Bên nhau

"Là do anh đúng không"

Ánh mắt Hoàng Nam có hơi đau lòng nhìn Khánh Linh.

"Đã nói rồi mà , nhẽ ra em không nên chọn anh"

Khánh Linh nghe anh nói vậy thì cảm thấy vô cùng bực bội . Tên ngốc này lại tự nhận hết phần thiệt về mình rồi .

"Em không chọn anh thì chọn ai đây "

"........"

Hoàng Nam im lặng không nói gì , anh có hơi lo cho cô , áp lực nhiều phía như vậy làm sao cô chịu nổi được .

Dù gì cũng mới là cô nhóc vừa bước đến ngưỡng cửa trưởng thành , vẫn còn suy nghĩ đơn giản và đôi lúc bốc đồng lắm .

"Không cho phép anh suy nghĩ linh tinh . Em chọn anh là vì yêu anh , vì anh là bố của con em"

"Em nói như vậy anh có hiểu không"

Vừa nói cô vừa đưa tay lên áp vào 2 bên má anh nhằm không cho anh né tránh câu hỏi của cô .

Hoàng Nam không biết trả lời câu hỏi này như thế nào . Anh không dám chắc chắn bất cứ điều gì ở hiện tại cả. Có vẻ như ám ảnh tâm lý từ nhỏ đã khiến anh không còn dám thật sự có thể dựa vào ai đó 1 lần nữa .

"Hoàng Nam"

Thấy anh cứ im lặng làm cô hơi sốt ruột .

"Hả...ừm hiểu rồi mà"

Biểu cảm mông lung này hiện rõ trên mặt Hoàng Nam . Rất rõ ràng là anh chưa thực sự hoàn toàn tin cô  .

Nhưng mà cũng chả sao cả , lời nói không có quá nhiều tác dụng trong trường hợp này . Cứ để hành động chứng minh nó đi .

"Thôi được rồi , em lấy thuốc cho anh uống nhé . Vẫn chưa hạ sốt đâu"

Hoàng Nam khẽ gật đầu .

Khánh Linh nhanh chóng chạy vụt đi lấy đồ , cô vác một đống thuốc vào làm Hoàng Nam phát hoảng lên được .

"Phạm Khánh Linh"

"Hả"

Mắc gì tự nhiên to tiếng với người ta vậy. Cô khó hiểu nhìn anh.

"Đống thuốc này, không phải là mua nguyên hạ sốt à . Em vác cái gì lắm thế này hả"

"......"

Khánh Linh chu môi nhìn anh . Ai mà biết được , tại cô thấy cái nào cũng tốt nên mới mua về chứ bộ. Không khen thì thôi lại còn mắng người ta .

"Tại em thấy cái nào cũng tốt nên mới mua màaa"

"Em....."

Hoàng Nam bất lực trước biểu cảm của cô nhóc này . Cứ thế kia thì anh mắng cô kiểu gì .

"Hoi có gì anh chọn cái nào uống được thì uống , không thì bỏ điii"

"B...bỏ hả, đống thuốc này em mua là bằng tiền chứ có phải giấy đâu"

"Xí"

Không thèm nói chuyện với anh nữa bây giờ . Khánh Linh nghĩ thầm . Cô làm sao biết người mang thai cần những gì đâu trời . Với lại cô cũng có thiếu tiền đâu , mua bấy nhiêu đã là gì . Cô còn có thể mua được nhiều hơn thế cơ .

Hoàng Nam nhìn cô , con người này rõ ràng không có chút biểu cảm tội lỗi nào . Haizz , nhóc con này bao giờ mới biết chi tiêu hợp lí đây.

"Tha cho em lần này đấy , lần sau mua thuốc gì thì hỏi anh đã ,biết chưa"

"Biết ròii"

Hoàng Nam cằn nhằn như thế này là không ổn rồi . Đống đồ ăn ngoài kia nữa . Kì này cô chết chắc rồi .

Nhanh chóng bay lẹ ra ngoài rồi xếp gọn đồ ăn vào tủ . Giấu được lúc nào thì giấu thôi , chắc anh cũng chả để ý đâu nhỉ.

Khánh Linh loay hoay hồi lâu trong bếp , cuối cùng cũng nấu đồ ăn xong . Quanh đi quẩn lại thì cô cũng chỉ nấu được vài món đơn giản thôi . Hoàng Nam có ngỏ lời muốn giúp cô nấu , nhưng Khánh Linh không chịu.

Cô phải thể hiện mình là người chăm chỉ chứ . Không lẽ định sau này , khi anh đi làm rồi thì mẹ con cô nhịn đói à .

"Ăn ngon đúng không"

Khánh Linh hớn hở hỏi anh . Biểu cảm của cô không khác gì lúc sáng cả .

"Ừm , ngon"

Thấy anh chả lời nhạt nhẽo như vậy làm Khánh Linh tụt hứng .

"Ò , chỉ vậy thôi à"

Hoàng Nam đang ăn dở đồ , thấy người yêu mình giận dỗi như vậy liền bật cười . Có khác gì trẻ con đâu , phải khen thì mới chịu cơ .

"Rồi rồi , cảm ơn bạn Linh đã nấu cho tớ ăn một bữa cơm ngon như vậy . Yêu bạn Linh nhiều"

Câu nói của Hoàng Nam làm Khánh Linh xém sặc cơm .

Khánh Linh ôm bụng cười mãi , có điều cô không để ý , lúc cô cười như vậy Hoàng Nam đã rất chăm chú nhìn cô , ánh mắt của anh hướng đến cô vô cùng dịu dàng . Đây đúng là ánh mắt của kẻ si tình mà .

"Hahaha, anh làm em buồn cười chết mất . Cái cách xưng hô của anh , với cả quả giọng lúc nãy ....buồn cười quá....."

Khánh Linh cố nhịn cười lắm rồi nhưng cô không làm được . Lần đầu được anh xưng hô kiểu vậy luôn .

"Không thích sao"

Hmm....câu hỏi này của anh , trả lời bình thường thì mất vui lắm . Để cô nghĩ xem.

"Thích chứ , nhưng mà em muốn anh thay đổi một chút . Thay vì xưng cậu tớ, tại sao anh không thử gọi em là vợ"

Khánh Linh khẽ thì thầm vào tai Hoàng Nam .

Câu nói của cô làm mặt anh đỏ hết lên rồi.

"À...cơm...cơm nguội rồi , em mau ăn nốt đi"

Biểu cảm ngại ngùng của anh làm cô bật cười . Tên này , đã có con với nhau rồi mà còn ngại ngùng làm gì .

Nhưng cô cũng không ép anh vội đâu . Tương lai còn dài , sẽ có lúc nào đó anh sẽ phải gọi cô là vợ thôi mà .

.......

Ăn cơm xong xuôi , cả 2 cùng nhau dọn dẹp rồi cùng nhau nghỉ trưa.

Khánh Linh cũng đâu chịu ngủ luôn đâu . Cô lăn qua lặn lại mấy vòng liền .

Hoàng Nam cũng chịu thua , anh không biết xử lý tên nghịch phá này thế nào nữa .

"Nam nè , con mèo kia anh định đặt tên nó là gì"

"Hm..nó có tên rồi mà"

Hoàng Nam vừa nhắm mắt vừa trả lời cô.

"Hảaa , có rồi á . Tên là gì vậy"

Khánh Linh tò mò nhìn anh.

"Tên là Linh"

"Nguyễn Hoàng Nam"

Lúc này anh mới chịu mở mắt ra nhìn cô . Nhưng ánh mắt của anh vô cùng tinh nghịch . Vừa nhìn đã biết là lại muốn chọc cô rồi.

Khánh Linh bực bội ngồi bật dậy , còn anh thì lại ôm bụng cười tiếp .

"Anh thấy nó giống em mà , nhảy nhót leo trèo khắp nơi . Ăn nhiều , kêu cũng nhiều . Lại còn ham ngủ"

"Anh muốn chết à"

Dạo này giỏi lắm rồi , dám trèo lên đầu cô ngồi , đã thế thì phải cho anh biết tay mới được.

Khánh Linh đưa tay lên cù anh , hành động này của cô làm anh chịu không nổi .

"Chịu thua chưa hả , chịu thua chưa"

"Rồi mà , anh chịu thua , anh đầu hàng rồi . Đừng cù nữa....buồn cười chết mất.."

Thấy anh chịu đầu hàng nên Khánh Linh cũng dừng tay lại . Cô nằm xuống ôm lấy anh .

Giá như hôm nào cũng vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy nhỉ . Em chỉ muốn ngắm anh cười như thế này mãi thôi .

Cô im lặng làm Hoàng Nam hơi tò mò . Đang vui mà , lại suy nghĩ gì nữa vậy .

"Nghĩ gì thế"

Hoàng Nam khẽ vỗ vai cô .

"Em đang nghĩ hay là tối nay mình làm tiệc thịt nướng đi"

"Hai chúng ta sao?"

"Đúng rồi , em chỉ muốn 2 chúng ta thôi . Người ngoài xen vào không thoải mái"

Hoàng Nam nhìn cô nhóc trong lòng mình . Nếu cô muốn vậy thì anh cũng sẽ chiều ý cô thôi .

"Ừm , đưa nhiên được rồi"

Nhận được lời đồng ý của Hoàng Nam làm Khánh Linh vô cùng vui vẻ , chưa gì cô đã suy nghĩ đến tiệc tối nay rồi .

Có cô , có anh , có bé con , có mèo nhỏ .

Rồi cả 4 sẽ ăn uống thật vui vẻ . Cùng nhau ngắm sao trời , cùng nhau nói chuyện cười đùa nữa .

Mèo nhỏ và bé con có thể không nói chuyện được . Nhưng mà chúng có thể cảm nhận được sự ấm áp của 1 gia đình thực sự . Đây chính là gia đình mà Khánh Linh không ngừng ước ao .

Cô hi vọng , sau này , khi bé con ra đời rồi . Khi Hoàng Nam và cô không còn chịu quá nhiều sự phán xét , không còn chịu đựng áp lực . Không còn phải chắt chiu từng khoảng thời gian rảnh để có thể bên nhau . Chúng ta lại có thể 1 lần nữa quây quần như thế này .

Cô cũng hi vọng , lúc đó sẽ có cả bố , mẹ cô và cả bà của Hoàng Nam nữa . Lúc đó nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc .

Chỉ có điều Khánh Linh không biết rằng , bà của Hoàng Nam đã mất rồi , nỗi đau này anh vẫn luôn giấu cô . Dù sao cũng không phải là câu chuyện đẹp , cũng không đáng để nhắc mà , đúng không?

Ngoài lề : tự nhiên cái không muốn ngược 👮‍♂️

loading...

Danh sách chương: