Không đính hôn?

Đợi đến khi Hoàng Nam ngủ say rồi , cô mới tách anh ra khỏi mình .

Khánh Linh nhẹ nhàng đứng dậy tránh gây tiếng động mạnh để anh thức .

Bây giờ cũng là trưa rồi , ánh nắng có vẻ gắt gao hơn rất nhiều . Khánh Linh khẽ kéo rèm cửa che đi nắng bên ngoài.

Mèo nhỏ cũng chui vào đây từ bao giờ mà cô không để ý thì phải , nó nằm ngay dưới đuôi giường khẽ nép người bên cạnh Hoàng Nam.

Một người một mèo đều ngủ say , bên ngoài cũng rất yên ắng . Quả thực là bình yên vô cùng . Khánh Linh khẽ ngắm nhìn khung cảnh này rồi cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại, cô muốn lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ bên anh .

Khánh Linh cảm thấy rất bình yên , cô muốn chìm trong khoảnh khắc này mãi . Nhưng mà cô còn phải ra ngoài mua đồ ăn và cả thuốc cho Hoàng Nam nữa.

Thuốc hạ sốt kia liều cao quá , không phù hợp với thể trạng của Hoàng Nam hiện tại . Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến anh và cả bé con trong bụng .

Vậy nên Khánh Linh vẫn quyết định phải ra ngoài .

Đang định ra khỏi phòng thì cô mới nghĩ ra gì đó , đúng rồi , phải nói với anh là cô ra ngoài có việc đã . Mất công anh tỉnh dậy sẽ không vui .

Thế nhưng bây giờ gọi anh dậy thì cũng không ổn . Dậy rồi là sẽ bám dính lấy cô , làm sao cô ra ngoài mua đồ được .

Nghĩ ngợi hồi lâu , Khánh Linh lấy trong cặp ra một tờ note rồi

Cô sợ lúc anh tỉnh dậy không thấy mình sẽ không vui vậy nên đã ghi lại một mảnh giấy nhỏ rồi để bên bàn .

.........

Bên ngoài nắng quá đi mất , Khánh Linh khẽ cau mày khi đi ra khỏi sảnh . Bây giờ cô chạy xuống hầm để lấy xe đã rồi mới đi.

Cô phải đi mua thuốc trước rồi mới đi siêu thị được . Nhỡ lát quên mua thuốc thì toi.

Tại quầy tư vấn thuốc

Sau khi nghe dược sĩ tư vấn một hồi thì Khánh Linh hoang mang cực kỳ.

Gì mà lắm thuốc thế trời , mang thai phải uống nhiều thuốc vậy sao . Sốt thông thường thôi mà cũng nghiêm trọng đến vậy.

Nghe hồi lâu , cuối cùng cô quyết định bê luôn hết về . Để xem Hoàng Nam định xử lý như nào chứ cái này cô chỉ biết nghe thôi chứ không hoàn toàn hiểu hết lắm .

Thuốc bổ , thuốc hạ sốt , ..... một đống thứ liền . Đi mua thuốc hạ sốt mà tự nhiên bị lôi kéo ngang.

"Phùuu , xong rồi"

Khánh Linh bước ra khỏi quầy thuốc mà thở phào . Cô không biết chăm sóc người khác lại vất vả như vậy . Tại vì bình thường toàn là người khác chăm sóc cô thôi chứ cô chưa chăm ai bao giờ .

Khánh Linh gật gù , từ lúc yêu Hoàng Nam đến bây giờ cô cũng học được kha khá điều rồi .

Học nấu ăn, học chăm sóc người khác . Nhưng có điều cô học vẫn còn chưa được tốt lắm . Vẫn làm ảnh hưởng đến anh nhiều quá .

Đến siêu thị , Khánh Linh nhanh nhẹn lấy giỏ hàng rồi đi nhanh vào trong. Ít nhất thì cô cũng bịt kín mặt rồi , không lát nữa lại có mấy người nhiều chuyện chụp 1 đống ảnh của cô đi mua sắm rồi suy luận vớ vẩn ra .

"Thịt, cá , rau , sữa chua ,kẹo còn cái gì nữa nhể"

Khánh Linh xòe bàn tay ra rồi đếm , chắc cô không bỏ quên gì nữa đâu . Thôi về nhà đã vậy .

Đang loay hoay để đi ra thì Khánh Linh bị một tiếng gọi làm cho cô dừng hẳn lại.

"Linh"

Khánh Linh quay người ra nhìn . Đó là Hàn Kiên còn có mẹ cô bên cạnh nữa .

Thấy Khánh Linh , Hàn Kiên không giấu được sự vui mừng ra mặt .

Ờm...cô bơ đi được không? Khánh Linh thầm nghĩ trong lòng .

Sao đi đâu cũng gặp được vậy trời , mấy hôm nay cô né hắn như né tà bây giờ vẫn không tránh được .

"Con đi đâu đây"

Mẹ Khánh Linh vừa đẩy giỏ hàng vừa kéo Hàn Kiên đi cùng .

"Con đi mua ít đồ"

Hôm trước khi cô đưa bà về , thấy cô lo lắng cho bà như vậy . Làm bà tưởng Khánh Linh đã chấp nhận đính hôn cùng Hàn Kiên . Bởi từ lúc chuyện đính hôn này nổ ra , cô với mẹ đã như nước với lửa rồi tự nhiên hôm trước cô đối với bà nhẹ nhàng như vậy làm bà Bích tưởng cô đã siêu lòng rồi .

"Mua xong chưa , nếu chưa thì đi mua cùng với Hàn Kiên đi . Mẹ ở quán nước ngoài sảnh đợi 2 đứa"

Hàn Kiên vui vẻ định đi lại với Khánh Linh thì bị cô thẳng thừng từ chối .

"Dạ không cần đâu , con mua xong rồi"

Nghe Khánh Linh nói vậy làm nụ cười của Hàn Kiên vụt tắt đi . Hắn quay ra nhìn mẹ Khánh Linh như cầu cứu .

"Haizz, nói mãi cũng không nghe . Hai đứa ra quán nước ngoài kia , mẹ có chuyện muốn nói rõ"

........

Sau khi thanh toán xong , Khánh Linh ra cất đồ vào xe rồi lại nặng nề đi về quán cà phê đằng trước.

Cô thề là không muốn nói chuyện với 2 người đằng kia tí nào .

"Con ngồi xuống đây đi"

"....."

Đợi đến khi Khánh Linh ngồi xuống rồi , bà Bích mới nói tiếp.

"Không cần đợi đến tháng 6 đâu , tuần sau đính hôn luôn đi "

"Dạ?"

Hàn Kiên bất ngờ nhìn bà Bích , còn Khánh Linh thì vẻ mặt tối sầm lại.

"Con không muốn"

Câu nói của Khánh Linh làm Hàn Kiên đứng hình . Tất cả đã xong xuôi hết rồi , vậy mà cô vẫn một mực không chấp nhận sao.

"Phạm Khánh Linh"

Bà Bích gằn giọng với cô.

Khánh Linh mặc kệ biểu cảm của mẹ mình , được rồi , đã ép cô như vậy . Thế thì vào thẳng chủ đề luôn.

"Nói thẳng với m nhá . T nghĩ mẹ t chắc vẫn đang giấu m nhỉ?"

"......."

" Linh , con câm miệng cho mẹ"

Bà Bích muốn ngăn cản Khánh Linh nói , nhưng với tính cách ương bướng của cô . Cô sẽ cho bà cơ hội đó sao.

"Mẹ yên đi , bây giờ không nói thì còn đợi lúc nào ."

"Thẳng thắn luôn , Hoàng Nam và t có con với nhau rồi . Thế nên với 1 đứa biết suy nghĩ như m . Chắc m sẽ không gượng ép mà muốn cưới t nữa chứ"

Câu nói của Khánh Linh , Hàn Kiên nghe rõ mồn một . Mắt hắn mở to , hoàn toàn không dám tin vào sự thật trước mắt .

Có thể , có thể là cô đang lừa dối hắn để tiến đến với anh thôi . Đúng rồi , chắc chắn là như thế .

"Chuyện này là sao ạ?" Hàn Kiên hướng ánh mắt bàng hoàng sang chỗ mẹ Khánh Linh.

Bà Bích biết đến giờ phút này không thể che dấu được rồi .

"Đúng đúng là những gì Khánh Linh nói đều là sự thật . Nhưng mà cháu yên tâm, bác sẽ bắt thằng bé kia bỏ cái thai đi . Cháu không phải...."

"Mẹ nói cái gì thế "

Khánh Linh tức giận nhìn bà , đó là máu mủ của cô , vậy mà bà nói nhẹ tênh đi được . Mẹ của cô quả thực quá nhẫn tâm rồi .

" M im miệng , t đã nói không chấp nhận là không chấp nhận . M mà còn về với thằng đó , t chết cho m xem"

"....."

Khánh Linh bất lực trước câu nói của bà , hở ra một chút là bà dọa sẽ chết , hở 1 chút là lấy cái chết ra để đe dọa cô . Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi.

Thấy 2 bên căng thẳng như thế , Hàn Kiên im lặng nãy giờ , cuối cùng hắn cũng nảy ra được 1 ý tưởng .

"Cháu có ý này , hay là 2 người thử nghe xem sao"

"??"

"....."

"Nếu như được , thì để Hoàng Nam sinh con ra . Rồi Khánh Linh và cháu sẽ nuôi con lớn . Như vậy vừa hài lòng 2 bên rồi. Hoàng Nam không cần phải vướng bận nữa . Khánh Linh cũng không thấy tội lỗi"

Câu nói này của Hàn Kiên làm lửa giận trong lòng Khánh Linh bốc lên . Mẹ nó , hắn nghĩ hắn là cái quái gì mà muốn chăm sóc con của cô. Lại còn muốn thay thế vị trí của Hoàng Nam nữa . Mơ tưởng cũng có mức độ thôi .

Trái ngược với Khánh Linh , bà Bích lại có vẻ khá hài lòng với quyết định này .

Ngay lập tức , bà ta thay đổi chất giọng quay ra nói với cô.

"Con thấy thế có được không"

"Con hi vọng mẹ cho con giữ lại 1 chút tôn trọng cuối cùng đối với mẹ"

Tay Khánh Linh nắm chặt lại thành quyền , cô liếc nhìn Hàn Kiên . Ánh mắt có chút sắc lạnh làm hắn khẽ rùng mình .

"Sao m dám nói năng với mẹ m như thế hả"

Bà Bích đập bàn đứng dậy

"Hôm trước khi nhìn thấy mẹ như thế con còn nghĩ Hoàng Nam cư xử không đúng mực . Nhưng hóa ra mẹ cũng nói chuyện với anh ấy kiểu như thế này đúng không"

"Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ định làm gì . Con cảnh cáo trước , nếu như mẹ muốn tổn hại đến anh ấy 1 lần nữa . Thì coi như .....mẹ và con đường ai nấy đi"

Cơn thịnh nộ của bà Bích lên tới đỉnh điểm , ngay lập tức , bà đã đứng lên tát Khánh Linh một cái rất mạnh.

Cũng may quán cũng vắng người vậy nên không lo bị dòm ngó nhiều .

"Thôi mà bác" Hàn Kiên thấy Khánh Linh bị tát thì nhanh chóng đứng lên ngăn cản .

Hắn cũng chẳng phải có ý tốt gì đâu . Chả qua thấy bà Bích kiên quyết như thế này , hắn nghĩ Khánh Linh cũng không làm gì được .

Đứng lên ngăn cản như thế này , coi như hắn lấy lại chút thiện cảm với cô.

Khánh Linh bị cái tát này làm cả một bên má đều đỏ lên . Cô không nói gì nữa mà ngay lập tức bỏ đi . Mặc cho mẹ mình đang gào lên .

..........

Khánh Linh nhanh chóng chạy xe về nhà , trên đường đi cũng đã suy nghĩ rất nhiều .

Nhưng cuối cùng Khánh Linh vẫn lựa chọn sống trong thực tại đã , tương lai như thế nào thì mặc kệ nó đi . Chỉ cần có cô, anh và con , 1 gia đình không bị chia cắt vậy là được rồi .

Có điều Khánh Linh không biết , tương lại tạo ra nhiều khó khăn không phải chỉ 1 phía từ các phía bên ngoài tác động vào mà còn do cả chính cô và anh nữa.

............

Trong phòng:

Hoàng Nam cũng vừa mới tỉnh dậy , quả thực giấc ngủ cũng đã xoa dịu cơn đau đầu của anh rất nhiều rồi .

Anh khẽ dụi mắt nhìn xung quanh , thấy mèo nhỏ đang rúc vào người mình mà ngủ say làm Hoàng Nam cảm thấy ấm áp vô cùng . Anh cũng chẳng ngờ có 1 ngày mình cũng có thể thức dậy yên bình như thế . Bởi bình thường , do tính chất công việc nên mấy khi anh được thoải mái thong dong như thế này đâu.

Thoáng nhìn qua , Hoàng Nam không thấy Khánh Linh đâu . Anh tự hỏi nhóc con này lại chạy đâu mất rồi .

Đang loay hoay nhìn xung quanh thì tiếng mở của làm Hoàng Nam chú ý .

"Anh dậy rồi hả"

Khánh Linh khẽ mở cửa phòng ra , đập vào mắt cô là cục bông nhỏ đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ừm" Hoàng Nam gật gật đầu , tay lại đưa lên dụi dụi mắt . Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn .

Khánh Linh di chuyển rất nhanh , cô đi đến ôm chầm lấy Hoàng Nam. Nhưng cô tuyệt nhiên không nói thêm điều gì làm anh thấy có hơi lạ

"Sao thế"

"Không sao , em thấy anh dễ thương quá nên mới không kìm được thôi"

Nhóc con này thi thoảng có mấy câu nói sến thật sự . Hoàng Nam khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên vỗ lưng cô .

"Được rồi mà "

Hai người ôm nhau 1 lúc , Khánh Linh mặc dù không muốn buông ra nhưng sợ anh cảm thấy không thoải mái nên cô cũng đành luyến tiếc rời đi.

Vừa mới bỏ anh ra , Hoàng Nam đã có hơi ngạc nhiên . Bên má của cô bị làm sao vậy , đỏ hết cả 1 vùng da lên rồi .

"Má em bị sao thế"

Hoàng Nam đưa 2 tay lên xoa nhẹ  mặt Khánh Linh . Rõ ràng lúc sáng đâu có bị gì đâu , sao tự nhiên lại đỏ lựng hết cả lên thế kia .

Chưa đợi Khánh Linh trả lời , Hoàng Nam đã hỏi tiếp .

"Em bị ai đánh đúng không"

"Đâu có nghiêm trọng lắm đâu"

Khánh Linh gỡ tay Hoàng Nam ra . Câu nói của cô nhẹ tênh như thật sự chẳng có gì hết vậy.

Hoàng Nam cau mày , anh nhìn chằm chằm cô . Vẻ mặt này không cần nói cũng biết anh đang muốn hỏi thêm gì rồi .

Khánh Linh thở dài, việc này đáng để kể lắm à.

"Em bị mẹ đánh"

"Hả???"

Hoàng Nam có hơi bàng hoàng , sao mẹ cô lại bỗng dưng làm vậy , có phải lại là do chuyện của anh không?

......................
Ngoài lề:
Đến đây thôi đã nhó chương hơi dài rồi nên t cắt sang phần sau . Kết chương này hơi cụt nên thông cảm nhaa

loading...

Danh sách chương: