Chu On Nhan Gian Doa Hoa Hai Lan No Hoan Chuong 4

Tinh thần của Ôn Khách Hành sau hôm đấu với Nhện Quỷ đã phấn chấn hơn hẳn, thay đổi rõ rệt đến mức lần đầu tiên Cố Tương cho Chu Nhứ một sắc mặt tốt, còn nói không cần biết ngươi có giúp hay không, chủ nhân ta vui thì ta vui rồi.

Chu Nhứ thầm nhủ rằng Ôn Khách Hành lấy lại được ý chí thì hắn sẽ bớt lo, chẳng ngờ được dáng vẻ tự tin mười phần không giấu giếm của y lại khiến tâm trí hắn mất tập trung theo hướng khác. Ôn Khách Hành ngày thường đã bắt mắt, khi y lấy lại được tinh thần thì tỏa sáng đến chói lòa, có bao nhiêu hào hoa phong nhã thì y chiếm trọn mười phần, thật sự làm nhiễu loạn lòng người. Hoa tinh dù đẹp thì cũng không thể có cái dáng vẻ yêu nghiệt này của Hồ ly Thanh Khâu chứ! Hơn nữa nếu Hồ ly có cố ý quyến rũ cũng chưa chắc đã khiến Chu Nhứ lung lay như khi Ôn Khách Hành vô tình làm vài chuyện nhỏ nhặt.

Ôn Khách Hành có đôi tay rất đẹp, những ngón tay thon dài xinh xắn khi cần ra sát chiêu thì dứt khoát không chần chừ, chỉ một chuyển động nhẹ của nó cũng khiến người luôn quan sát y là hắn khó rời mắt được. Cách y ngạo nghễ đối đầu với đủ loại yêu quái hay dịu dàng với đứa trẻ mà y cứu giúp đều hút hồn không thể tả. Đặc biệt là cái nháy mắt ra hiệu chiến thắng với Chu Nhứ khi y dọa dẫm tên Địa Tiên định hạch sách y, nó tinh nghịch như tiểu hài tử nhưng cũng lộ rõ vẻ đắc ý mị hoặc của mỹ nhân đạt được điều mình muốn.

Những lúc y chỉn chu thì đã đành, Chu Nhứ phát hiện bản thân còn ngơ ngẩn vì dáng vẻ tả tơi dính đầy khói bếp bụi bặm của y.

Tài nghệ nấu ăn của Ôn Khách Hành rất tốt, chẳng qua gần đây y rất chú tâm đến khẩu vị của Chu Nhứ, có đôi khi chính bản thân hắn cũng không biết mình lại thích những món này. Kẻ tu hành vốn không kén chọn, thưởng thức tay nghề của Ôn Khách Hành xong làm hắn bỗng trở nên khó tính với chuyện ăn uống, Cố Tương còn nói hắn mới đầu ngươi dễ ăn lắm cơ mà, sao bây giờ trừ món của chủ nhân thì ngươi đều chướng mắt?

Thần tiên vốn có thể dùng phép làm đồ ăn cho tiện, Ôn Khách Hành thì cho rằng tự tay làm mới ngon, hắn lúc trước thì khinh thường suy nghĩ này, giờ chỉ còn biết ngậm ngùi ngoan ngoãn chờ đợi Ôn Khách Hành vào bếp, lâu đến mấy cũng chờ. Bóng lưng cặm cụi trong bếp của y không biết có gì đặc biệt mà Chu Nhứ cứ mải ngắm nhìn, thời gian trôi qua bao lâu cũng không để tâm, đợi đến khi vào phụ y dọn đồ ăn ra mới hoàn hồn.

"A Nhứ? A Nhứ ơi?!"

Khuôn mặt kiều diễm của Ôn Khách Hành bất chợt phóng to trong tầm mắt làm Chu Nhứ giật mình, trái tim trong ngực tưởng như muốn lọt ra ngoài. Hắn theo phản xạ lùi khỏi y vài bước, "Cái gì?"

"Huynh lại thất thần rồi! Dạo này huynh hay như vậy lắm đấy. Ta đang nói ngày mai A Tương ghé qua nhà để hỏi han đồng loại, chỉ có hai chúng ta thì huynh có muốn đi đâu không?"

***

Lâu lắm rồi Ôn Khách Hành mới có cảm giác vui vẻ tới tận đáy lòng như bây giờ, từ khi được sư phụ nhận làm đệ tử. Lúc đó y vẫn chỉ là một bông hoa Tử đằng, dần được sư phụ truyền tu vi và tạo cho hình dáng hiện tại, y có thể thoải mái di chuyển và vui đùa với bạn bè xung quanh, cũng rèn luyện trau dồi linh lực. Ngẫm lại mới thấy khoảng thời gian vừa rồi quá hoang đường, y gần như không thể sống thật với tính cách của bản thân, làm điều gì cũng kiêng dè sợ ảnh hưởng tới sư phụ và A Tương.

"A Nhứ, huynh ăn cái này không?"

Chu Nhứ lắc đầu, nhưng vẫn rất ân cần cầm bớt đồ cho Ôn Khách Hành dạo thêm một vòng hội chợ nữa. Ôn Khách Hành nhìn hắn liền thấy ấm áp trong lòng, giờ y mới để ý thực ra người này bên ngoài thì hờ hững chứ thực chất rất quan tâm săn sóc, hắn chỉ không giỏi thể hiện điều đó ra thôi. Tuy vẫn chưa biết thân phận thực sự của hắn là gì, Ôn Khách Hành vẫn nhận định hắn là người rất quan trọng đối với mình, nếu có thể thì y rất muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn dù sau này có phi thăng thành thần.

Hai người chơi đến tận khi mặt trời lặn, các hàng quán bắt đầu lên đèn, họ tìm một nóc nhà lên đó uống rượu ngắm trăng. Đang trò chuyện dở thì không biết một con hắc ưng từ đâu tới, nó đậu lên vai Chu Nhứ kêu vài tiếng. Chu Nhứ nhíu mày, nói với Ôn Khách Hành:

"Ta có việc gấp phải đi một lát. Để ta đưa đệ về trước."

"A Nhứ, ta đâu phải trẻ lên ba mà cần đưa đón! Huynh vội thì cứ đi, nhớ về sớm đấy."

Chu Nhứ không yên tâm, phẩy tay cho con hắc ưng bay sang chỗ Ôn Khách Hành, "Ít nhất cũng phải để Hàn Anh đi cùng. Có bất cứ việc gì cũng để đến mai giải quyết, ta không có ở đây thì tốt nhất đệ đừng nên liều lĩnh."

"Hừ, cứ như gà mái mẹ ấy! Nhưng A Nhứ quan tâm ta nha, kẻ hèn này vui lắm!"

Chu Nhứ lườm y một cái trước khi biến mất. Không biết có phải y bị hoa mắt không, hai tai của hắn đỏ bừng luôn ấy. Hắn xấu hổ vì bị y nói trúng tim đen à?

Ôn Khách Hành bất giác cười một mình, chậm rãi thả cược bộ quay về. Hôm nay có thể đã là ngày hoàn hảo nhất từ khi sinh ra của Ôn Khách Hành, nếu không vì sự xuất hiện không mời mà đến của tên Ngụy đệ tử đáng ghét nọ.

"Thế nào? Chưa ăn đòn đủ à?"

Tên họ Ngụy kia hôm nay chỉ đến có một mình, tuy nhiên bao quanh hắn có một luồng khí nguy hiểm khiến Ôn Khách Hành phải thủ thế đề phòng. Hắn cười mờ ám, lấy ra một cái chuông nhỏ. Cái chuông vừa kêu thì Ôn Khách Hành thấy đầu óc choáng váng, cả người sụp xuống mất tỉnh táo. Mẹ kiếp, đây là chuông thần chuyên dùng để trấn áp tội phạm của thiên giới, tại sao nó lại ở trong tay một tên tiểu tiên như tên họ Ngụy này chứ?!

Y cố gắng tạo một kết giới nhỏ để bảo hộ cho con hắc ưng, hắc ưng được bảo hộ khỏi tiếng chuông lập tức vùng ra bay về phía ngược lại. Ôn Khách Hành lúc này cũng kiệt sức mà ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy, y thấy bản thân đã bị trói bằng Thiên Tàm Ti, loại dây trói đặc biệt chỉ có cấp thái thượng chân nhân trở lên mới phá bỏ được. Y đang nằm trong một cái xửng hấp bằng tre khổng lồ, bên dưới là thùng nước to cùng đám củi chất đống bên dưới. Ôn Khách Hành hoảng hốt, trừng mắt nhìn tên họ Ngụy kia.

"Nhìn cái gì mà nhìn?! Ngươi tưởng ta bỏ qua chuyện hôm trước dễ dàng thế sao? Dám làm ta mất mặt, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là sống không được, chết không xong!"

Tay hắn cuộn lại, một ngọn lửa nhỏ hình thành trước khi bị phóng vào đám củi phía dưới. Loại lửa và nước ở dưới đều có mùi không bình thường, chắc chắn đã được phù phép để gây hại được cho cả các sinh linh tu tiên. Hắn... hắn định hấp sống y như hấp bánh bao!

"Ngươi điên rồi! Dù ngươi có thù ghét ta thế nào cũng không thể ra tay đồ sát một tinh linh vô tội, nếu để bị phát hiện thì ngươi nhất định không tránh khỏi bị hủy nguyên thần đâu!"

Hắn cười điên dại, "Hoa tinh các ngươi nếu hấp sống lấy thịt sẽ rất bổ dưỡng, có tác dụng chữa bệnh. Ta chia nhỏ từng phần cho đám phàm nhân đang bị ốm đau kia, đảm bảo cứu được trăm mạng người. Sư thúc đã nói rồi, chỉ cần ta làm thế thì không những công bù tội, thậm chí còn được thưởng nhiều hơn!"

Dứt lời liền kéo cái nắp khổng lồ của cái xửng đậy vào, thổi lửa bên dưới to hơn. Nước bắt đầu sôi sùng sục, hơi nước đã được phù phép nóng đến bỏng rát, Ôn Khách Hành ở bên trong bị nung đến khó thở, giãy giụa trong vô vọng. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm y phục, da thịt bắt đầu cảm thấy đau đớn. Nước bên dưới được đun càng sôi, một số bọt nước còn bắn lên trên phần xửng hấp, gần như muốn thiêu đốt Ôn Khách Hành.

Sự giày vò khủng khiếp này khiến Ôn Khách Hành gào thét, y bắt đầu mất tỉnh táo, còn nghĩ muốn tự tử để thoát khỏi địa ngục này cho xong.

A Nhứ... Sư phụ... A Tương...

Y hét đến khàn cả giọng, cuối cùng đuối sức chỉ còn có thể lẩm bẩm được mấy cái tên. Y không chịu nổi nữa rồi, y thà chết còn hơn chịu sự tra tấn này thêm một giây nào nữa. Xin lỗi, thật xin lỗi, ta không thể trụ được...

Ôn Khách Hành tập trung vào phần nguyên thần của mình, muốn tự hủy nó đi. Đúng lúc này thì phần nắp che phía trên y bị đánh bật ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, người đó bế y lên rời khỏi cái nóng thiêu đốt. Không khí bị cướp đoạt dần trở lại, y đờ đẫn dựa vào cơ thể mát lạnh của người nọ, cũng cảm nhận được phần linh khí dịu nhẹ được truyền vào trong người, từ từ làm y thoải mái.

A Nhứ? Rõ ràng là A Nhứ, nhưng tại sao khuôn mặt lại khác như vậy...

Ôn Khách Hành không thể nghĩ thêm được nữa, ý thức chìm sâu vào mộng mị.

loading...