Chương 22 : Tự Mình Thương Tổn


Tiếng hít thở của người thì gấp gáp, của người thì đều đều, đương nhiên giữ được mức bình tĩnh đáng sợ kia vẫn là Na Mẫn. Cô chỉ mặc cho dòng nước mắt chảy xuôi dòng, mặc cho tim đập loạn xạ, chỉ có dòng thở là vẫn nhẹ nhàng lặng yên, hệt như tính cách con người cô vậy, chỉ muốn ôm hết đau thương về mình, không oán trách.

Gôm hết thảy đồ vào túi, nghiễm nhiên bước ra , lau sạch nước mặt, cúi đầu chào Nam đang ngồi trên ghế, mở cửa bước đi trong đêm khuya như hồn ma vất vưỡng. Hiểu Hân mất hết sức lực dựa vào tường thở hổn hển, ngồi bệt xuống nền nhà.

Nam bước vào, hú hồn hú vía nhìn cô gái với đôi môi sưng đỏ, đỡ nàng đứng dậy, lôi ra sopha ngồi.

"Ủa Na Mẫn làm gì em vậy ?"

"Về đi."

"Đừng có dở thói ăn cháo đá bát."

"Biến đi cho tôi nhờ." Nàng hiện tại đã không còn sức lực.

"Biến về nhà Hiểu Hậu ha, nói Hiểu Hậu biết Hiểu Hân con gái ổng được nhỏ đồng tính yêu thương hết mấy năm trời mà không hay biết ha."

"Gì lèm bèm quài vậy ba, muốn gì bữa khác nói."

"Ủa em quên Hiểu Nam là ai rồi hả ?"

"Rồi rồi, Na Mẫn hôn em. Cắn môi em sưng."

"Mà em có ghê tởm nó không ?"

"..."

"Ê...hay là..."

"Đương nhiên tởm, tôi còn đang định đi ói đây, nghĩ tới mà phát nhợn...ụa...thôi anh về đi, Hân ổn rồi."

"Ừ vậy thì tốt, lúc nghe Hân nói Na Mẫn thích Hân, anh cũng nổi da gà."

Hiểu Hân chợt cau mày lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu, người Na mẫn thích là nàng, có kinh tởm hay nổi da gà gì đó thì cũng chỉ nàng là có quyền được làm như vậy, Hiểu Nam chỉ là anh họ thì là cái thá gì mà dám đối với Na Mẫn như vậy, thật là khiến cho người ta không ưa nổi.

Trong khi thờ ơ với ý nghĩ, nàng đã không hề hay biết, à thì ra nàng vẫn còn thương tiếc Na Mẫn, không muốn ai mạ lị Na Mẫn của riêng nàng.

Sau khi Na Mẫn đi không bao lâu, Hiểu Nam cũng đi, chừa lại căn nhà rỗng tuếch, Hiểu Hân nằm ườn mình ra giường, chợt nhìn đến vỏ đậu phộng còn xót lại trên mặt bàn, lập tức nhớ đến kia là vỏ đậu mà Na Mẫn cắn ra lấy hột cho nàng ăn. Rồi lại cười, tất cả mọi thứ dường như đều liên quan đến Na Mẫn, có lẽ nàng phải tốn công dọn dẹp lại cho sạch ngôi nhà này, cũng xem như dọn sạch lại tâm hồn nàng, kể từ nay không còn hạt bụi hay vi khuẩn gì mang tên Na Mẫn nữa.

Nàng sai lầm rồi, Na Mẫn không là bụi hay vi khuẩn, mà là kí sinh trùng hạng đặc biệt, vì một lẽ nào đó, dường như đã in sâu vào tâm khảm của nàng, muốn dãy dụa, căn bản đã không còn kịp.

Và cơn ác mộng lúc trước lại ập về, tưởng chừng nghĩ như tuyệt tình như vậy thì bản thân chỉ đau một chút mà thôi, nào ngờ hậu quả chỉ xảy ra khi thiếu vắng đi Na Mẫn.

Liên tiếp qua một tuần, nàng đã không còn sức để đi đến trường, Hiểu Hậu phải tìm đến tận nhà, chở gấp nàng vào bệnh viện cấp cứu.

Trong cơn mê man nằm trên giường, nàng căn bản không hề biết bản thân mình vì quá kiệt sức mà bất tỉnh, chỉ biết từ lúc dứt tình cùng Na Mẫn, cũng là lúc đuổi Na Mẫn đi, nàng mỗi đêm đều không thể ngủ được, hoặc có ngủ thì giấc ngủ cũng chập chờn như có vong linh đeo bám.

"Hiểu Hân...Hiểu Hân..."

Giọng nói vang vọng trầm trầm của Na Mẫn ở giữa đêm tối mịch, Hiểu Hân mơ nàng ngồi dậy, nhìn thấy Na Mẫn đứng ở cửa phòng vẫy tay gọi nàng đến, nàng theo sự nhớ thương vô thức mà mỉm cười , lao đầu theo Na Mẫn chạy ra bên ngoài.

Rồi Na Mẫn cứ chạy xung quanh nhà, cứ như vậy dẫn nàng chạy đến mệt lã, cuối cùng Na Mẫn mất đi, chừa lại tiếng khóc tang thương , đậm mùi cô tịch.

Bước chân Hiểu Hân chậm lại, tìm kiếm tiếng khóc Na Mẫn ở đâu, tìm kiếm Na Mẫn của nàng hiện ở nơi nào, để nàng còn dỗ dành Na Mẫn, còn nói rằng, Na Mẫn, Hân rất nhớ em.

Bóng dáng ngồi ôm gối vừa khóc, che mất gương mặt ở cạnh tolet, bã vai gầy yếu run lên từng hồi, khiến dạ Hiểu Hân cũng lẩy bẩy oán than. Nhưng là vừa lúc chạy tới muốn ôm người kia, thì thân ảnh kia lần nữa vụt mất. Sau lưng lại có người kêu "Hiểu Hân...Hiểu Hân..."

Xoay người lại, lại vụt mất, mà tiếng kêu thì cứ văng vẳng bên tai, bức nàng nhanh điên loạn.

"Hiểu Hân, em thương Hân mà...à...à...à...Hiểu Hân...đừng đối xử với em như vậy...ậy...ậy...yyyy"

"Na Mẫn...không...không thể...KHÔNG...."

Tỉnh lại giữa cơn mơ, không ý thức được mà rờ qua bên cạnh, nhớ lại à thì ra mình đã đuổi em ấy đi mất rồi, cũng đáng.

Đôi khi không nhất thiết người ra đi mới là người tổn thương , mà người ở lại nhìn hoài niệm mới là người đau đớn nhất. Một mình sống trong ngôi nhà lớn, tất cả mọi thứ như trở thành tan hoang, chả khác gì nhà hoang chết chủ, tùy ý dẫm chân một cái cũng dính đầy bụi, tùy ý chạm tay lên mắt cũng có thể chảy ra hai hàng lệ dài.

Chỉ cần nhìn mỗi nơi mỗi chỗ, đều nhớ đến Na Mẫn khôn cùng, bàn bếp Na Mẫn thường làm thức ăn, nay Na Mẫn đi rồi, mũi dao đều muốn rỉ sét. Sopha Na Mẫn hay ngồi, mặc cho nàng nằm lên đùi, thì nay đầu nàng chỉ còn tựa lên mặt ghế lạnh tanh.

Nàng không ăn cũng không ai bưng rót, nàng mệt mỏi cũng không ai ôm ấp vỗ về, nàng ác mộng cũng không ai lau mồ hôi nước mắt, nàng có chết già, cũng sẽ không còn ai để tâm.

Bởi vì hết thảy mọi thứ đều chứa hình ảnh Na Mẫn như vậy, Hiểu Hân mới sinh ra tâm lý chán chường hết mức, những bộ đồ Na Mẫn để lại nàng cũng đốt hết, ngay cả tấm hình của hai người nàng cũng đem ra đốt luôn một thể.

Bất quá đốt đến tóc ai kia, bàn tay ngọc ngà vội chụp tắt đám lửa, bỏng cả tay nàng cũng không màn, ôm bức ảnh vào người, cảm nhận ưu tư.

Không lẽ, ngay cả mình cũng yêu thích Na Mẫn mất rồi ?!

Điều này càng làm cho nàng không thể tin nổi bản thân của mình, cho nên rất nhanh đẩy mình vào tình trạng bị vắt kiệt, cũng may Hiểu Hậu kịp thời cấp cứu, bằng không không biết đã đến mức nào của tuyệt vọng.

Dù vậy, cũng phải đến bốn ngày sau Hiểu Hân mới chợp mắt tỉnh lại, gương mặt Hiểu Hậu già nua đang gục đầu.

"Ba."

"Bé Hân tỉnh rồi, Hân thấy khỏe chưa ? Hân thấy trong người ra sao ?"

"Na Mẫn đâu ?"

"Hiểu Nam nói Na Mẫn đi công chuyện."

Nàng quay đầu đi, hướng ánh nắng mặt trời nheo mắt lại. Bốn ngày này nàng ngủ rất ngon, bởi trong mơ người con gái đó đã quay về. Hóa ra mơ cũng chỉ là mộng, mà mộng về với đời thường lập tức hóa hư vô. Người kia...đi rồi...chính miệng nàng đã đuổi người kia đi mất rồi.

"Hân, sao không nói, ba đi kêu bác sĩ."

Bác sĩ qua , vạch mắt Hiểu Hân kiểm tra, miệng tai họng, sau đó lại truyền nước biển, cũng bởi ngủ quá lâu, cơ bản không còn ngủ được nữa, cho nên Hiểu Nam đi vào nàng liền biết được.

"Hân khỏe chưa ?"

"..."

"Đuổi người ta đi, rồi hành hạ chính mình."

"Ai nói tôi hành hạ mình, tôi là lười đi học, muốn nhõng nhẽo chút thôi."

"Nhõng nhẽo chút thôi, truyền năm bình nước biển, nguy tới nổi bác sĩ còn run tay. Không ăn uống thời gian dài, Hân sờ coi, be sườn Hân lồi lên như dao găm."

"..."

"Ba em dặn mua cháo cho em ăn, anh đi mua cháo nha."

"..."

Không có cái đáp lời của Hiểu Hân, Hiểu Nam lắc đầu rời đi, mua lên một phần cháo thịt bằm, vừa thổi vừa đút cho Hiểu Hân một ngụm, liền bị Hiểu Hân nhổ ra, nhăn mặt.

"Cháo hay dấm, sao chua lét vậy."

"Vậy anh mua cơm nha."

Phần cơm sườn mang lên, cắn vô một ngụm cũng là nhả ra.

"Cơm hay đá mà sạn không vậy ? Thịt heo hay thịt chuột ?"

"Vậy anh mua bánh canh nha."

Phần bánh canh mang lên, nhìn vào hộp bánh canh lúc nhúc, chưa cho vào miệng mà nàng đã nhợn lên tận cổ họng.

"Bánh canh hay con đĩa, nhớt nhợt thấy ghê quá."

"Bà nội, anh nhịn Hân đủ rồi nha. Cái gì cũng chê."

"Anh coi, cái gì cũng dở, ăn sao vô được mà ăn. Nhịn đói chết tôi cũng không muốn ăn mấy thứ mấy người này nấu."

"Làm gì cũng dở, anh mua ở quán em hay ăn chứ đâu. Buồn bực rồi cái gì cũng không ưng ý, em không ăn cũng không ai quan tâm em đâu, sức khỏe mình mà mình không lo, cho em biết, chỉ có con Mẫn nó khờ mới chịu được tính của em thôi, mới quan tâm em đói khát hay không thôi."

"Na Mẫn nấu cái gì cũng ngon, làm gì mà phải chịu đựng."

"Vậy em kêu Na Mẫn nấu cho em ăn đi, ở đây mà hành hạ người ta. Tính tình gì kì cục."

"..."

Đột nhiên nhớ đến những bữa cơm hằng ngày Na Mẫn thường làm, không có nhiều đồ ngon vật lạ, nhưng cảm thấy rất ngon, ngon đến lạ thường. Thâm tâm nàng có vô vàn bức rức, tuyến nước bọt tiết ra , bất chợt thèm thuồng trứng chiên hành, hột gà dằm nước tương, còn có nồi kho quẹt.

Bất lực không biết phải làm sao, lấy cánh tay che ngang tầm mắt đang ứ nước lại, xoay mặt đi hướng khác.

"Anh về đi, em tự lo được."

Hiểu Nam cũng nhẹ giọng trở lại : "Bé Hân, em như vậy là không tốt. Quyết định dứt bỏ Na Mẫn, thì cũng phải tập quen với những thứ không hề tồn tại Na Mẫn. Bằng không, anh cho là em cũng thích nó đó."

"Không có, nghĩ sao mà tôi thích thứ ghê tởm đó."

"Thì đó, em nghĩ coi, Na Mẫn mà có vào thăm em, thấy em bộ dạng suy dinh dưỡng cấp còi này, nó hả hê cười vào mặt em thì sao."

"Na Mẫn..." không có như vậy. Mà lời nói chưa dứt, lại phát hiện mình luôn bênh vực Na Mẫn, bực tức với bản thân mình, quệt nước mắt ngồi dậy, hộp bánh canh ở đó, nàng ăn như một người chết đói.

Cứ như vậy mà ăn, ngấu nghiến mà ăn, khoảnh khắc cạp cục giò vào miệng, lại cảm nhận vị mặn ở đầu lưỡi, Hiểu Nam vội lau đi vị mặn đau lòng.

"Từ từ ăn, mỗi khi nghĩ tới nó, em cứ nghĩ nó không xứng với em, thì tự dưng sẽ buông xuống được. Hiểu không ?"

"Nó cơ bản không xứng với em, nghĩ gì nữa."

Mạnh mồm mạnh miệng, ăn luôn cả hộp cơm sườn và hộp cháo, bụng óc ách phình lên như có thai ba tháng, ngay cả thở cũng bắt đầu khó khăn.

"Ăn xong rồi, anh về đi."

Hiểu Nam vươn vai : "Lát nước biển truyền hết, em nhờ chị Tiên ở kế bên kêu y tá rút nha. Anh về, tối ba em vô với em."

"..."

Nằm nghệch ở đó, nhìn trần nhà có hai con thằng lằng đang dí nhau chạy quanh bốn góc tường, vốn phòng bệnh mới chỉ có hai người, nàng và cô giường xóm tên Tiên, nên không khí im lặng vô thường.

"Bé gì ơi, chị ngủ chút, lát hết nước biển em kêu chị dậy ra kêu y tá cho em nha."

"Dạ. Chị ngủ đi."

Người kế bên cũng ngủ, trời tối mịch nữa rồi, Na Mẫn đã đi làm về chưa ?

Lắc lắc cái đầu, đánh vào cái đầu, chiếc cằm lại bật lên run run. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như khoảng thời gian này. Một lần tách Na Mẫn ra, nàng yếu đuối, và lần này tuyệt tình, càng trở nên khiếp nhược. Cứ như thể Na Mẫn mới là hơi thở, Na mẫn mới là nụ cười, là sức lực.

Không được, không thể nào như vậy được. Không thể cứ nhớ Na Mẫn như vậy được.

"Y tá...y tá..."

Tiếng kêu thất thanh của người đàn ông trung niên, làm cho chị Tiên kế bên cũng giật mình ngồi dậy, phát hiện bình nước biển của Hiểu Hân toàn một màu máu, mà Hiểu Hân kia vẫn cứ trơ mắt lên trần nhà, gân mắt màu đỏ sẫm nổi lên từng vạt.

Y tá chạy vào, nhanh chóng rút kim ra, lúc này Hiểu Hân chợt muốn nhợn, chưa đợi y tá dán băng cá nhân, đã bụm miệng chạy vào tolet, ói ra hết thức ăn đã cố nhồi nhét vào, Hiểu Hậu vỗ vỗ tấm lưng nàng, làm cho nàng ói hết.

Trong bụng không còn gì nữa, nước mắt thì một mặt, nàng ngồi xuống, ôm hai gối lại, bắt đầu lại khóc như mưa.

Khi một người tuyệt vọng , thì luôn có cảm giác như cả thế giới đang phản bội mình.

Bởi vì ngay cả tâm trí lẫn tình cảm của nàng cũng phản bội nàng, bắt buộc nàng phải nhớ về người kia như nhiệm vụ mỗi ngày phải đọc kinh thánh Chúa Trời.

"Không sao, có ba mà. Hân ngoan đi."

"Xung quanh con không còn ai hết, Na Mẫn bỏ con đi...thì không còn ai hết...không có ai..."

Nàng quên rồi, chính nàng đã đuổi người kia đi. Bởi vì nàng quá nhớ người kia , cho nên đã không còn nhớ được bản thân mình là ai nữa.

Thành công ôm Hiểu Hân về giường, ông khổ tâm nhìn con gái ngủ mê man trên giường, gọi điện hỏi thì biết Na Mẫn không đi học cũng cỡ nửa tháng. Có nghĩa là, Na Mẫn đã bỏ con gái mình đi hơn nửa tháng. Mà vì cái gì ? Cũng không rõ vì sao con gái lại thương tâm như vậy.

Cho đến khi Hiểu Hân thức dậy, Hiểu Hậu thức trắng một đêm cũng ân cần hỏi han.

"Hân thấy trong người khỏe hơn không ?"

"Khỏe rồi ba. Con xuất viện nha ba."

"Chưa được đâu, bác sĩ nói con kiệt sức dữ lắm."

"Hân nói Hân khỏe rồi mà."

"Mà Hân xuất viện làm gì ?"

"Thì về nhà, ở đây ngột ngạt."

"Ở nhà có một mình, ai mà chăm cho Hân."

"Để con kêu Na Mẫn về."

"Na Mẫn nghỉ học rồi, ban giám hiệu đang xét xem nên bảo lưu hay thôi học hẳn cho nó. Ba kêu bảo lưu rồi."

"Na Mẫn đi đâu, ba gọi qua kí túc xá chưa ?"

"À, quên hỏi con, bộ con với nó giận nhau hả ?"

"Na Mẫn đi đâu được chứ."

"Ba đâu có biết."

"Ba cho Hân xuất viện liền đi."

"Nếu con không ngoan dưỡng bệnh, ba làm giấy đuổi học nó đó."

"Ba..."

Vẻ nghiêm nghị của Hiểu Hậu làm Hiểu Hân cũng e dè, rốt cuộc chịu ở lại nhà thương ba ngày, một hai mua chuộc bác sĩ cho mình xuất viện. Vừa bung bồ ra khỏi nhà thương, đã chạy qua kí túc xá.

"Chú Út."

"Ui, bé Hân hả, lâu quá mới thấy ghé."

"Na Mẫn có về đây không chú ?"

"Có đâu à, hai đứa giận nhau nữa rồi hả ?"

"Dạ thôi con đi nha."

Lạc lõng giữa phố đông, nàng vô vọng không biết tìm Na Mẫn ở nơi nào, dựng xe giữa lòng thành phố, nhìn buôn gánh bán bưng mà ngẩn người.

"Ủa bé Hân bạn Na Mẫn nè phải không ?"

"Dạ."

Út Miễn nê cái giỏ đi chợ xuống, lấy vạt áo bà ba lau mồ hôi trên trán, cười nói.

"Hai đứa chơi thân mà một đứa dìa quê chắc buồn lắm hé."

"Dì nói ai về quê ?"

"Thì Na Mẫn, bữa nó ghé dì, nói nó dìa quê luôn, còn nói ngu quá nên bị đuổi. Ui, học đại học chắc khó lắm nên mới bị đuổi chứ gì, còn con thì ráng học nha, bị đuổi thì uổng công sức."

"..."

Thất thần lạng choạng dựng trống xe xuống, chạy nhanh về nhà, đồ cũng không gôm, bỏ xe ở nhà, ra đường bắt xe ôm ra bến.

Hai tay nắm chặt vào nhau , ngồi vào chuyến xe đêm tốc hành.

Không phải mình hứa lèo, mình đã cố dành thời gian để viết, đến nổi đêm qua gục luôn trên laptop. Mong các bạn thông cảm dùm mình nha. 

loading...

Danh sách chương: