Vẫn ngọt chưa đắng

Sáng hôm sau :

Khánh Linh quay trở về căn hộ , tay cô còn xách theo rất nhiều đồ ăn . Chính vì bàn tay nấu ăn nghệ thuật của mình nên cô quyết định mua bên ngoài , chứ để cô nấu thì anh còn ốm thêm :)))

Khánh Linh đặt đồ ăn xuống rồi nhẹ nhàng đi vào phòng . Cô đi rất nhẹ nhàng vì sợ người yêu mình thức dậy .

Vào phòng , cô thấy bảo bối nhỏ vẫn đang ngủ rất say. Đèn phòng ngủ là tông màu vàng ấm , vì thế căn phòng càng trở nên ấm áp lạ thường .

Ngoài trời còn đang mưa phùn nữa, đây đúng là thời tiết lí tưởng để bên cạnh người yêu mà . Khánh Linh nghĩ thầm trong lòng .

Cô đi nhẹ đến bên anh , ngồi xuống bên mép giường rồi đưa tay lên sờ trán Hoàng Nam .

"Sao còn nóng như vậy" Khánh Linh lo lắng nhìn anh .

Hôm qua đã uống thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt rồi. Lúc gần sáng đã hạ bớt nhiệt sao bây giờ lại tăng rồi .

Khánh Linh nghĩ thầm , không thể để Hoàng Nam ngủ mãi được , phải gọi anh dậy ăn sáng rồi uống thuốc nữa .

"Nam ơi , Nammmm" Khánh Linh đưa tay lay nhẹ người anh. Cô không dám lay mạnh đâu , tại vết thương ở vai vẫn còn nặng lắm .

Hoàng Nam nhíu mày , khó chịu mở mắt . Anh rất dễ thức giấc , có lẽ là do môi trường làm việc đã làm cho anh dễ nhạy cảm với âm thanh hơn .

"Cho anh ngủ thêm chút đi"

Hoàng Nam chùm chăn lên người rồi quay đi khiến cô phì cười . Tên khô khan này cũng có thể đáng yêu vậy sao.

"Ngoan , nghe em dậy ăn sáng rồi uống thuốc . Xong thì anh ngủ tiếp"

"Khônggg, mệt lắm"

Hoàng Nam lười biếng nói .

Khánh Linh lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng . Cô lên giọng đe dọa

"Anh không dậy , em đi về luôn"

Khánh Linh giả bộ đi ra cửa , anh vẫn không có động tĩnh gì .

"Em về thật nhá"

"...."

"Về nhá"

"...."

Hoàng Nam vẫn im lặng không nói gì .

Khánh Linh bực tức , cái tên cứng đầu này .

"NGUYỄN HOÀNG NAM"

Nghe giọng người yêu mình đầy sát khí như này , khỏi phải nói Hoàng Nam cũng rén luôn rồi .

"Anh dậy rồi "

Hoàng Nam mệt nhọc ngồi dậy . Mặt anh đỏ ửng , người vã đầy mồ hôi .

Khánh Linh đi đến đỡ anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi cô đỡ anh lại giường .

"Đợi em lát , em lấy cháo cho anh"

Hoàng Nam không nói gì , chỉ gật nhẹ .

Khánh Linh nhanh chóng đem cháo cô mua được đổ ra bát . Rồi đem vào phòng cho anh .

Mùi cháo thơm nghi ngút làm bụng Hoàng Nam sôi sục . Hôm qua anh không ăn gì , hiện tại đang rất đói . Nhưng cơ thể mệt lả người làm anh cũng không nuốt nổi .

Nhìn bát cháo , Hoàng Nam hơi cau mày , anh quay ra hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Khánh Linh .

"Anh không ăn được không"

"Không được , bắt buộc phải ăn" .

Hoàng Nam im lặng , nhìn thìa cháo trước mặt . Miệng anh đắng ngắt , làm sao ăn nổi đây .

"Em đã dậy rất sớm để đi mua cháo cho anh đấy , anh xem ngoài trời còn đang mưa lớn . Chả nhẽ anh phụ công em à"

Khánh Linh giả bộ buồn rầu nhìn anh .

Trước ánh mắt này , anh không thể không từ chối được . Đành ngậm ngùi nghe lời cô .

Hoàng Nam ăn đến nửa bát thì không muốn ăn nữa . Khánh Linh cũng đành bất lực nhìn anh .

Cô định ra ngoài cất bát thì bị anh lôi lại .

"Để em đi cất bát đã"

"Không muốn , bỏ bát đây đi "

Hoàng Nam ôm chặt lấy eo cô . Anh im lặng tì cằm vào vai Khánh Linh. Thoải mái hít mùi thơm của gỗ trầm , thật sự nó khiến anh giải tỏa bớt mệt mỏi .

"À đúng rồi, em đi lấy thuốc cho anh đã"

Khánh Linh đẩy anh ra rồi chạy đi lấy thuốc .

"Nào , uống nhanh"

"Phải hôn mới uống được"

"Hảa"

Cái qq gì đây , Khánh Linh trố mặt nhìn anh . Anh đúng là bị ấm đầu thiệt nhưng mà , lần này....sao khác quá vậy trời .
"Anh học ở đâu ra kiểu này đấy"

Hoàng Nam nhìn cô rồi gật gù

"Anh học trên mạng đó , mau lên "

Rồi anh chỉ vào môi mình tỏ ý muốn cô hôn .

Bất lực , Khánh Linh cũng làm theo ý anh. Cô đang suy nghĩ trong đầu , rồi ai là gà ai là thóc vậy. Cô không đổi vị trí đâu nha .

"Chụt"

" Rồi đó uống mau lên ông tướng"

Hoàng Nam cười cười nhìn cô rồi nhanh chóng cầm lấy thuốc và nước uống vào .

Uống xong , hai người lại quấn quýt lấy nhau không rời .

"Hoàng Nam"

"Hửm"

"Anh kể em nghe quá khứ của anh được không"

Hoàng Nam nghe cô nói vậy nụ cười trên môi bỗng tan biến , anh im lặng  không nói gì .Hoàng Nam chần chừ rất lâu , Khánh Linh thấy anh như vậy , cô biết anh không muốn nhắc lại chuyện buồn . Nhưng mà nếu anh không nói cho cô biết thì làm sao cô thấu hiểu được hết anh đây.

"Nam"

Khánh Linh lên tiếng thúc giục anh . Hoàng Nam giật mình , ngước lên nhìn cô . Anh ngậm ngùi

"Em sẽ không chê anh chứ"

"Sẽ không mà"

Hoàng Nam nghi hoặc nhìn cô . Cuối cùng anh cũng chịu mở lòng để kể ra hết câu chuyện của chính mình .

Bản thân anh lúc lên 6 tuổi cả bố và mẹ đều lần lượt rời xa anh . Họ rời xa anh không phải vì điều gì khác , mà chính là muốn tìm hạnh phúc , gia đình của riêng họ .

Bỏ Hoàng Nam lại cho bà ngoại chăm sóc, nhưng họ hàng có vẻ chả ưa thích gì cậu nhóc mồ côi cha mẹ này . Vì thế mà càng dè bỉu , bắt nạt Hoàng Nam , cũng từ đó mà anh mới sinh ra tính tự ti rụt rè như thế này .

Khánh Linh nghe anh nói thì vô cùng đau lòng . Cô không biết chàng trai trước mặt mình lại chịu nhiều tổn thương như thế này .

Khánh Linh im lặng một lúc rồi hỏi Hoàng Nam.

"Tại sao anh lại chọn làm cảnh sát vậy"

Ngẫm tưởng cô sẽ nhận được câu trả lời , là do anh muốn bảo vệ mọi người . Hay đam mê ngành nghề này , nhưng tất cả đều không phải . Câu trả lời của Hoàng Nam khiến Khánh Linh đứng hình.

"Bởi vì nếu vào được học viện cảnh sát , sẽ không cần đóng tiền học"

"À"

Khánh Linh không biết diễn tả cảm xúc mình lúc này thế nào . Cô cảm giác rất khó chịu cực kỳ bứt dứt . Cô không biết anh phải trải qua nhiều nỗi đau như thế này.

Thấy cô im lặng không nói gì , Hoàng Nam cúi thấp đầu xuống , không dám đối diện với cô , anh sợ sẽ phải đối diện với ánh mắt dè bỉu giống như những người họ hàng , người bạn trước đây anh từng biết . Anh mím môi thật chặt , trong lòng lại sợ hãi , với xuất thân của cô làm sao có thể chịu bên một người như anh được .

Nhưng Hoàng Nam đã sai hoàn toàn , Khánh Linh ôm chầm lấy anh . Gục vào vai Hoàng Nam thủ thỉ

" Không cần sợ nữa , bây giờ anh có em rồi mà"

Nói rồi cô đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh.

Hoàng Nam lúc này dường như cũng không chịu nổi nữa .

Anh bật khóc như 1 đứa trẻ , bởi lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài cố gắng . Ngoài lời an ủi của bà ra . Cô là người  con gái đầu tiên được anh tin tưởng giãi bày lắng nghe anh tâm sự . Cũng là người đầu tiên vỗ về anh như thế này.

"Được rồi mà , sau này không cần gồng mình lên chịu đựng nữa . Biết không?"

Khánh Linh biết chàng trai trước mặt cô mạnh mẽ đến nhường nào . Nhưng cô vẫn muốn đôi lúc mệt mỏi anh có thể dựa vào cô.

Hoàng Nam nức nở 1 lúc mới dừng lại. Anh mệt mỏi dụi vào người cô , trông anh bây giờ không khác gì chú mèo nhỏ làm nũng chủ vậy .

Khánh Linh cố gắng kiềm chế chính mình. Cô thầm cảm thán sao anh đáng yêu quá vậy . Không phải nói ai làm cảnh sát cũng khô khan cứng nhắc à . Cái tên này , dễ thương như thế làm sao đi bắt tội phạm được .

"Ui sao anh đáng yêu quá vậy hả"

Cô vừa nói vừa xoa đầu anh .

"Dễ thương với mình em thôi"

Hoàng Nam ngửng lên nhìn cô , hai má anh đã đỏ ửng lên vì sốt rồi . Nhưng mà đáng yêu quá đi. Bộ dạng này của anh khiến cô chịu không được mà hôn chụt một cái .

Cô tự nhủ trong lòng , không thể để anh rời khỏi cô được. Nhỡ có ai thấy cục bông này cute quá rồi bế đi luôn thì sao .

Khánh Linh lắc lắc đầu, không đời nào cô bỏ cục bông này đâu . Mẹ cô cấm thì kệ , bằng mọi giá nhất định phải rước anh về nhà mình mới được .

Chap sau có bão:)))

loading...

Danh sách chương: