07

kể từ đêm hôm đó, jungkook không còn đưa đón hay lui tới nhà em nữa, những lần gặp mặt của cả hai cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. và hình như jeon jungkook đang có mối quan hệ rất tốt với cô gái xinh đẹp nào đó rồi, em không nên làm phiền gã nữa.

em về busan được hơn hai ngày, cứ nghĩ về đây rồi mọi thứ sẽ làm em không còn nghĩ tới jeon jungkook. nhưng buồn thay... em lại nhớ gã ta hơn rồi.

pha một cốc cà phê mang ra sân vườn trước nhà, em ngồi đó vẫn vơ suy nghĩ về những chuyện sau này. ở độ tuổi của em phải chăng chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng jungkook đối với em là gì đó rất đặc biệt làm em cũng không thể hiểu được. nếu thực sự đã thích, đã yêu thì em và gã có thể ở bên hay không? giá mà gã đừng quay trở về, đừng khiến em phải yêu thích gã đến ngớ ngẩn như thế.

em nghe tiếng xe đỗ ngoài cổng, liền đứng lên chạy ra xem. bóng dáng jungkook thấp thoáng bên ngoài khiến đôi chân em phải lùi lại vài bước, em quay lưng lại với cổng rào, bởi vì đang giận gã mà. biết rõ là gã đấy nhưng vẫn cất tiếng hỏi.

"ai đấy?"

"ahn mi, chú jungkook đây. không định ra mở cổng à?"

"chú đi về đi. ông bà tôi ngủ cả rồi."

"ơ... con bé này. học đâu ra kiểu nói chuyện đó thế?"

em chậm chạp bước từng bước ra mở cổng cho gã, jungkook thì cứ luôn miệng thúc giục em nhanh lên.

cổng vừa mở, em đã bị bàn tay to lớn của jungkook kéo ngã vào lòng gã.
đôi tay gã siết chặt lấy bả vai em, ôn nhu hôn lên tóc em đôi ba nụ hôn, rồi nghiêm túc mà nói.

"nếu tôi nói vì nhớ cục béo tròn này mà chạy tới đây thì sao?"

"chú nhớ tô-... em á? chứ không phải đang rất hạnh phúc với ai kia sao?"

em vừa dứt lời, hai bên má đã bị tay gã bóp đến biến dạng, đôi môi chu chu nói năng chẳng có câu nào là gã nghe rõ được.

jeon jungkook phá lên cười, một lúc sau đã lập tức đổi trạng thái nhìn chăm chăm vào em. jungkook không thể cưỡng lại sự đáng yêu của em cũng như đôi môi đang chu ra kia, gã phủ môi hôn chụt chụt lên đôi môi của em. vẫn chưa thỏa mãn được gã, lại thêm vài lần chụt chụt như thế nữa mới chịu bỏ em ra.

"lần này là cảnh cáo."

"này... chú đi đâu đấy? ai cho chú vào nhà?"

jungkook đi trước, em đuổi theo sau. vừa đuổi kịp gã đã khoác vai em, sẵn tay bịt luôn miệng em lại.

"suỵt."

"chú ngủ ở đâu?"

"đây."

jungkook chỉ tay tới chiếc giường cũ mà ông ngoại em đặt ở giữa sân dùng để phơi thuốc.

"lỡ bị mắng thì làm sao?"

"chuyện đó tính sau."

em gật gật đầu, rồi rón rén đi vào nhà ôm chăn gối ra với gã. jungkook nằm hướng này, em nằm hướng kia. cả hai cùng nằm trên một chiếc gối, cùng nhau ngắm sao, luyên thuyên về câu chuyện của cả hai.

"sao chú biết được em ở đây mà tới thế?"

"cái gì về em mà tôi không biết?"

"e-... em? em á? chú vừa gọi gì thế?"

jungkook nhắm mắt thở dài, tự trách bản thân sao lại hồ đồ như thế?

thấy gã không trả lời, ahn mi xoay người để mặt đối mặt với gã, biết ngay là giả vờ ngủ để lơ đi câu hỏi của em mà. nhưng gã này xấu xa quá đi, sao lại đẹp trai đến thế? em ghét jungkook, ghét cái người đẹp đẽ, ôn nhu này. em lấy tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày, giọng lí nhí bên tai trêu chọc.

"chú đừng có làm bộ làm tịch nữa đi, mặt chú đỏ lên rồi kìa. em ghét chú quá đi."

"ya..."

jeon jungkook ức đến muốn dỗi luôn kim ahn mi, chả biết em học đâu ra những trò như thế nữa. gã vừa mở to mắt định mắng cho em một trận thì khuôn mặt bầu bỉnh của em đã gần kề sát mặt gã, mũi em hình như đã chạm trán gã rồi.

jungkook trơ mắt nhìn em như người mất hồn, em chớp chớp đôi mắt cũng không thấy gã thay đổi sắc thái. em sụt sịt mũi lăn sang một bên, nắm lấy tay gã xoa xoa.

"huhu... chú cứ như thế em buồn chết mất. chú à... nói chuyện với em đi."

jungkook vỗ vỗ lên cánh tay mình, ý bảo em gối đầu lên đấy. gã xoa xoa tóc em, nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau cười nói vui vẻ.

jeon jungkook chính là bị em cướp mất hồn rồi, cứ mỗi lần nghe em nói, nhìn thấy em làm những điều đáng yêu là tim gã đập loạn cả lên. chả hiểu được, gã u mê kim ahn mi quá rồi.

em chính là lí do tại sao gã phải quay về hàn quốc này, là lí do để gã thay đổi. và cũng chính là lí do khiến jeon jungkook mất ăn, mất ngủ hai ngày liền vì không tìm được em.

jungkook đã gọi em rất nhiều lần khi biết được em không còn ở daegu nữa nhưng tất cả cuộc gọi đều bị từ chối, cả tin nhắn em cũng chẳng buồn xem. vì em nói không muốn ai đến làm phiền nên taehyung cũng giấu luôn địa chỉ không chịu cho gã. nhưng ông trời chẳng phụ lòng những kẻ chân thành bao giờ, kim ahn mi chỉ nói với gia đình giữ bí mật nơi quê ngoại em nhưng em lại quên dặn dò bạn bè mình những điều tương tự. gã vô tình gặp được bạn em trên đường về, sau khi biết được địa chỉ thì không cần nghĩ suy liền phóng xe tới chỗ em ngay.

những ngày không gặp em, jungkook đều bận tối mày tối mặt ở công ty, đến thời gian ăn ngủ cũng chỉ gói gọn trong vài giờ đồng hồ. jungkook thương em hay không? chỉ jungkook mới biết. thế nên những việc mà gã làm em không thể thấu được, hiểu lầm gã là điều không thể tránh.

jeon jungkook là vì nhớ em đến phát điên, phát rồ lên, không thể chờ đến sáng mai nên mới phóng xe tới đây dù là trễ như vậy. 

"ahn mi, ngủ chưa?"

"em ngủ rồi. khò... khò."

"haizzz... ngủ ngon."

"chú lạnh không? không lạnh cũng ôm em, rồi nhắm mắt ngủ đi. yêu chú nhiều nhiều nhiều."

"trật tự đi, đồ lắm lời."

loading...

Danh sách chương: