Chap 30 : Trở Thành Người Phụ Nữ Của Chị


"Đừng rời bỏ em, em đã trở về rồi."

Hiểu Hân khóe mắt lại ngấn nước , nằm trong lòng ngực Na Mẫn, nàng đã cảm nhận được Na Mẫn trở về, ngay giây phút nàng là của Na Mẫn. Rốt cuộc bao nhiêu công sức, thì nàng cũng đã có thể khiến Na Mẫn quay trở lại.

"Hiểu Hân, em xin lỗi. Chúng ta không chia tay, có được hay không, hm ?"

Hiểu Hân không trả lời, tháo vòng tay Na Mẫn ra khỏi người mình, nhất thời làm cho Na mẫn hoảng sợ vô cùng, nước mắt lã chã rơi ra, cố nắm đôi tay Hiểu Hân lại.

"Hiểu Hân...đừng mà..."

Nàng càng không nói gì, tháo tay Na mẫn ra khỏi tay mình, ngược lại cầm lại bã vai Na Mẫn rất chặt, đè Na Mẫn xuống giường, hạ môi hôn.

Môi và lưỡi liếm vào nhau , những sợi lông tơ của chiếc lưỡi mềm xước lẫn nhau, những sợi nước bọt cũng như vậy kéo thành một hàng dài từ trên xuống dưới. Cho đến khi hết hơi để tiếp tục hôn, Hiểu Hân dùng đôi mắt sưng của mình phát ra nhu tình vốn có.

"Đã gọi là của nhau, thì cũng giao em cho tôi đi chứ."

Hai tay Na Mẫn bấu chặt lưng Hiểu Hân ghì xuống, lại kéo nhau vào trận dã chiến của hai chiếc lưỡi, cuồng say mà hôn, nhiệt tình mà hôn. Bởi vì nụ hôn này xảy ra, ai nấy đều sợ mất đi bất cứ lúc nào. Đoạn thời gian qua nhắc nhớ rằng, đời thì dài, chuyện cũng nhiều trắc trở, không biết lúc nào còn có nhau, hoặc mất nhau từ lúc nào không ai hay biết. Hiện tại giữ cho nhau những giây phút có thể vui vẻ là tốt lắm rồi.

Hiểu Hân xoay mặt qua , ngậm cả lỗ tai Na Mẫn vào miệng, liếm qua vành tai dẻo , mút bọng thịt dưới tai như mút vú mẹ, khiến Na Mẫn ngây ngất mà nổi hết da gà.

Môi lưỡi không dùng để nói chuyện trong lúc làm tình, chỉ có thể rên rỉ hoặc ưm a, và đồng thời dùng để dấy lên ngọn lửa hừng hực giấu sâu trong cơ thể của người con gái suốt hai mươi mấy năm dành dụm.

Lúc Hiểu Hân ngậm vào miệng núm vú hồng nhỏ của Na Mẫn, cơ thể Na Mẫn như bị ai châm vào, khó chịu đến mức chân dài cong lên rồi hạ xuống, làm nhăn cả cái darp giường trắng tinh, mà tay đã sớm nhấn đầu Hiểu Hân vào bầu vú của mình, nhận lấy sự ham muốn bú mút của nàng, cảm nhận lòng bàn tay ấm nóng xoa đầu vú còn lại của mình.

"Hiểu Hân."

"Chờ Hân chút."

Chưa đầy một giây, đầu lưỡi Hiểu Hân đã quét sâu vào cửa mình của Na Mẫn. Cảm giác của đêm đó trở về, nhưng khác biệt là đêm đó cô không có hứng thú để làm tình, thì đêm này quá đỗi vui sướng khi được "cưng chiều" như vầy.

Càng được Hiểu Hân khám phá, nguồn nước tiềm ẩn bên trong Na Mẫn ngày càng ào ạt chảy ra càng nhiều, dường như có thể tưởng tượng được tất cả 70% nước trong cơ thể cô bị Hiểu Hân cơ hồ uống hết.

"Hiểu Hân....Hân..."

"Ngoan, phải có dạo đầu, cửa mình em mới không đau khi tôi xé rách."

Lưỡi nàng vừa ngậm lấy hoa hạch sưng trương , ngón tay vừa nhây nhây ngoài của động, dần dà đi vào trong, tốc độ cực kì nhẹ nhàng , nhẹ đến mức khi vào càng sâu, lưỡi càng đánh lên đánh xuống một cách mạnh mẽ, khiến cho Na Mẫn chỉ cảm thấy như bị kiến cắn một cái, trong cửa mình chật ních cảm giác được có nóng có ấm chảy ra. Cái đau khi hai nửa mảng thịt rách ra, là lúc cô vui vẻ xác nhận mình đã là của người mình yêu thương nhất.

Hiểu Hân vô cùng nhẹ nhàng, nàng biết hết thảy cách làm cho người phụ nữ của nàng không đau đớn, nàng đã cố hết sức để Na Mẫn không phải đau như mình, nhưng cuối cùng thì Na Mẫn cũng phải rơi ra vài giọt nước mắt trộn lẫn mồ hôi trán vương đầy đầu.

"Sẽ không đau nữa, em đừng khóc."

Na Mẫn bật cười.

"Em đau chứ Hân có đau đâu mà Hân khóc."

"Thân thể em là của Hân, em xứt mẻ một chút, Hân cũng sẽ đau lòng."

Một câu nói tổng quát hết thảy mọi đau đớn những ngày qua Hiểu Hân phải chịu. Nàng vì nhìn Na Mẫn đau mà cũng đau, vì nhìn Na Mẫn yêu thương người khác mà đau, nhìn Na Mẫn hành hạ bản thân mà đau, nhìn Na Mẫn sống đi chết lại mà có thật nhiều buồn khổ.

"Sau này đừng buồn nữa, Hân buồn em cũng không vui."

"Vậy thì tụi mình đừng làm nhau buồn nữa là được. Chịu không ?"

Cô gật đầu, và những ngón tay Hiểu Hân lần nữa đâm sâu vào bên trong, đẩy đưa thân thể Na Mẫn hết lên rồi lại xuống, bầu ngực cũng bị thảy xuống thảy lên, sắc mặt hồng hào nhíu mày vì sung sướng và khó chịu tiếp thu cảm giác hoan lạc lúc ban đầu.

Ngón tay được bao bọc gắt gao, nàng là bác sĩ, cho nên rất hiểu cơ địa phụ nữ, chưa đợi Na Mẫn kêu dừng, nàng đã dừng, ngón trỏ cong lên khều khều mảng xốp nằm bên trên gần tử cưng. Càng khều Na Mẫn càng cong người, cuối cùng aaaa ra một tiếng dài, co giật như cá lốc bị đập đầu, ào ạt nước tinh khiết chảy đầy lòng bàn tay.

Ngay cả như vậy, Hiểu Hân càng nhấn một cái, hai cái, ba cái, Na Mẫn vừa xuống thì lại bị giật lên, cho đến dòng nước cuối cùng chảy ra hết, nàng mới hài lòng rút ra, nhìn ngón tay vương màu máu nhạt nhòa.

"Đêm trước, Hân xin lỗi."

"Hân là muốn cho em thấy Hân cũng có khả năng làm em sung sướng, Hân nói vậy mà."

"Ai biểu em nói thằng Thừa nói đúng."

"Em giận Hân, em nói vậy thôi."

"Sau này có giận, thì đánh Hân, chửi Hân. Đừng có đồng tình theo cái tụi mất dạy đó."

"Hân phải tin em, em yêu Hân đến nổi , không chỉ muốn cho màng trinh , mà tất cả mọi thứ cũng muốn cho luôn. Giờ Hân đem em luộc ăn cũng được."

"Ăn sống được không , hắc. Hân lúc nào cũng tin em.Tin đến nổi khi em ôm hình con Ní mà ruồng rẫy Hân, Hân vẫn chọn tin em. Cho tới khi nói chia tay, Hân vẫn tin em, tin em sẽ quay lại."

"Rốt cuộc thì kiếp trước em tích bao nhiêu đức, mới có được người yêu như Hân ở kiếp này đây ?"

"Mỗi kiếp Hân đều sẽ giúp em tích đức, để kiếp nào em cũng có được Hân."

Mỉm cười, môi lại tìm môi quấn lấy nhau , mùi vị của lẫn nhau hòa tan trong khoang miệng của hai người, mặn mòi mà lưu luyến.

Đêm dông bão đi qua, Na Mẫn nheo mắt đón nhận ánh nắng mặt trời, nhìn Hiểu Hân nằm trên cánh tay của mình, hèn gì lúc trong mơ, cô tưởng mình mất luôn cánh tay rồi, bởi nó tê cứng không còn cảm giác. Mà lúc này đây, nhiều nhất là cảm giác hạnh phúc vô ngần.

Vén những sợi tóc vương vãi của Hiểu Hân qua một bên, cầm bàn tay Hiểu Hân ngắm nghía rồi nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay.

Hiểu Hân cũng nheo mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn lên Na Mẫn, mỉm cười trườn người khỏi cái mền, mền chảy xuống, lộ ra bờ vai trắng nhẵn mịn của nàng, sâu dưới đó nữa là bầu ngực sữa căng phồng, nhìn nàng lúc này như một bức tượng được nặn một cách hoàn hảo nhất.

Na Mẫn dùng bàn tay gãi gãi lưng trần của Hiểu Hân, Hiểu Hân vui thích nhắm mắt lừ đừ như một con mèo nịnh đang ngoan ngoãn được vuốt ve, còn gầm gừ thoải mái. Thấy tư thái ưa nhìn này của nàng, Na Mẫn sao cầm lòng cho đậu, nụ hôn rời rạc rơi lên bờ vai gầy của nàng, chui vào cổ nàng, dụi dụi vài cái, nút cổ nàng, để lại cho nàng một dấu đỏ như vừa được nặn gió.

"Làm gì vậy ?"

"Đóng mộc."

"Đóng hai cái mộc đỏ chét dưới khăn trải giường kìa chị hai. Còn không thức để giặt."

Buổi sáng tốt lành, như biết là phải nhắm mắt cho qua mọi chuyện, cho nên không ai còn nhắc đến chuyện cũ nữa, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau giặt đồ, đương nhiên Hiểu Hân chỉ phụ họa, tất cả đều là do Na Mẫn đảm đương, nàng lại trở về với vị trí "vợ hiền", luôn được cưng chiều và chăm sóc cẩn thận.

Đang lúc phơi khăn trải giường, nàng nghiêng đầu suy nghĩ cái gì đó, Na Mẫn bắt được liền hỏi.

"Hân nghĩ gì dạ ?"

"Hân đang nghĩ, có phải Hân nên đi cắt tóc hay không."

"Cắt chi bà, tóc em thương, sao Hân cắt ?"

"Hai đứa mình yêu nhau, phải có một người là trụ cột chứ. Hân lớn hơn em, đương nhiên phải là trụ cột , là điểm tựa cho em rồi. Cho nên Hân tính đi cắt tóc ngắn, sửa soạn thành con trai là vừa rồi."

"Hân muốn như vậy ?"

"Không có. Hân muốn là Hân thôi, tóc dài, nữ tính."

"Em cũng không muốn như vậy. Hiểu Hân, không phải cứ yêu nhau thì phải có một người là con trai đâu. Dù thân hình có là con trai, thì bộ phận kia vẫn là con gái, vẫn có buồng trứng và vẫn tới kì kinh. Em yêu là yêu Hân như vầy, không cần Hân thay đổi nữa."

"..."

"Hân có muốn công khai mối quan hệ này không ?"

"Từ từ mới nói được không ? Hân sợ ba Hân sốc."

"Cho nên mới nói, càng muốn che giấu, càng không nên lộ liễu. Khi cùng nhau, thì là người yêu, ra xã hội, là chị em tốt. Đâu có ai dị nghị hai đứa con gái nắm tay nhau đâu, mặc dù có vô tình hôn, người ta cũng cho là chị em quá mức thân thiết mà thôi."

"..."

"Em không cần Hân cho em danh phận, chỉ cần Hân đủ yêu em là được rồi."

"Có bạn gái hiểu chuyện như em, tốt phước quá."

Tối đó, Na Mẫn dẫn Hiểu Hân ra trước nhà, còn có cái thao nhôm, trong tay cô là xấp hình cũ. Chính tay cô từng tấm từng tấm đốt sạch những thứ hình ảnh kia mà không cần nhìn lại một lần nào, nụ cười con Ní cũng theo ngọn lửa xanh vàng mà trở thành tro tàn, bay vào làn gió, phiêu tán thành từng mảnh mà biến mất.

"Thời gian qua, tinh thần em luôn bị con Ní chiếm cứ. Khi còn sống, tính chiếm hữu của nó cũng không mạnh như vậy. Nào ngờ khi chết rồi, thì làm cho em lập tức điên đảo. Em không biết em làm cái gì, mặc dù vẫn biết em đang làm khổ Hân, mặc dù không muốn làm cho Hân rơi lệ."

"..."

"Mỗi đêm nó điều khiển em, làm cho em ăn không ngon ngủ không yên, tâm trí lúc nào cũng nhớ về nó. Mà thật ra là em không hề muốn. Cho tới khi nó bắt em phải chết. Hân không biết, em vùng vẫy cỡ nào, em van xin nó, mà nó dường như không còn là con Ní ngày xưa nữa, một mực bắt em phải đi theo, bằng không, ngay cả Hân nó cũng không tha."

"..."

"Nếu Hân không kéo em ra khỏi cái chết, chắc hẳn giờ này em đã cùng nó phiêu du phiêu đãng rồi."

"..."

"Em nói với nó, dù có bắt em đi theo, thì trái tim em vẫn là của chị. Vậy là nó trầm lại, nó thất vọng, nó khổ sở. Nó tha cho em, còn kêu em, đốt hình nó, biến nó thành tro, nó sẽ không về nữa, nó sẽ quên em."

"..."

"Và bây giờ, nó thật sự đi rồi."

Hiểu Hân nắm chặt tay cô khi lửa đã lụi tàn.

"Hân không biết em cũng phải chịu khổ như vậy. Bởi vì khi yêu thì không ai cưỡng lại được dù chỉ là hồn ma. Hân không trách nó, cũng không trách em, bởi cái gì là của mình, thì sẽ là của mình, miễn cưỡng cũng không có kết quả."

Cô kéo Hiểu Hân vào nhà, hôn vào hai má của nàng hồng thắm.

"Giờ em đã là người phụ nữ của chị, thì suốt đời cũng là người phụ nữ của chị."

Mình đã trở lại đây ^^

loading...

Danh sách chương: