Chap 11 : Những Nụ Cười Gượng Gạo

"... cũng may em là con gái..."

Đúng rồi, hên nàng là con gái, cho nên con gái thì không có quyền được ghen tuông, không có quyền được dò xét, không có quyền can thiệp, càng không có quyền yêu thương người con gái này quá nhiều.

Bằng không, nàng sẽ điên.

Na Mẫn không nói gì, đơn giản là đan bàn tay Hiểu Hân vào tay mình, luồn vào nhau xiết chặt thành một nắm như nắm xôi dò, thậm chí càng lúc càng chặt hơn.

Bởi Na Mẫn đang sợ hãi, hóa ra, cả hai đều là con gái, mà chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình khi nhận thức mình là con gái, lại khổ sở trăm bề như vầy.

Bởi vì là con gái, thì bất cứ quyền gì cũng không có.

Hiểu Hân miên man ngủ đi tự bao giờ, chỉ Na Mẫn còn thức, nghe bên tai hơi thở ai kia đã đều đặn trở lại, cô mới xoay người, tự nghĩ, thay vì nhìn trần nhà tối mịch, thì cô nên tranh thủ thời gian ngắm nhìn Hiểu Hân nhiểu một chút. Hiểu Hân hiện tại biết yêu đương rồi, cũng sẽ sớm không cùng cô sớm chiều chăn gối.

Nghĩ tới đây, tự nhiên muốn khóc, hóc mắt cay xè, nhưng lại tự an ủi bản thân, cả hai... đều là con gái !!!

"Út Mẫn...Na Mẫn."

Na Mẫn hết hồn, giật mình một cái chớp chớp đôi mắt, nín thở để mặc Hiểu Hân bàn tay lần mò lên xoa vào đôi má của mình, ngắc nhéo, lại cười, trong khi mắt nhắm tịt. Là mớ.

Ý thức biết được mình an toàn, nhưng cũng để yên , sợ động một chút thì Hiểu Hân bị đánh thức, cuối cùng Hiểu Hân cũng chép chép miệng vài cái, vô thức kêu thêm một tiếng Na Mẫn rồi bắt đầu lại nhịp thở bình thường.

Đêm, có lẽ đối với bất cứ ai chỉ cần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ là kết thúc, chỉ duy đối với Na Mẫn, dù nhắm mắt nhưng sao vẫn thấy tịch mịch vẫn thường xuyên ghé thăm mình. Cố tình đẩy mình vào tình thế dở khóc dở cười nhất có thể.

An ổn ép mình ngủ, giấc chưa kịp sâu, mộng chưa kịp rước, mặt trời đã chạy trước một bước muốn lên đến đỉnh đầu.

Đồng hồ báo thức tít tít tiếng nhỏ xíu, Na Mẫn đến lúc phải thức để đi bán bánh mì sương, ngồi dậy cánh tay mỏi nhừ, không hiểu từ lúc nào Hiểu Hân đã lấy tay cô làm gối , tựa lên nằm với tư thế thoải mái nhất có thể.

Nhẹ nhàng gỡ tay Hiểu Hân, nâng đầu Hiểu Hân, lại bị Hiểu Hân gầm gừ ôm cả cánh tay lại, đè xuống. Thật là bất lực.

Chờ khoảng 5 phút lặp lại, Hiểu Hân bỗng ngóc đầu dậy, xoay người hướng Na Mẫn, đôi chân mày rậm mỏng nhíu lại với nhau, giọng nói không được kiên nhẫn cho lắm.

" Đã nói là em không được đi chung với ai, em chỉ được đi chung với Hân. Đã nói như vậy mà..."

"..." Na Mẫn ngạc nhiên, sao tự nhiên giờ lại lôi chuyện này ra ?! Thật sự để tâm như vậy ?

"Na Mẫn...em đó... còn dám bỏ Hân lần nữa... đừng trách Hân... Hân hun em tới chết..."

"..." mặt Na Mẫn đỏ lừ lừ, cái... cái gì đang xảy ra vậy ?!

"Na Mẫn...em sai rồi...Tám Cảnh...Tám cảnh..."

Không biết sức lực ở đâu tìm ra được, Hiểu Hân quật người một cái, đem hẳn Na Mẫn đang muốn ngồi dậy, nằm hẳn dưới người mình, chống một tay áp lên trên người Na Mẫn, hơi thở có chút phả dồn, chỉ còn đôi mắt là tĩnh lặng vẫn nhắm tịt.

"Tám Cảnh..."

Đôi mắt Na Mẫn cụp lại, hai tay đẩy hất Hiểu Hân lên, thoát thân một cách dễ dàng, trên mặt thì không có biểu hiện gì ngoài lãnh đạm của một kẻ nội tâm hàng ngày. Trong khi Hiểu Hân bị hất ra có chút lan man, bắt đầu mở dần đôi mắt, vò mái đầu.

"Ủa, gì dạaaaaa ?"

Sau đó là nằm xuống ngủ tiếp, Na Mẫn lục tục đi vào nhà tắm, trước khi kéo rèm còn nghe Hiểu Hân lẩm nhẩm tên mình.

Cố lắc lắc cái đầu, cái cảm giác này quá ư là không đúng, chẳng có lý do gì khó chịu khi Hiểu Hân nói đến Tám Cảnh, không có lý do gì phải tức tối. Cũng có lẽ là do mình ghét Tám Cảnh mà thôi, cũng bởi vì ghét nên không muốn bạn thân yêu thương người đó.

Kiềm hãm bản thân mình khó chịu, chạy nhanh ra lò bánh mì, xách cái xe đạp trên đôi chân thoăn thoắt.

Trong những con hèm vắng sáng sương hàng ngày nay thiếu tiếng rao bánh mì nóng của cô gái đôi mươi, chỉ còn nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc xe đạp cũ kĩ. Một vài người ra sân , nhìn thấy con nhỏ bán bánh mì thất thần chạy đi, ngay cả mời mua cũng không thèm. Cứ như vậy mà chạy hết con hẻm này đến con hẻm khác.

Cuối cùng cũng có thứ khiến cho cô dừng lại đôi chân, là chậu hoa kiểng của nhà tường cao tầng. Na Mẫn té lăn quay, bánh mì cũng lăn lông lốc ra bên ngoài. Chị hàng xóm lật đật đỡ cô đứng dậy.

"Bánh mì, nay mày bị gì mà không nghe mày rao vậy bánh mì ? Giờ này mà còn nhiêu đây đó hả ?"

Lúc này Na Mẫn mới hoàn hồn, nhìn lại giỏ bánh mì đầy dung lên mép, không ngớt ổ nào. Hóa ra là do mãi mê nghĩ ngợi, trời sáng choang, mà chưa bán buôn được cái gì.

Ảo nảo gôm lại hết thảy bánh mì, dựng chống xe với gương mặt có chứa nét buồn vời vợi, cái nón là rủ xuống lưng.

"Chị mua bánh mì hông chị ?"

"Lấy chị 5 ổ đi, thấy mày chị quải quá."

Bán xong năm ổ bánh mì, mắt thấy cũng đến giờ nên về đi học, giỏ bánh mì còn dung, lại kẽo kẹt đem về trả cho anh chủ. Dựng cái xe, thẩn thơ đi về.

"Mẫn, nay không đem bánh mì về hả ?"

"Dạ ?"

"Bánh mì cho người tình không cưới được."

"À, dạ."

Cầm ổ bánh mì đi về, ngay cả chủ cũng thấy Na Mẫn có cái lạ lùng.

Đi qua phòng bảo vệ, ông Út vội hoảng : "Út Mẫn, trứng gà nè."

"Dạ ?"

"Trứng cho bé Hân."

"À, dạ."

Quay lại lấy trứng gà, lúc này mới thấy ở bên ngoài cổng có một người quen mắt, không phải Tám Cảnh thì còn là ai, hệt như chó theo đuôi cũng một thời gian dài rồi mà, làm sao không nhìn quen mắt cho được.

Mà trên tay cậu ta còn có hộp cơm , nhìn giống như là hộp cơm sườn của quán Bà Năm , nổi tiếng ngon cực, mắc mỏ, Na Mẫn chưa từng ăn qua, chỉ có mỗi sáng đi ngang nghe mùi thịt sườn nướng mà chảy nước miếng.

Đoán chắc được là dành cho Hiểu Hân, Na Mẫn quay vào bên trong, để luôn ổ bánh mì cho ông Út.

"Chú Út ăn sáng đi, Hiểu Hân hôm nay có đồ ăn sáng rồi."

"Ai nói tôi thích ăn cơm sườn ?"

Hiểu Hân chỉnh tề đứng khoanh tay trước phòng bảo vệ, ánh mắt giống như muốn khóa luôn đôi môi Na Mẫn, cho nên khi nhìn thấy Hiểu Hân đứng trước mắt, Na Mẫn đã không còn nói được lời nào nữa.

Vốn dĩ người đã làm cô thẩn thơ ngẩn ngơ hết cả một buổi sáng, đã đứng trước mặt cô rồi, vậy còn nguyên do gì khiến cô càng thêm đờ đẫn như vậy ?!

Hiểu Hân đi tới, vén vài sợi tóc mái của Na Mẫn ra sau tai, hỏi.

"Sống chung với nhau lâu vậy rồi, em cũng rành về tôi quá rồi hả ? Biết tôi thích ăn cơm sườn ?"

Na Mẫn lấy lại tinh thần, xòa xòa cười, cô không muốn tình trạng này càng ngày càng đi đến sự tiệt chủng của một mối quan hệ.

"Hân nói cái gì vậy, thì em thấy...T...Tá..."

"Tám Cảnh."

"À, đúng rồi, em thấy Tám Cảnh mua đồ ăn sáng cho Hân, nên em cho chú Út ổ bánh mì luôn á mà. Mà Hân sửa soạn xong rồi luôn đó hả, vậy đi học đi, Tám...Tám cảnh chờ ở ngoải cũng lâu rồi đó."

Trấn ngón tay thon dài lên giữa hai chân mày Na Mẫn, giọng nói nhẹ tênh, giống như muốn ai cũng nghe, lại gằn xuống giống như chỉ muốn thế giới chỉ cần hai người nghe là đủ.

"Em đó, ngày càng thích làm theo ý nghĩ của mình."

"..."

"Hân không thích."

Nói rồi lướt qua Na Mẫn đi vào phòng bảo vệ, tự tiện bật bếp ga của chú Út chiên cái trứng, lấy dao mổ bụng ổ bánh mì, nhét cái trứng vào bên trong. Xong xuôi cầm ổ bánh mì bước ra chỗ Tám Cảnh, lấy hộp cơm trên tay Tám Cảnh, bỏ lại trên bàn chú Út, nhìn ông già mà nở nụ cười sáng lạn.

"Chú Út ăn cơm sườn nè chú Út."

"Con nhỏ Mẫn nó hay lo xa, bé Hân đừng có giận nó."

"Con biết rồi."

Nói rồi cũng không thèm nhìn Na Mẫn lấy một cái, ngoắc đít gặm ổ bánh mì mà bỏ đi, cùng Tám Cảnh đi đến trường. Chợt khựng lại trong tích tắc, xoay nửa người ánh mắt đương nhiên hỏi.

"Đi chung không ?"

Lại chưa kịp chờ Na Mẫn trả lời, thản nhiên phất tay ra lệnh : "Thôi lên lầu thay đồ đi, Hân ở dưới này chờ em."

"Hân đi đi, em tự đi một mình được."

"Em..."

Đóng băng giọng nói, giấc mơ đêm qua trở về, nàng mơ là mơ đến cũng là một màn này, Na Mẫn chẳng chịu đi cùng nàng, cả hai nảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, cuối cùng Na Mẫn hỏi nàng : "Rốt cuộc, em là cái gì của Hân ? Tám Cảnh là cái gì của Hân ?"

Nàng đương nhiên bị bó buộc trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, ngay cả trong mộng cũng khiến nàng xuất mồ hôi hột, ở trong mơ , đôi mắt Na Mẫn tràn ngập bi thương, khiến người nhìn người yêu thương, khiến người càng yêu thương thì càng khiến người thương tâm gấp bội.

Nàng muốn nói, nếu phải đem em với Tám Cảnh ra so sánh, thì đối với Hân, quan trọng nhất vẫn chỉ em thôi. Bất quá, lời nói từ cổ họng không phát ra kịp thì Na Mẫn đã chạy theo người ta mất rồi.

Choàng người bừng tỉnh, sự mất tích nhất thời của Na Mẫn làm cho nàng rối loạn, làm cho nàng mém chút nữa bật dậy đi tìm, nhưng kịp định thần chỉ là mơ, cho nên nhanh nhớ ra Na Mẫn đi bán mà thôi. Vẫn là nhớ lại sự khủng khiếp đó, có chút đau lòng.

Cho nên, những ngày qua chỉ vì đi chung đường mà tranh cãi quá nhiều, hiện tại trong tình cảnh chỉ còn là một tấm chỉ mỏng manh, nàng sợ lần này càng cường liệt, nàng sẽ vô tình phá vỡ sợ dây mỏng này, và rồi, Na Mẫn sẽ thật sự như trong mơ mà rời đi.

Đừng nói là so với Tám Cảnh, mặc dù là so với tất cả trên thế giới này, thì Na Mẫn vẫn là quan trọng hơn hết thảy.

Nuốt mẫu bánh mì trong miệng, híp mắt cười.

"Ừ vậy Hân đi trước, lát em đi...với bạn vui vẻ nha."

"..."

Mắt thấy Tám Cảnh sóng vai Hiểu Hân bước đi, có chút tự cười nhạo bản thân mình, lên lầu thay đồ đi học.

Một ngày trôi qua không vội vã, không gấp gáp, như vậy mà trôi theo sự thanh nhã đoan trang của mùa nóng oi ả, có một người nôn nóng đến chiều tan trường.

Hiểu Hân ở một góc cây nhìn vào lớp K , nhìn từng đoàn sinh viên đi ra lần lượt, chờ đợi thân ảnh ai đó cũng nhanh bước ra một chút, cuối cùng thì Na Mẫn cũng đi ra.

"Hân...rình ai vậy ?"

"Má ơi hết hồn. Gì vậy ba ?"

Nhìn lại mới thấy Tám Cảnh , ngượng ngùng : "Tự nhiên hù Hân ?"

"Ai biểu Hân rình người ta ? Hân rình ai vậy ?"

Nhớ đến mục tiêu mình muốn biết đến, quay mắt nhìn lại, thấy Na Mẫn đang sánh vai đi cùng một nam sinh cũng dáng người cao ráo, trên mắt có kinh vuông mỏng thư sinh, ăn mặc chỉnh tề. Thoạt nhìn có thể mường tượng ra câu thơ của Nguyễn Du, "Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao."

Thì ra là Na Mẫn có bạn trai rồi, thì ra không chịu đi chung với mình chính là như vậy. Thì ra Na Mẫn cũng biết nói dối, thì ra Na Mẫn mà nàng tin tưởng cũng biết giấu kín như vậy.

Nắm tay gồng chặt lại, mắt đỏ bừng bừng, tiến lên như đang thật sự Lên Đàng, nhưng là tay vừa muốn chạm lên bã vai Na Mẫn, ngưng đọng, giật giật những ngón tay, miệng cũng trở nên lắp bắp.

Bởi, lúc này Na Mẫn đã quay mặt lại, trong phút chốc nở nụ cười.

"Ủa Hân, tìm em hả ?"

"A...ờ...Hân...Hân thấy em...em..."

"Muốn hỏi em về với ai ?"

"A, ờ...Đúng...mà không , không phải...muốn chào em một cái."

"Vậy luôn đó hả ?" Cô cười, cuộc đời Na Mẫn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình giả tạo đến mức này. Một khi đã đi đến mức độ này, thì Na Mẫn thật sự đã không còn là cô gái chỉ mang tâm tư đơn thuần. Cơ bản, bởi vì quá sợ hãi, đã biến Na Mẫn trở nên nhút nhát trong cái vỏ bọc của mình.

"...ừ...ừ..."

"Vậy em đi về trước, Hân với Tám Cảnh đi vui vẻ nha."

Nam sinh quay mặt nãy giờ vẫn chờ Na Mẫn, Na Mẫn bước lên và họ cùng đi. Cậu ta đút tay vào túi quần, dáng người tao nhã nhẹ nhàng, toát ra khí chất, đẩy lên gọng kính.

"Tự nhiên đem tui ra làm bia đỡ đạn. Có bồi thường không đây ?"

"Cám ơn Sang nha."

"Cám ơn vậy thôi đó hả ?"

"Chứ làm gì mới được ?"

"Hay là làm bạn gái tui thiệt đi. Bảo đảm quên mất tiêu cái thằng Tám Cảnh giả thư sinh đó."

"..."

Sau khi Na Mẫn đi, tâm tình Hiểu Hân có chút hụt hẫng, ở kế bên Tám Cảnh khều khều, bị nàng nạt một cái, hết hồn xách dép chạy mất xác.

Na Mẫn về đến kí túc xá, chú Út với ra đưa cái giỏ lãi cho Na Mẫn.

"Út Mẫn, má con ở dưới quê gởi đồ lên nè."

"Dạ, cám ơn chú Út hé."

Ôm túi đi lên lầu, bên trong có hai chục trứng vịt, nem Lai Dung, gạo , với năm bịch muối. Cộng với lá thư kẹp trong nải chuối sứ. Nhìn bịch muối với mấy cái trứng vịt còn đầy lông vịt đen xẩm, cũng đủ biết là con Ní ăn cắp của má nó đem qua.

Nhớ má, nhớ con Ní, nhớ ruộng , vườn tượt, đôi mắt khẽ rưng rưng. Giá như không đi lên Sài Thành này thì tốt quá, để không nhớ má, để không phải lâm vào tình cảnh dở sống dở chết như vầy.

Bỏ lá thư xuống, vô tắm táp kĩ lưỡng, thay đồ chuẩn bị đi làm, sẵn tiện đánh trứng chiên chút đồ ăn cho Hiểu Hân. Xong đâu vào đó mới đi ra ngoài, nhưng Hiểu Hân vẫn chưa có về. Thở dài ghé qua chỗ bảo vệ.

"Chú Út, lát Hiểu Hân về , chú dặn Hân ăn cơm nha chú."

"Ờ, đi đi."

Chẳng là lúc đạp xe ngang qua sông Bạch Đằng, Na Mẫn nhìn thấy Hiểu Hân cùng Tám Cảnh ngồi chong ngóc ở đó, trong lòng nhảy nhót một chút. Suy nghĩ một chút, bóp thắng xe dừng lại.

"Hân."

Hiểu Hân ngước lên nhìn, thấy Na Mẫn cười mà nàng thì cười không có nổi.

"Ừ, em đi làm hả ?"

"Ừm, chị đi chơi vui vẻ đi, em có nấu cơm ở nhà, lát về có đói thì ăn, không đói thì để đó em ăn. Em đi nha, đi chơi vui vẻ nha."

"Ừm, em đi đi."

Cho đến khi khuya dần, Na Mẫn về nhìn thấy Hiểu Hân ngồi thừ ở trên giường, một tay ôm một bên má trái. Cô có chút lo lắng, nồi cơm vẫn còn y nguyên, đi qua ôm lại mặt Hiểu Hân.

"Hân sao vậy ?"

"..."

"Hân...sao Hân không ăn cơm ? Tám Cảnh dẫn Hân đi ăn rồi hả ?"

"..."

"Hân, hay em đi bới cơm cho Hân nha."

"Na Mẫn."

"Hm ?"

"Tám Cảnh..."

"Hm ?"

"Tám Cảnh, hôn Hân."

Càng nói gương mặt càng đỏ bừng, bắt lấy Na Mẫn ôm vào người như muốn trấn tâm mình lại.

"Ma Mẫn, Hân cảm thấy...lạ lắm...Hân..."

"Lạ là đúng rồi, bởi vì yêu nhau nên mới thấy lạ. Hân hay đọc tiểu thuyết, cũng biết mà đúng không ?"

"...có lẽ."

Vuốt vuốt sóng lưng Hiểu Hân : "Không sao đâu, Hân có người yêu, nắm tay hôn nhau, cũng là chuyện bình thường. Chưa kể sau này khi Hân lấy chồng...còn có...còn có nhiều chuyện phát sinh nữa...Hân lúc đó, cũng đừng nên bỡ ngỡ...Hân phải tập...tập làm..."

"Em đã nắm tay , đã hôn nhau rồi ?"

Một câu hỏi đồng thời làm cả không gian lắng đọng, Na Mẫn không biết phải trả lời thế nào, đành cười cười cho qua chuyện, muốn buông cái ôm, nào ngờ càng bị Hiểu Hân ôm chặt.

"Nói cho Hân biết, có thật em đã hôn rồi ?"

"Khờ quá, em đâu có bạn trai , lấy ai mà hôn, hôn Hân hả."

"Vậy thằng Sang thì sao ?"

"Bạn bình thường mà."

"Sao em không quen nó đi ?"

"...em, không thích con trai."

"Na Mẫn, bởi vì em không có bạn trai, cho nên Hân lúc nào cũng lo lắng cho em, suy nghĩ cho em nếu không có Hân thì không lo tốt cho bản thân được. Làm cho Hân không thể dùng hết nhiệt huyết vào Tám Cảnh , làm cho nó buồn. Nếu như em cũng có bạn trai, thì Hân đâu có ra nông nổi như vầy."

Có lẽ cảm giác của mình chính là như vậy, lo sợ Na mẫn một mình, sợ Na Mẫn cô đơn. Có lẽ xem Na Mẫn như ruột thịt, cho nên khi có bạn trai cũng không đành lòng bỏ rơi con bé.

Không có câu trả lời, càng không có ai đặt thêm câu hỏi nào nữa, bên ngoài mặt trăng đang sáng bỗng khép mây chen, che đi hết sự hào nhoáng , vứt hết lớp áo tráng lệ xa hoa, chừa lại là một bầu trời ảm đạm. Hệt như tâm trạng của Na Mẫn hiện giờ, trong lòng có lạnh run, lại không biết cách nào làm sao có thể sưởi. Ngự trị tái tê.

"Em không thích con trai là sai sao ?"

"Ừm."

"Vậy...em sẽ thích...con trai..."

Chỉ cần Hiểu Hân nói điều đó sai, thì điều đó đối với Na Mẫn tuyệt đối không bao giờ đúng.

Ở trong lòng Na Mẫn, Hiểu Hân đã cắm rễ hoàn toàn...


Hãy cho mình ý kiến rằng truyện này có đang quá chậm nhiệt đối với các bạn không ?! Và xin hãy ủng hộ mình bằng cách thấy ưng mắt thì vote nha :)))))))))) lèo tèo quá viết quải quá =)))))))

loading...

Danh sách chương: