Gặp gỡ

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo , Khánh Linh đang trên đường đi làm về xe của cô giữa đường lại bị hỏng , cả quãng đường vắng tanh hơn nữa lại là đêm muộn , vừa dắt xe cô vừa làu bàu

"Mẹ nó , đúng là xui xẻo , ngày quỷ gì không biết ....aaaaa bao giờ mới về đến nhà đây"

Đang bực tức la hét giữa đường đêm, thì từ xa xa cô thấy có một ánh đèn le lói , ánh đèn ấy hình như đang ngày càng tiến gần về phía cô . Khánh Linh nín thở , cô thầm nghĩ

Không phải là cướp đấy chứ , trời ơi con ăn ở tốt vậy mà

Nhưng chỉ vài phút sau , nỗi lo trong lòng cô cũng đã được lắng xuống , hóa ra là CSCĐ đi tuần tra đêm . Khánh Linh mừng thầm trong lòng , quả này được cứu rồi.

Chiếc xe đi gần lại phía cô , rồi dừng lại hẳn , 2 người mặc quân phục của cơ động bước xuống xe . Đặc biệt anh chàng ngồi sau xe khiến cho cô chú ý vô cùng , mặc dù anh ta đeo khẩu trang nhưng vẫn khiến cô chú ý

Trờiii đẹp vạy anh zaiii

Khánh Linh thầm nghĩ trong lòng .

Đang say đắm trong vẻ đẹp kia , thì người cơ động ngồi trước đã lên tiếng

"Đây là xe của em à"

"Dạ vâng "

"Xe hỏng rồi , chỗ này không có quán sửa đâu , có cần bọn anh giúp không"

Mắt Khánh Linh sáng lên , cô đợi câu này nãy giờ .

"Dạ vâng , vậy thì tốt quá rồi "

Miệng nói nhưng ánh mặt cô đã dán lên bảng tên của 2 người , hóa ra anh ngồi trước là Mạnh Huy còn phía sau , chàng trai cô để ý nãy giờ là Hoàng Nam .

Sau đó Mạnh Huy đã dùng bộ đàm để gọi người tới giúp còn cô thì được Hoàng Nam trở về cùng , cả quãng đường anh đều lặng im không nói gì , còn Khánh Linh , cô hiện tại chỉ muốn nhào đến xin in4 của anh thôi.

"Ờm...em nói chuyện với anh được không " Khánh Linh ấp úng .

"Ừ , em muốn hỏi gì à"

"Dạ ....chuyện là...à mà thôi bỏ đi , anh cứ mặc kệ em "

Hoàng Nam im lặng không đáp lại lời cô nữa , anh trở cô về phường lấy xe , sau khi lấy xe xong , anh mới nói thêm vài câu nữa với cô .

"Bây giờ muộn lắm rồi đấy , về nhà cẩn thận , đừng đi đường vắng quá nhé"

"Dạ vâng , em cảm ơn , anh thay em gửi lời cảm ơn với anh Huy nữa nhé "

"Em quen Huy à" Hoàng Nam bất ngờ hỏi

"Dạ không , nãy em đọc được ở bảng tên thôi "

Hoàng Nam bật cười

"Gớm , soi nhanh nhỉ "

"Đưa nhiên , anh đừng coi thường em , tối vậy thôi chứ em vẫn nhìn rõ lắm đấy"

"Ừ ừ biết rồi , về nhà đi , nhớ cẩn thận "

Hoàng Nam quay đầu định đi vào thì Khánh Linh lại gọi với theo

"À ANH ƠI"

Anh quay đầu lại nhìn cô

"Sao nữa vậy "

Khánh Linh vô cùng lúng túng, mịa nó cô muốn xin in4 của người này , cô muốn biết anh có ny chưa. Nhưng mà lại không dám hỏi , ấp úng mãi cô lại lắc đầu
"Thôi bỏ đi , anh làm việc vui vẻ nha"

Hoàng Nam nhìn cô rồi quay đi , trong lòng thầm nghĩ

"Con gái thời nay lạ thật "

30p sau Khánh Linh cũng quay trở về nhà , suốt quãng đường đi , bóng hình của chàng trai ấy cứ in sâu trong tâm trí cô , lúc nãy không dám xin , bây giờ lại tiếc hùi hụi rồi . Nhưng bỗng nhiên một tia hi vọng lóe sáng trong đầu cô . Bố của cô không phải là tư lệnh sao , vậy thì tốt rồi , hỏi bố là được . Đằng nào bố cô còn đang mong cô biến đi càng nhanh càng tốt mà lại :)))))

Nghĩ thế cô lại cười ngốc 1 phen trong đầu

Cứ đợi đấy , anh sẽ là của tôi sớm thôi :)))

Nhà gái nhiệt tình , nhà trai trầm mặc 🫠🫠🫠🫠

loading...

Danh sách chương: