cậu không muốn vì chuyện hai người mà nháo đến mức hai nhà không yên, đến trong vui vẻ tan trong hoà bình, so với làm bọn họ bẽ mặt thì tốt hơn.

Chiêm Ngọc ngồi ở sô pha phòng khách hồi lâu, chờ cậu lấy lại tinh thần, sắc trời đã tối sầm, đồng hồ treo trên tường hiện 9 giờ.

Mà Vệ Thu Dung nói về sớm cũng chưa thấy bóng dáng.

Chiêm Ngọc không muốn hỏi Vệ Thu Dung rời nhà hát rồi đi nơi nào, cũng không muốn biết bây giờ anh ta ở bên cạnh ai. Nhưng cậu muốn sớm giải quyết chuyện của hai người.

Cậu cầm điện thoại, tính gọi cho Vệ Thu Dung, còn chưa ấn gọi thì cửa được mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Vệ Thu Dung từ bên ngoài đi vào.

Vệ Thu Dung mặc sơ mi trắng, cổ mở hai nút, cà vạt cùng áo vest vắt lên tay.

Chiêm Ngọc dừng động tác gọi, nhìn đối phương thay giày, sau đó đi vào.

Vệ Thu Dung thấy Chiêm Ngọc ngồi trên sô pha nhìn anh ta thì cười một tiếng, vừa đi qua vừa nói, "Trở về có chút muộn, cũng may hạng mục đã xong, thời gian kế tiếp có thể thả lỏng."

Khi nói chuyện anh ta đi tới cạnh Chiêm Ngọc, ngồi xuống lại thấy mày Chiêm Ngọc nhẹ nhíu, lập tức nhớ lúc xã giao anh ta uống không ít rượu, lúc này trên người đều là mùi rượu.

Chiêm Ngọc không thích thuốc lá và rượu, ngày thường Vệ Thu Dung không hút thuốc ở nhà, trừ khi xã giao cũng ít uống rượu.

Vệ Thu Dung ngửi tay áo, phát hiện không chỉ có mùi rượu, còn có một mùi khác nồng nặc, vì thế không nói hai lời lại đứng lên, "Anh sai rồi cục cưng, anh đi tắm rửa một cái."

Nói xong anh ta xoay người, mới vừa xoay người Chiêm Ngọc đã kéo tay lại.

"Sao vậy?" Vệ Thu Dung quay đầu theo thói quen tính cầm tay Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc lại rút về.

Chiêm Ngọc rút tay quá nhanh, Vệ Thu Dung không kịp phản ứng, nhìn sườn mặt cậu rồi ngồi cạnh cậu hỏi, "Tiểu Ngọc sao vậy?"

Trên người anh ta là mùi vị hỗn hợp của thuốc lá và rượu làm mũi Chiêm Ngọc có chút không khoẻ, tâm tình vốn không tốt càng phiền muộn, nhẹ dịch sang bên cạnh, tránh đối phương tới gần.

Hành động này của cậu làm Vệ Thu Dung khó hiểu, tuy Chiêm Ngọc ghét mùi trên người anh ta sau xã giao, nhưng cũng chỉ một tay che mũi, một tay đẩy anh ta bảo anh ta đi tắm, hành động kéo khoảng cách như vậy chưa bao giờ có.

Vệ Thu Dung thấy không đúng lắm, "Tiểu Ngọc?"

"Ngồi bên kia đi."

Chiêm Ngọc cắt ngang lời anh ta nói, duỗi tay chỉ sô pha đơn ở bên.

Vệ Thu Dung cho rằng Chiêm Ngọc giận anh ta lại hút thuốc uống rượu, cũng sợ mùi trên người mình làm cậu khó chịu, lập tức đứng dậy ngồi ở sô pha đơn, nào biết ngồi xuống đã phát hiện Chiêm Ngọc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

Nói thế nào, Vệ Thu Dung cũng thấy ánh mắt này có chút xa lạ, giống như cậu không quen anh ta.

Hai người quen nhiều năm, Chiêm Ngọc chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta, Vệ Thu Dung thấy bất an, chưa mở miệng hỏi chuyện, Chiêm Ngọc lên tiếng hỏi trước, "Anh uống nhiều hay ít? Hiện tại tỉnh táo chứ?"

Vệ Thu Dung không rõ sao cậu lại hỏi vậy, tuy anh ta uống rượu nhưng không đến mức say, bất an nơi đáy lòng dần lớn hơn, gật đầu nói, "Tỉnh táo."

Anh ta muốn đánh vỡ loại không khí quái dị này, cười hỏi Chiêm Ngọc, "Sao vậy Tiểu Ngọc? Nghiêm túc vậy? Giận anh hả? Anh thật sự không uống nhiều, đừng nóng giận được không?"

Chiêm Ngọc không để ý tới lời anh ta nói, nhìn anh ta nói từng chữ, "Chúng ta chia tay đi."

loading...