Chu On Nhan Gian Doa Hoa Hai Lan No Hoan Chuong 9

Chu Tử Thư còn đang dặn dò thuộc hạ của mình những việc cần làm sau khi hắn đi thì đã nhận được tin tức Ma vương bị phong ấn. Hắn cảm thấy kì quái, vội đến Vực Hỗn Mang thì bắt gặp Trường Minh thượng tiên Diệp Bạch Y đang quỳ gối lặng lẽ rơi lệ ở đó, trên tay cầm một nụ hoa mộc lan trắng khép chặt.

"Diệp tiền bối."

Ông không quay lại nhìn Chu Tử Thư mà nhàn nhạt hỏi, "A Diễn vẫn còn sót lại một phách này, ta sẽ tìm mọi cách hồi sinh nó. Ngươi có chịu chờ đến lúc ấy rồi cưới nó hay không?"

Chu Tử Thư ôm quyền trả lời, "Diệp tiền bối, A Diễn có ơn với vãn bối, vãn bối đương nhiên sẽ dùng cả mạng sống này báo đáp đệ ấy. Nhưng vãn bối đối với chuyện chung thân đại sự trước nay chưa từng để tâm, cũng chỉ coi A Diễn là đệ đệ, nếu đệ ấy gả cho vãn bối thì sẽ ủy khuất đệ ấy."

"Chỉ coi là đệ đệ? Nói hay lắm." – Diệp Bạch Y đứng dậy, đôi mắt ông ta hằn tơ máu, nhìn Chu Tử Thư như hận không thể băm vằm hắn thành từng mảnh. "Chu Tử Thư, ngươi hãy nhớ lấy cái mạng của ngươi là do ai cứu về. Nếu có cách luyện hóa tinh phách này, dù muốn hay không ngươi cũng phải thực hiện cho bằng được!"

Sau đó Chu Tử Thư không gặp Diệp Bạch Y cho tới nghìn năm sau, ông đưa tinh phách Hoa mộc lan hơi hé nở cho hắn, "Thân phận của ta không thể ở Nhân giới lâu, ngươi là Chiến thần có thể du nhập lục giới, chuyện luyện hóa tinh phách này giao lại cho ngươi."

Chu Tử Thư nhìn vào chiếc gương phép, hình ảnh một người giống y hệt Chân Diễn hiện ra khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên. Diệp Bạch Y cũng không giấu giếm:

"Cơ thể của A Hành đặc biệt, có thể mang được vạn vật cũng có thể nuốt được vạn vật. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nó là đủ để nuôi dưỡng tinh phách nhanh hơn rồi. Xuống trần thực hiện lời hứa đi, Chu Tử Thư."

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, cái gật đầu đáp ứng khi đó của hắn chính là khởi điểm của toàn bộ bi kịch sau này. Có lẽ cả hắn và Diệp Bạch Y đều không ngờ đến việc Ôn Khách Hành lại trở thành một tồn tại quan trọng không thể thay thế trong lòng họ, cũng khiến họ áy náy khủng khiếp với hành động ban đầu của mình. Họ muốn nói sự thật cho y biết, nhưng cũng sợ y tổn thương mà rời bỏ họ, vậy là bí mật kia cứ dai dẳng ăn mòn tâm trí của cả hai. Cả một đời quang minh lỗi lạc, lúc ấy lại ngày đêm nơm nớp lo sợ bị phát hiện việc làm mờ ám của mình.

Khi Ôn Khách Hành mang thai, cũng không biết là ai nảy ra ý định đưa tinh phách vào bụng y để nuôi dưỡng song song với hài tử. Nếu nuôi song song với hài tử thì tốc độ luyện hóa sẽ nhanh hơn rất nhiều, đến lúc đó họ có thể giúp Chân Diễn đi luân hồi chuyển kiếp coi như thành toàn mối ân tình ngày trước, bí mật kia cũng vĩnh viễn chìm vào bóng tối không ai có thể biết được.

Nhưng dù có là Thiên Đế cũng đâu thể một tay che trời chứ? Cuối cùng thì Ôn Khách Hành cũng phát giác ra, bọn họ có trăm cái miệng cũng không thể biện hộ.

Gửi trả tinh phách lại cho Diệp Bạch Y rồi, hắn đi tìm Cố Tương, nhờ nàng chăm sóc Ôn Khách Hành. Sau đó hắn âm thầm ở bên ngoài kết giới canh chừng, hắn đã quyết tâm sẽ chờ đến khi y tha thứ cho mình, bao lâu cũng được.

"Chủ nhân, nguy rồi!" – Hàn Anh bay đến cấp báo. "Thái thượng lão quân bói ra mảnh hồn còn lại của Ma vương đã bám vào bào thai của phu nhân, hai mảnh hồn hợp lại cộng thêm huyết mạch Chiến thần đã tăng sức mạnh cho Ma vương, một khi phong ấn bị phá vỡ thì không ai có thể đấu lại ông ta nữa. Thiên Đế đã sai thiên binh thiên tướng xuống đây rồi, họ định khuyên phu nhân bỏ đứa bé đi. Nhưng phu nhân đang tạo kết giới nối với tính mệnh, nếu họ cưỡng ép xông vào sẽ gây nguy hiểm cho chính phu nhân mất!"

Mảnh hồn còn lại của Ma vương? Tại sao, từ khi nào mà nó có thể bám vào cái thai của Ôn Khách Hành chứ?! Thứ duy nhất có thể tiếp cận thai nhi đó là—

—Tinh phách hoa Mộc lan kia!

Ma vương tự phân ra ba mảnh hồn để tìm kí chủ thu thập sức mạnh hồi sinh, một mảnh đã bị bọn họ tiêu diệt ngay tức khắc, một mảnh bị chân thân hoa Tử đằng của Ôn Khách Hành nuốt chửng, mảnh kia vẫn luôn bặt vô âm tín. Hóa ra... hóa ra nó luôn ẩn trong tinh phách của Chân Diễn, rồi chờ khi tinh phách đưa vào trong bụng Ôn Khách Hành thì bám lên thai nhi!

Diệp Bạch Y cũng xuất hiện ngay sau đó, có vẻ đã biết mọi chuyện. Thiên Đế đã ra lệnh thì rất khó để rút lại, còn chần chừ thì kết cục của Ôn Khách Hành chỉ có một xác hai mạng.

"Việc cần làm bây giờ là tiêu diệt mảnh hồn kia mà không ảnh hưởng tới đứa bé." – Diệp Bạch Y suy nghĩ một lúc rồi nói. "Ngoài Bạch Y Kiếm của ngươi và Long Bối của ta thì còn có ánh sáng của Tru Tiên Đài có thể phá hủy nó."

Tất nhiên họ không thể rút kiếm mà đâm vào đứa bé được, vậy là chỉ còn Tru Tiên Đài là lựa chọn duy nhất. Nhưng cái tên Tru Tiên Đài là đã đủ biết sự nguy hiểm đối với đứa bé rồi, đến ngay chính Diệp Bạch Y mà nhảy xuống đó cũng bị thương nặng nói gì một thai nhi còn chưa đủ tám tháng.

"Ta sẽ hóa thành kết giới bảo vệ đứa bé. Chỉ mất hai vạn năm công lực, có là trăm vạn năm ta cũng không tiếc. A Hành xứng đáng có được điều ấy, là ta nợ nó."

Thời gian không còn nhiều, Chu Tử Thư cũng không thể suy nghĩ thấu đáo hậu quả, gọi Cố Tương mở kết giới. Cố Tương cũng nói gần đây Ôn Khách Hành thường xuyên ngủ say không tỉnh, sợ là Ma vương muốn dùng tính mạng của hai cha con để hồi sinh bản thân. Chu Tử Thư kiềm chế lại đau lòng, dứt khoát lôi thai nhi thiếu tháng kia ra ngoài, cũng truyền ngàn năm công lực mong sẽ bảo vệ thêm cho nó khỏi ánh sáng của Tru Tiên Đài.

"A Tương, muội ở đây trông chừng và nói rõ mọi chuyện với lão Ôn giúp ta, nhất định ta sẽ đưa bảo bảo về sớm thôi." – Chu Tử Thư đã dặn dò kĩ càng rồi mới rời đi. Nhưng không biết vì sao Ôn Khách Hành vẫn tìm đến tận nơi, thấy tận mắt hắn thả con của hai người xuống Tru Tiên Đài. Hiểu lầm càng thêm nặng, hận thù lại chất chồng, y tự nguyền rủa bản thân không thể tỉnh lại, cơ thể cũng nhất quyết bài xích mọi loại linh lực.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành về núi Trường Minh, tìm mọi cách truyền linh lực để chữa trị cho y mà không được, hơi thở của y thì ngày một yếu ớt, nếu cứ thế này chỉ sợ nguyên thần của y không thể trụ vững, đợi Diệp Bạch Y về có khi người đã buông tay thế gian rồi.

Hắn để đầu y dựa vào vai mình, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y mà cầu xin, "Đệ tỉnh lại đi, chỉ cần đệ tỉnh dậy thì muốn ta làm gì cũng được. Ta sẽ không xuất hiện trước mặt đệ nữa, lão Ôn, mau mở mắt ra..."

Không có tiếng đáp lại. Ôn Khách Hành tĩnh lặng như một con búp bê sứ ở trong lòng hắn, bờ môi tím tái, khuôn mặt đẹp không tì vết của y chẳng còn chút sức sống nào, đến hơi thở còn lúc ẩn lúc hiện khiến hắn có ảo giác y sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Hắn từ cầu xin chuyển thành gào khóc, ôm chặt y không buông, sợ rằng chỉ cần không chú ý thì y sẽ vĩnh viễn biến mất.

"Lão Ôn, đệ đừng như vậy... đánh mắng ta, hay giết ta cũng được, cớ gì phải tự hành hạ bản thân, buông bỏ mọi thứ chứ? Đệ chưa bao giờ là người có lỗi, tại sao phải cam chịu tổn thương, phải ôm uất ức mà đi? Ta mang đệ tới gặp Thiên Đế, để ngài ấy trừng phạt ta lấy lại công bằng cho đệ có được hay không?"

Đúng lúc này bên tai Chu Tử Thư bỗng vang lên một giọng nói đen tối, Thiên Đế nếu biết bên trong Ôn Khách Hành có sự tồn tại của ta, ngươi nghĩ ông ta có tha cho y hay không?

Vòng tay Chu Tử Thư siết chặt lấy Ôn Khách Hành trong tư thế bảo vệ dù hắn biết mảnh hồn kia của Ma vương ở bên trong cơ thể y. Hắn nghiến răng mà mắng, "Lẽ ra năm đó ta phải giết chết ngươi, có liều lĩnh hi sinh toàn bộ núi Côn Minh, Nhân giới và cái mạng này cũng phải giết chết ngươi!"

Cuộc chiến kéo dài khiến chúng sinh lầm than, Chu Tử Thư khi ấy linh lực không đủ chẳng còn lựa chọn khác ngoài dùng mạng mình phong ấn Ma vương. Nhưng nếu hắn biết trước kết cục của ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ không ngần ngại kéo dài cuộc chiến, dù cho vạn vật máu đổ thành sông cũng phải giết hắn bằng được, để lão Ôn của hắn có thể bình an sống một cuộc đời vô ưu vô lo.

Haha, khóc than cho bát nước đổ đi thì có ích gì? Chu Tử Thư, ngươi có muốn cứu Ôn Khách Hành không?

Nguyên tắc bất di bất dịch của người tu tiên: tuyệt đối không thỏa hiệp với ác quỷ. Bọn chúng là những kẻ mưu mẹo, biết lợi dụng sự yếu đuối của ngươi để đạt được thứ chúng muốn. Nếu thỏa hiệp sẽ bước một chân lên con đường đọa ma, rất khó quay đầu. Chu Tử Thư đã sống trên vạn năm đương nhiên hiểu rõ nguyên tắc này, thế nhưng đối với hắn hiện tại thì mấy thứ đó chỉ là phù du, chỉ có sự sống của Ôn Khách Hành mới là quan trọng nhất.

"Làm sao để cứu y? Và ngươi muốn cái gì để đổi lấy?"

Không cần cảnh giác thế. Ta giờ đây đã mất hai mảnh hồn rồi, chỉ còn mảnh duy nhất trong người Ôn Khách Hành, đương nhiên là muốn giữ mạng sống. Nên hãy coi như đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi đi.

Lời của ác quỷ thật dễ nghe. Nếu là Chu Tử Thư của thời gian trước nhất định sẽ biết dù có sa cơ đến mức nào thì Ma vương vẫn là Ma vương, lời hắn nói việc hắn làm mỗi thứ đều có âm mưu bẫy rập. Nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ còn tồn tại duy nhất một ý nghĩ là cứu lấy ái nhân dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Hắn đặt Ôn Khách Hành nằm xuống rồi hôn lên trán của y, "Lão Ôn, ta nhất định sẽ cứu đệ."

loading...