Quá khứ không đẹp

Với tính trẻ con sẵn có , cô bèn ngồi thụp xuống , gục đầu vào đầu gối , giọng nhè nheo

"Anh bắt nạt em , hức....aaa không chơi với anh nữa"

Hoàng Nam bất lực , anh cúi xuống bế cô lên khiến Khánh Linh hoảng hồn giãy dụa

"Bỏ ra , ai cho bế , bỏ em xuống ngay"

"Có im chưa"

Hoàng Nam lớn tiếng với cô khiến Khánh Linh đứng hình . Thế rồi bao uất ức dâng lên , nóc nhà khóc mất rồi .

Thấy cô như vậy anh bèn đặt cô xuống , lấy ô che lại công chúa nhỏ rồi dỗ dành .

"Anh sai rồi , đừng khóc đừng khóc nữa nha"

Khánh Linh tay quệt nước mắt rồi lườm anh , cô đưa tay ra đòi anh cõng

"Cõng em về đi , mỏi chân lắm rồi"

"Ừm" Hoàng Nam hạ người cõng cô lên vai . Người Khánh Linh tì lên vết thương khiến Hoàng Nam đau nhói , nhưng anh vẫn chịu đựng cõng cô về nhà mình .

Cả chặng đường đi , Khánh Linh đôi lúc lặng im suy nghĩ , rồi lại cúi xuống thủ thỉ bên tai anh , hỏi xem liệu cô có nặng lắm không , có làm anh mệt không .

Hoàng Nam khẽ mỉm cười , anh nói là nặng lắm , bởi anh đang cõng cả thế giới của mình trên vai cơ mà . Sao không nặng cho được .

Khánh Linh nghe vậy thì đơ người vài giây , rồi mỉm cười thật tươi ôm chầm lấy tấm lưng to lớn kia . Khẽ dụi dụi đầu vào vai anh như mèo nhỏ làm nũng .

Về tới nhà , cả hai người đều ướt sũng , Khánh Linh bây giờ mới để ý , vai trái của anh có vệt màu gì đó màu đỏ loang cả một bên . Nó không phải nước mưa . Cô chắc chắn là như vậy .

Cô định đi đến hỏi anh thì Hoàng Nam đã nhanh chóng chạy vào phòng , lấy quần áo lần trước của cô để ở đây , bảo cô đi tắm rồi thay đồ kẻo bị cảm lạnh .

Khánh Linh cũng nghe theo , cầm quần áo đi tắm . Còn anh lại chật vật bỏ áo ra , cả mảng da lưng đằng sau đỏ ửng lên , cả vết bầm tím lẫn vết rách đều chồng lên nhau .

Hoàng Nam lấy trong hộp y tế ra nước sát trùng , anh muốn lau rửa vết thương kia đi , nhưng mà bị trái tay vì thế rất khó khăn . Chật vật mãi gần 20p vẫn chưa xong , anh khó chịu không muốn làm nữa . Định hộp y tế đi thì quay ra đã thấy Khánh Linh nhìn mình chằm chằm.

"Khánh Linh"

"Anh bị thương sao lại giấu em"

Cô vừa cầm khăn lau tóc đi ra ,vừa cau mày nói

"Vết thương nhỏ thôi mà" Hoàng Nam cười nói , nhưng sắc mặt anh lại thể hiện rõ anh đang nói dối . Nhợt nhạt , mệt mỏi là những gì hiện lên rõ trên khuôn mặt Hoàng Nam .

Khánh Linh thấy thế thì chạy nhanh lại , cô cầm lấy bông y tế và thuốc sát trùng , rồi bảo anh ngồi yên để cô làm cho.

"Đau thì bảo em"

Khánh Linh nhìn tấm lưng của người thương mà xót xa , đau như thế mà vẫn còn đủ sức cõng cô về nhà . Tên này coi thường mạng mình quá rồi .

"Ư " Hoàng Nam rên nhẹ khi cô chạm vào vết rách , nghe thấy anh kêu đau , cô bèn chậm tay lại , ngày một nhẹ nhàng hơn .

"Cố lên sắp xong rồi" Khánh Linh vừa cổ vũ vừa làm . Cô sợ anh bị đau nên nhất định phải làm càng nhanh càng tốt

Băng xong vết thương , Hoàng Nam mệt mỏi đứng dậy , muốn vào phòng tắm lau qua bản thân một chút , mà chưa kịp đứng dậy đầu óc đã choáng váng muốn ngã xuống .

Khánh Linh nhanh đỡ lấy anh dựa vào lòng mình .

"Khó chịu ở đâu sao"

"Anh hơi đau đầu chút thôi , em giúp anh vào phòng tắm được không "

"Ừm" Khánh Linh bế anh lên , cô cố gắng dùng lực nhẹ để tránh va vào vết thương .

"Em..em đứng đó làm gì "

Hoàng Nam ngượng ngùng khi Khánh Linh vẫn đứng nhìn anh chằm chằm .

Cô tinh nghịch nói

"Phải lần đầu nhìn thấy đâu , anh ngượng cái gì "

Rồi cô đi lại , cởi bỏ nốt đồ anh đang mặc ra . Hoàng Nam đỏ mặt quay đi , thấy dáng vẻ ngượng ngùng của người yêu mình . Khánh Linh cũng không ngại mà đùa anh một chút

"Haizz người yêu đẹp thế này mà không làm gì được , khổ quá mà"

"Em" Hoàng Nam quay ra trừng mắt nhìn cô  .

"Rồi rồi , mới trêu tí mà em bé dỗi rồi , thôi ngồi yên em lau người cho rồi vào , không cảm đó"

Hoàng Nam bĩu môi, quay đi để cô lau cho mình , nhưng tên không có liêm sỉ này có phải lau không đâu . Cô còn nhân cơ hội sờ mó khắp người anh nữa . Nếu không phải bị thương nặng , chắc anh tống cổ cô ra ngoài rồi mất .

Xong xuôi , Khánh Linh bế anh về phòng , đặt anh xuống giường , cô định rời đi thì bị níu lại .

"Em đi đâu"

"Ra sofa ngủ"

Hoàng Nam bất ngờ , cô giận anh gì sao , hay là do lúc nãy anh cự tuyệt cô nên cô mới vậy  .

Thấy mặt người yêu mình hoang mang , Khánh Linh phì cười , bẽo má anh một cái rồi nói .

"Em sợ đụng vào vết thương của anh thôi mà"

"Không sao , em nằm đây với anh đi , nằm bên phải là được mà".

Hoàng Nam vừa nói vừa xích sang một bên .

Hành động đáng yêu này khiến cô không chịu nổi nữa , bèn bay lên giường ôm lấy eo anh .

Tì vào vai bên phải , thi thoảng cô còn ngước lên hôn lấy cổ anh , tạo ra vào dấu hickey màu đỏ vô cùng đẹp mắt . Tay lại không yên phận mà luồn vào trong áo xoa nắn  .

"Linh đừng quậy nữa"

"Khonggg, em sờ chút thoi mà" Khánh Linh ánh mắt lấp lánh nhìn anh .

"Ừm , nhưng mà cấm sờ chỗ khác nữa"

"Biết ròiii" Khánh Linh vui vẻ tiếp tục hành động của mình .

Còn Hoàng Nam thì mệt mỏi ngủ thiếp đi mặc kệ cô người yêu đang quậy trên người mình .

Đến nửa đêm , cơ thể nóng bừng khiến Hoàng Nam chợt tỉnh , mồ hôi vã đầy mình , anh nhẹ gạt chăn ra ngoài tránh để cô tỉnh giấc .

Cơ thể khó chịu , cổ họng khô rát khiến anh muốn ngồi dậy tìm chút nước uống . Nhưng hoàn toàn không đủ lực để ngồi dậy . Toàn thân đau nhức đến cực độ . Vết thương trên vai trái lại nhói lên từng cơn một .

Hoàng Nam cố gắng đưa tay ra lay Khánh Linh .

"Linh , Linh ơi"

Cổ họng khô khốc , khiến cho giọng Hoàng Nam vô cùng nhỏ . Còn Khánh Linh lại đang ngủ rất say , chút lực nhỏ này hoàn toàn không đủ khiến cô tỉnh giấc .

"Khánh Linh , anh đau quá, Khánh Linh"

Hoàng Nam cố gọi mãi , cuối cùng cô cũng có chút phản ứng .

Khánh Linh mắt nhắm mắt mở quay sang bên cạnh .

"Anh ồn ào gì đấy"

"Em lấy cho anh chút thuốc được không"

Khánh Linh lúc này mới bừng tỉnh hẳn , cô bật dậy . Mở đèn ngủ bên cạnh lên .

Khuôn mặt Hoàng Nam vã đầy mồ hôi , mặt đỏ ửng , đau đớn nắm lấy vạt áo cô .

"Hoàng Nam " Khánh Linh nhanh chóng đỡ anh dựa vào lòng , tay đưa lên sờ trán anh .

"Sốt mất rồi , đợi lát em đi lấy thuốc"

Khánh Linh đặt anh xuống , rồi nhanh chóng lục hộp y tế bên ngoài phòng để tìm thuốc hạ sốt .

Cô nhanh chóng mang nước và thuốc vào trong , rồi chạy vào trong phòng tắm lấy nước lạnh và khăn chườm .

Đỡ anh vào lòng , Khánh Linh để anh uống thuốc , rồi chườm khăn cho anh  .

Hoàng Nam mệt mỏi nằm im , bàn tay yếu ớt đưa lên nắm chặt tay cô. Ánh mắt mông lung nhìn Khánh Linh

"Đừng bỏ anh, đừng đi đâu có được không"

"Em không đi đâu , em hứa mà"

Nghe cô nói vậy , anh mới yên tâm chợp mắt . Có điều tay anh vẫn nắm chặt cô không buông .

Cơn sốt dày vò anh rất lâu , Hình như trong cơn sốt đó còn chứa vô vàn những câu chuyện , nỗi đau mà anh từng trải qua .

Trong đó có cả cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn nhớ .

Ngày hôm đó cả mẹ và bố đều rời bỏ anh , từng người một . Trong giấc mơ ấy , anh đã ôm chặt lấy chân mẹ anh , miệng liên tục cầu xin bà đừng bỏ mình .

Nhưng kết quả vẫn là bị bỏ lại . Nước mắt bất chợt rơi xuống , Hoàng Nam khẽ nói trong giấc mơ .

"Con sẽ ngoan mà , đừng bỏ con , mẹ đừng bỏ con mà"

Khánh Linh bất chợt giật mình nhìn anh , lòng cô xiết chặt lại khi nghe anh nói những câu này . Tay cô đưa lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt anh . Cô khẽ thì thầm

"Không ai bỏ rơi anh đâu , ngoan ngủ đi "

Giọng nói của cô dường như Hoàng Nam cảm nhận được , nước mắt anh chảy một nhiều hơn . Khiến Khánh Linh nhìn thấy mà đau xót không thôi.

Quả thực quá khứ của anh cô chưa từng biết tới . Cũng chưa từng được nghe anh kể qua . Nhưng với những gì anh vừa nói , cô biết quá khứ của anh chứa nhiều nỗi đau thế nào .

Giờ thì cô hiểu tại sao anh lại hiểu chuyện đến như thế rồi , lại hiểu tại sao lúc nào anh cũng sợ bị bỏ rơi

Hóa ra là ám ảnh tâm lý từ thuở nhỏ .

Vì thế Khánh Linh đã thầm hứa trong lòng , cô nhất định phải bảo vệ con người này . Nhất định không để anh chịu tổn thương nữa.

Ngoài lề : Bà dà hứa là phải giữ lời . Nhưng đấy là Phạm Khánh Linh hứa , chứ tác giả không hứa=))))))

loading...

Danh sách chương: