Chap 50 : Cô Ấy Nói, Chị Thương Em !

Kết Nhất.


Không khí đông cứng, nhưng hiện tại không phải mùa đông. Na Mẫn biết vì sao như vậy, bởi ngay cả Hiểu Hân và cô, lòng ai cũng đều là một mảnh không gian lạnh lẽo.

Cô ngưng nước mắt, để bản thân mình bình tĩnh hơn một chút nữa. Đi một vòng theo Hiểu Hân vào phòng, Hiểu Hân đứng dưới ánh nắng mặt trời, để nó chiếu rọi vào gương mặt vì bệnh mà trắng bệt.

"Hiểu Hân."

"..."

"Chị đau ở đâu không thể nói chuyện sao ?"

"..."

Hiểu Hân vẫn không có trả lời, khép cửa sổ, nằm lên giường, thật sự nhắm mắt. Na Mẫn ngày càng khó hiểu bản thân mình ngay cả bản thân nàng. Và rồi một thân mồ hôi cũng nằm lên giường, đối mặt với Hiểu Hân. Nói đúng hơn là đối mặt với một bộ xương.

"Hiểu Hân, chị giận em bỏ mặc chị phải không ? Chị nghĩ em không thương chị là nghĩ sai rồi. Thương chị, thương biết để đâu cho hết."

Dòng nước mắt Hiểu Hân chảy ra vầng thái dương trong khi nàng vẫn còn ngủ. Na Mẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lau qua dòng nước mắt của nàng, cũng không có chạm vào nàng nữa, mà im lìm nhìn ngắm nàng.

Có lẽ, sau tất cả mọi chuyện, điều cô nhận ra không phải là tình đời bạt bẽo, hoặc tình người yêu người quá sức mỏng manh. Mà là nhận ra được, chẳng thể nào hết yêu người, chẳng thể nào bỏ quên được người.

Cùng nhau ngủ hết một đêm, Hiểu Hân có tư thế ngủ rất trầm, thời gian qua Hiểu Hân đã quá mức trưởng thành, không còn đá chăn, không còn lăn lông lốc tứ tung nữa.

Cùng lúc có tiếng gõ cửa, Hiểu Nam cùng với Văn Đại đi vào, đưa cho nàng một ngụm thuốc. Thậm chí chưa kịp súc miệng nàng đã uống hết mớ thuốc đó. Nàng cười với Hiểu Nam với Văn Đại, nhưng lại chẳng nhìn cô một cái, làm sao tính đến chuyện cười chào.

Na Mẫn ảo não đứng lên đi ra ngoài rửa mặt, nhưng khi trở lên thì chỉ kịp nghe hai chữ "Đi thôi."

Cô đuổi ra đến cửa thì ba người đã đi mất, cảm thấy lạ lùng, cô chạy theo, cứ mãi chạy theo hai chiếc xe kia. Xe chạy không nhanh, cho nên dù cô có chạy bộ cũng dư sức bắt tới.

Xe lại dừng ở trụ cảnh sát, nơi mà ám ảnh cô từ ngày này qua tháng nọ. Bên trong đó thật sự rất đáng sợ, đều là cực hình thấu xương.

Văn Đại dìu Hiểu Hân đi vào trong, cô cũng theo sau bọn họ đi vào trong. Cảnh sát giao thông nói với Hiểu Hân rằng.

"Quy trình nghiệm thi xong rồi. Cô kí tên để nhận xác về."

Na Mẫn nhíu mày, bàn tay cầm bút của Hiểu Hân run rẩy, cô muốn khều Hiểu Nam hỏi có chuyện gì thì anh lại đi ra chỗ khác, chuẩn bị nhận cái gì đó sắp được đẩy ra từ chiếc xe cứu thương.

"Hân, ai chết vậy ?"

"..."

"Hân, trả lời em một cái đi."

Cô lay vai Hiểu Hân, nhưng Hiểu Hân dù gầy yếu, mà sức mạnh vô cùng, dù cô có lay bao nhiêu, cũng không lắc lư theo chỉ một chút. Chỉ có mắt ngấn nước nhìn cô, rồi gục đầu vào mảnh giấy, tóc dài của nàng che hết phần nội dung.

Na Mẫn càng rối rắm, vội hỏi Văn Đại là ai đã chết rồi, trong thâm tâm cô đang thật sự sợ bé Na, có nghĩa là Ngô Hiểu Thư của cô chết đi, con bé là đứa con tinh thần của tình yêu hai nàng.

"Không được, Hiểu Hân, nói em biết ai chết. Nói em biết bé Na đang ở đâu ?"

Hiểu Hân lau nước mắt, mỉm cười thật khẽ đứng lên, đi qua bên chiếc xe cứu thương Hiểu Nam đã đứng sẵn ở đó. Băng ca được đẩy ra, vải trắng dính toàn là một màu máu, Hiểu Hân lại bật khóc.

Na Mẫn run hết cả tay, đi đến bên cạnh Hiểu Hân, muốn nhìn xem người kia là ai mà làm cho nàng thương tâm như vậy. Chắc không phải má Sáu ? Không phải bé Na. Cầu mong chỉ có như vậy.

Cô đạt được ước muốn, không phải má Sáu, cũng không phải bé Na.

Là cô.

Chính là cô.

Là Ngô Na Mẫn.

Đầu óc Na Mẫn lập tức vù vù như có một đám ong chúa vây trên đầu mình, xoay đến mặt mày cô xay xẩm. Tại sao lại là mình ? Vì sao lại là mình ?

Ngày đó, cô nghe tin Hiểu Hân. Cô chạy đến chỗ Hiểu Hân. Rõ ràng là sắp đến Hiểu Hân rồi.

Sau đó...

Sau đó...

Không có sau đó, bởi vì, cô đã bị xe tông, cán nát bàn chân, tử vong tại chỗ.

Dường như lại không tin được sự thật, Na Mẫn chỉ còn biết thét lên trong vô thức.

"Hiểu Hân...làm ơn trả lời em...Hiểu Hân...Hiểu Hân. Trả lời em...trả lời em đi mà...làm ơn..."

"..."

"Văn Đại, anh nói gì với tôi đi, Hiểu Nam, anh nói gì với tôi đi...."

Mọi bất lực bây giờ cứ đè vào lòng ngực mình, Na Mẫn cảm thấy mình bị đè đến nghẹt, nghẹt đến không thể tài nào thở nổi. Mà đúng thật là có thở đâu. Chết rồi. Cô không cần ai trả lời, cô đã tự cho mình một đáp án, cô thật sự chết rồi. Vậy là kết thúc.

Ai nói không còn thở sẽ không còn khổ. Ngay cả khi chết rồi, vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cô chẳng tiếc nuối chút hơi thở cho mình, chỉ tiếc là vẫn chưa cho Hiểu Hân được một chút hạnh phúc sau những đau khổ của nhiều năm qua. Hiện tại, đau vẫn chồng đau, khổ vẫn chồng khổ.

Cái xác của Na Mẫn được đưa về ngôi nhà của hai người, Hiểu Hân vẫn còn rõ như bưng cái ngày mà Hiểu Nam hớt ha hớt hải chạy đến nói với nàng rằng "Na Mẫn chết rồi."

Cứ thế, cụm từ "Na Mẫn chết rồi" cứ vang vọng trong đầu nàng, khiến nàng ngay cả khi ngất rồi cũng phải dằn vặt đến đau rân rân cái lồng ngực, tràng ho cũng kịch liệt nhiều hơn bình thường.

Lại ngay cả khi biết được Na Mẫn bởi vì chạy đi tìm nàng mà bị xe đụng chết, thể xác lẫn tinh thần nàng càng lụng bại hơn hết thảy. Nàng chỉ mới 30, nhưng sức lực yếu đến mức cứ nghĩ nàng đã 80 chuẩn bị xuống mồ.

Nàng ngồi ở ven đường nơi xảy ra tai nạn, nàng cứ nhìn vào vết máu của Na Mẫn, nàng không khóc, nét mặt nàng đăm đăm. Đợi đến khuya không có xe chạy qua lại, nàng trườn ra sờ soạng lên vết máu đã khô quến thành bãi sậm màu.

Nước mắt nhỏ xuống hòa tan với máu, ruột nàng cũng như đứt thành từng khúc.

"Kẻ bệnh hoạn như em vậy mà chưa chết. Na Mẫn còn cả cuộc đời, Na Mẫn lại chết."

Hiểu Nam canh chừng nàng ngày đêm, lo lắng cho em gái, ôm nàng vào lòng , vuốt mái tóc rối.

"Trời kêu ai nấy dạ. Người cũng đi rồi, không quay về được nữa."

"Na Mẫn, lúc ông trời ổng kêu, em đừng có dạ là được rồi. Em lúc nào cũng vậy, khờ quá."

Và bây giờ đây Na Mẫn được an vị trong căn phòng 6 tấm nhỏ hẹp. Hình thờ của cô cũng đẹp như thiên thần. Hiểu Hân đeo khăn tang, cứ nhìn bức hình, không khóc, ngược lại, nàng cười. Nàng không biết, kế bên nàng lúc nào cũng có người mà nàng yêu thương, chỉ là nàng không nhìn thấy được.

Ngô Hiểu Thư cũng đeo khăn tang, cầm hình Na Mẫn dẫn đường ra xe nhà rồng trên đường đến nghĩa trang Đa Phước.

Chẳng ai hiểu mối quan hệ lằn ằng của các cô gái này, nhưng trước mắt, họ chỉ tiếc thương cho tương lai một cô gái trẻ. Ngay cả bạn tù của cô cũng tiễn đưa. Họ lần lượt an ủi Hiểu Hân, bởi vì hơn ai hết, chính họ là những nhân chứng sống cho từng giọt nước mắt của Na Mẫn mội khi ở góc tối phòng giam.

"Mỗi lần nó đuổi em về, là y như rằng tối đó nó thút tha thút thít không ai ngủ được." Hương, bạn tù của Na Mẫn nói.

"..."

"Trong đó tụi chị thường thỏa mãn nhau bằng phương pháp mấy đứa ô môi. Vậy mà tới lượt nó là nó không cần. Thân thể nó, chỉ một người được chạm."

"..."

"Tưởng nó ra tù làm lại cuộc đời, ai dè cái số nó...aizzzz...trời kêu ai nấy dạ. Sống không có nhà, chết có chỗ chôn như nó là có phước rồi. Em cũng đừng buồn quá mà sinh bệnh."

"..."

Linh hồn Na Mẫn sao nén nổi bi thương khi nhìn Hiểu Hân cố gồng mình chịu đựng từng trận đau đớn, đến nổi cả thân thể nàng đều run lên khi hòm của cô hạ xuống huyệt. Nàng ôm bé Na. Hai mẹ con ôm nhau như vậy. Nàng không giống cô khi má năm chết mà sống dở chết dở, nàng rất có sức, còn ẵm bé Na về nhà.

Nhưng khi về, nàng giao cho Văn Đại bé Na, trở về phòng, cố làm cho bản thân mình thư thả hơn ai hết, thậm chí mọi sinh hoạt đều rất bình thường.

Na Mẫn lẽo đẽo theo nàng cũng cảm thấy có phần nào yên tâm vì Hiểu Hân ít ra vẫn không đến nổi đòi chết theo mình. Có lẽ càng lớn tuổi, ý thức cũng lớn theo, Hiểu Hân không còn là Hiểu Hân của 5 năm trước, hiện giờ biết sống vì bản thân, biết tự yêu chính mình.

Mọi chuyện sẽ như vậy tốt đẹp nếu như trời không tối.

Hiểu Hân chôn mình ở góc phòng, tay cầm lá thư mình đã nắn nót viết để lại cho Na Mẫn, trên lá thư còn có nước mắt của Na Mẫn, từng giọt từng giọt thấm vào từng chữ từng chữ.

Hiện tại, nước mắt nàng cũng hòa vào từng nét từng từ.

"Na Mẫn, em đang ở đâu ? Hân đau lòng quá, đau đến muốn điên rồi."

"Em đây, Hân. Em lúc nào cũng ở đây."

"Đáng ra em phải đưa Hân đi trước, chứ sao lại là Hân đưa em đi ? Sao em ích kỉ như vậy. Đã nói đi chết một mình Hân thôi mà. Vậy mà em đi chết, cũng không rủ Hân theo. Em nói thử, Hân sống mạnh mẽ như vậy, là để ai coi ? Hm ?"

"Em coi, em vẫn coi, em vẫn thấy."

"Là để con của tụi mình coi. Từ đây, Hân sẽ kể bé Na nghe hết mọi chuyện tình của tụi mình, có đẹp bao nhiêu, có xấu bao nhiêu, chúng ta ngọt ngào, chúng ta làm nhau khổ, nó đều sẽ hiểu."

"..."

"Như em nói, Ngô Hiểu Thư, sẽ là quyển sách viết nên câu chuyện của chúng mình. Khi nó đủ lớn rồi, câu kết cũng đến. Hân về với em."

Càng nói, bã vai càng run rẩy, thân thể suy nhược nằm ườn ra đất, co ro lại, ôm lá thư, ôm tấm hình, khóc đến quên mình. Tỉnh lại thì lại sống , lại kể câu chuyện tình yêu. Và cứ đêm, lại co mình mà khóc.

Na Mẫn ở trong hư không ôm lấy nàng. Dù không truyền được hơi ấm, nhưng chí ít, một cái ôm hàng ngày, sẽ làm cô có tinh thần chống đối quỷ dữ thiên lôi , để có thể được ở lại với nàng, được chờ đợi nàng cùng mình đi đến vĩnh hằng.

"Bé Na, mẹ sẽ kể con nghe, một câu chuyện, về hai cô gái, một người ở Sài Gòn, một người ở nông thôn, họ gặp nhau, năm 18 tuổi..."

"Là mẹ vói mẹ Mẫn phải hông mẹ ?"

"Ừm."

Dần dà từng ngày, mỗi khi Hiểu Hân kể chuyện, bé Na và Na Mẫn đều chăm chú ngồi nghe.

"Cô ấy nói, em thương chị."

.......

"Cô ấy nói, chị yêu em."

.......

"Cô ấy nói, em cần chị."

......

"Cô ấy nói, tin chị vẫn còn thương em."

.......

Căn bệnh ung thư khiến đầu nàng cũng đều trọc hết, nhưng cuộc sống bình dị hàng ngày khiến nàng tự dưng sống lâu hơn bình thường. Ăn cũng ngon, ngủ cũng yên.

Có chăng, mỗi đêm nàng đều cảm nhận được, có người đang ôm lấy mình, đang vuốt lưng mình. Hệt như Na Mẫn vẫn thường âu yếm mình như vậy.

Nàng vẫn tin , Na Mẫn vẫn ở bên nàng.

Khi bé Na 13 tuổi, cũng là chuyện của 9 năm về sau.

Hiểu Hân nằm trơ trên giường, hốc má hóp ho, đôi mắt biết cười, luôn nhìn về hướng ánh nắng mặt trời, như thể luôn có người ở đó nghe nàng kể chuyện.

Lúc này đây, mũi nàng có oxi thông mũi, bên trái nàng có Văn Đại Hiểu Nam, bên phải nàng có bé Na, xung quanh chân giường thì có rất nhiều bóng đen thần chết.

Và rồi từ những bóng đen, thiên thần cũng đến với nàng, Na Mẫn của nàng, nữ thần của lòng nàng. Đến bên nàng, nắm tay nàng, hôn lên nàng, cẩn thận chăm chú nhìn nàng mỉm cười.

"Để lại câu kết cho chuyện tình của chúng ta. Rồi em dắt chị đi, về ngôi nhà em đã tận tâm xây cất."

Hiểu Hân nắm tay Na Mẫn, mỉm cười nhìn bé Na nay đã lớn rồi.

"Đến cuối cùng, linh hồn Na Mẫn đã đến với Hiểu Hân bệnh tật. Họ nói họ vẫn còn yêu nhau, họ nắm tay nhau, từ biệt tất cả, đi về miền đất lạ. Nơi, chỉ có hai người....."

Mắt Hiểu Hân nhắm lại rất an nhàn, lồng ngực không còn nhấp nhô, hoi thở cũng không còn khó khăn mà thật sự tắt hẳn.

Nàng đi rồi.

Không còn mọi điều tang thương, một khi nàng chết thì đã không còn gì tiếc nuối. Linh hồn nàng lập tức chạy đi xa, về nơi bầu trời có từng đàn chim kêu lượn , về nơi sóng vỗ bình yên, không có khổ, không có sầu.

Nơi đó có người con gái nàng yêu , chìa tay chờ nàng, nụ cười trong nắng chiều chói lóa.

Hai cô gái tuổi xuân thì ngày nào lại về với nhau, ở miền đất phúc.

~.~.~.~.~.~.~

30 năm sau.

"Bà Ngô Hiểu Thư, tác phẩm "Cô Ấy Nói, Chị Thương Em" của bà hiện tại đang được đọc giả yêu thích, hâm mộ. Cho hỏi ý tưởng đồng tính nữ cho vào tác phẩm một cách liều mạng như vầy là được lấy cảm hứng từ đâu ?"

Ngô Hiểu Thư không còn là bé Na của ngày nào, đã trở thành một nhà văn thành đạt. Mỉm cười đứng trước bụt trao giải thưởng Bàn Phím Vàng , mỉm cười nâng cuốn sách lên trên trái tim mình.

"Mẹ Hân, mẹ Mẫn. Con đã hoàn thành được tâm niệm của hai mẹ."

"..."

"Tác phẩm "Cô Ấy Nói, Chị Thương Em" là chuyện tình có thật, đó là hai người mẹ đã tạo ra tôi, Hiểu Hân và Ngô Na Mẫn, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện. Em trai tôi đang bấm máy làm phim về tình yêu của hai mẹ chúng tôi."

Cùng lúc, ở nơi nào đó, đạo diễn Ngô Hiểu Kỳ hô "Action", bấm máy cho bộ phim "Cô Ấy Nói, Chị Yêu Em."

Có ai thấy nét chữ của Hiểu Hân chưa =)))) Mà HE nha, đừng có nhấn chìm tui à nha =))) kết 2 rất là đẹp nha mấy má, đừng bỏ con nghen mấy má, hihihihi

loading...

Danh sách chương: