Chong Ngoc Sung Vo Chuong 68 Khong Loi Thoat

Phi Nhung nắm chặt tay lại tức giận. Bụng cô lại râm ran hơi đau.

- Mạnh Thiện, anh đúng là đồ khốn kiếp. Dù gì Mạnh Quỳnh với anh cũng là anh em chung dòng máu. Tại sao anh lại đểu tới như vậy?

Mạnh Thiện chợt cười to. Đôi đồng tử của hắn hơi híp lại.

- Anh em? Nó không xứng. Cái thứ con hoang mà lại so sánh với Mạnh Dật và tôi? Mẹ nó cũng chỉ thứ hèn hạ thấp kém, không hiểu sao lão già ông nội lại mang toàn bộ tài sản cho nó nữa...

Mạnh Thiện tiến từng bước lại gần phía cô. Phi Nhung hoảng sợ lùi lại. Tay cô run run đưa lên định bụng rút súng ra nhanh động tác của Mạnh Thiện nhanh hơn. Hắn bước tới bóp chặt lấy cổ của cô.

- Tôi đổi ý rồi! Cô lắm mưu mô, nên phải cho chết nhanh hơn!

Hơi thở của Phi Nhung bị đứt quãng. Cô thật sự rất mệt mỏi, phía phần bụng lại đau nhói. Tay cô cố gắng đưa lên để kéo tay Mạnh Thiện ra. Nhưng một người phụ nữ với một người đàn ông lại là 1 khoảng cách. Đáy mắt Mạnh Thiện hiện lên tia sát ý. Hắn giơ đầu súng lên cô, lắc đầu nhẹ.

Phi Nhung bất lực nhắm chặt mắt lại. Chẳng lẽ bây giờ cô bất lực vậy sao?

Một tiếng súng vang lên, tim Phi Nhung giật thót. Mãi sau không thấy động tĩnh gì cô liền mở mắt ra. Mạnh Thiện buông tay khỏi cổ của cô, hắn đang ôm bên bả vai trái đang chảy máu của mình. Rồi một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Tư Điền nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Họa Kì... Em không sao chứ?

- Tư Điền?

- Ừ!

Anh nhẹ nhàng đáp. Tình huống vừa rồi khiến tim của anh muốn nhảy ra ngoài khi chứng kiến cô đang gặp nguy hiểm. Anh sợ mất cô như rất nhiều năm về trước. Anh rất sợ mất cô. Càng nghĩ đầu của Tư Điền càng đau, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng.

Mạnh Thiện quằn quại dưới đất. Hắn nhìn Phi Nhung mà mang sát ý nồng đậm. Mạnh Thiện gượng sức cố gắng vươn người ra vơ lấy khẩu súng dưới đất gần đó. Một tay hắn cầm súng, đưa lên bắn 3 phát liên tiếp. Phi Nhung mơ hồ cảm thấy bất ổn khi nghe thấy tiếng súng. Tư Điền thở hổn hển buông cô ra, rồi loạng choạng ngã xuống đất. Thì ra ba viên đạn đó bắn vào lưng của Tư Điền.

- Tư... Tư Điền... Đừng...

Khóe mắt cô ươn ướt, vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh.

- Tư Điền... Anh cố gắng lên... Mau... chúng ta tới bệnh viện...

Cô gào thét ôm lấy Tư Điền, phía bên kia Mạnh Thiện giơ súng nhưng cô không để ý. Giờ cô chỉ mong làm sao có thể cứu được Tư Điền thôi. Lại thêm một tiếng súng. Lần này, Khương Nhạn đến kịp thời. Viên đạn xuyên qua đầu của Mạnh Thiện khiến hắn chết tại chỗ.

- Khương Nhạn... Anh mau qua xem Tư Điền... Anh ấy...

Khi Khương Nhạn tới thì Tư Điền đã yếu lắm rồi. Tư Điền cố gắng nhìn Khương Nhạn, như anh muốn nói điều gì đó. Trong lòng Khương Nhạn như thắt lại. Cảnh tượng này giống hệt với ông bà chủ trong vụ thảm sát năm xưa. Có chết Khương Nhạn cũng không bao giờ quên. Anh ta cúi xuống, tạ lỗi với Tư Điền.

- Thiếu gia... Tôi đã thất hứa với ông bà chủ rằng sẽ bảo vệ anh. Thật xin lỗi!

- Đừng tự... Trách mình... Tình hình thế nào tôi biết rõ... Nhất... Chỉ cần sau này... Anh bảo vệ cô ấy cho tốt...

Hơi thở của Tư Điền càng dồn dập hơn. Quả đúng như lời Tư Điền nói. Anh biết rõ tình trạng của bản thân sẽ không thể sống lâu được

Dạo này đầu của Tư Điền đau nhức, anh không nhờ Khương Nhạn khám cho bởi vì anh biết Khương Nhạn sẽ lo cho anh mà giấu. Vì vậy mà Tư Điền đã đến gặp 1 vị bác sĩ nổi tiếng để khám. Quả như những gì anh đoán, vết thương ở đầu năm đó đã tạo thành khối u ác tính. Mạng sống của anh cũng chẳng còn nhiều. Điều mà anh vẫn nuối tiếc chính là sẽ không còn được bên cạnh cô nữa.

Khương Nhạn chết lặng, anh ta rơi nước mắt nắm lấy tay của Tư Điền.

- Thiếu gia... Là tôi đã sai... Tôi đã giấu anh. Họa Kì... Thực ra cô ấy đã qua đời lâu lắm rồi. Tôi sợ anh sẽ sốc nên... Nên tôi đã tạo ra một cái máy lưu giữ kí ức của Họa Kì rồi kích vào kí ức của Phi Nhung. Tôi... Đã sai rồi... Tôi có lỗi với anh, có lỗi với Họa Kì.

Nghe tới đây, Tư Điền kinh ngạc rồi hiểu ra vấn đề.

- Vậy còn Phi Nhung?

- Cô ấy là chị em song sinh của Họa Kì. Tôi đã điều tra kĩ càng mới dám để cô ấy mang kí ức của Họa Kì...

Giờ đây, Tư Điền rất mệt mỏi. Khóe miệng anh hơi cười.

- Khương Nhạn, cảm ơn.... Vì tất cả...

Tư Điền nhắm mắt. Có lẽ anh chìm vào giấc ngủ sâu mãi không thể tỉnh lại. Thì ra Họa Kì đã ra đi từ lâu. Bây giờ anh sẽ đến nơi đó gặp cô ấy

Nhớ năm đó Tư Điền đã cố gắng theo đuổi Họa Kì mặc dù cô là 1 người bản lĩnh không thích dựa dẫm

Anh yêu cô, yêu sâu đậm. Từ khi thảm họa xảy ra anh đã tìm mọi cách để gặp cô

/Họa Kì... Em yên tâm... Anh đến với em ngay! Xin lỗi đã để em chờ trong suốt thời gian dài.../

Nước mắt Phi Nhung vẫn cứ rơi. Thì ra cô còn có chị em sinh đôi nữa. Bây giờ cô chỉ còn kí ức của Họa Kì. Lúc đó, Tư Điền yêu cô ấy sâu đậm tới cỡ nào.

Khương Nhạn gào to ôm lấy Tư Điền. Ngày đó đã xảy ra, lần anh tuyệt vọng nhất trong cuộc đời.

Phi Nhung gạt nước mắt, tuy bụng vẫn còn đau nhưng cô vẫn gượng được. Chợt cô nhớ tới Mạnh Quỳnh, cô quay người cố lần mò tới chiếc xe mở cửa ra. Lúc này, Diz và Trần Mặc đi tới. Hai người bọn họ chỗ nào cũng bị thương, cả người dính đầy máu.

- Diz, Trần Mặc mau đưa tôi quay lại. Mạnh Quỳnh... Mạnh Quỳnh anh ấy gặp nguy hiểm...

loading...