Chap 25 - Kết thúc.
"Khi nãy em nói anh là đồ khốn nhỉ?"
Dương Phong từ tốn nói, giọng không có chút gì là giận dữ nhưng Ngôn Hy biết chắc chắn không có điều gì tốt lành trong câu nói của hắn.
"Phong ca...em..em.."
Ngôn Hy lắp bắp trả lời, lúc đó do ấm ức quá cậu quên mất không kìm chế lại mà ngu ngốc đi chửi hắn. Thế nhưng Dương Phong lại ngắt lời cậu, tay bóp lấy gương mặt đang sợ sệt kia.
"Vậy thì chặt sáu ngón tay nó nhé?"
Không để Ngôn Hy trả lời những tên vệ sĩ đã bước vào từ lúc nào. Bọn hắn giữ lấy một tay của Lâm Triết dù anh đã bất tỉnh không còn sức để phản kháng, sau đó lấy ra một con dao dính đầy máu trên bàn, trùng với màu máu của anh.
"AAA A AA A AA....a a. a..a.."
Đến khi tiếng hét đầy thống khổ của Lâm Triết vang lên Ngôn Hy mới bừng tỉnh lại, cậu không ngừng khóc lóc giãy giụa muốn chạy tới chỗ anh nhưng lại bị Dương Phong giữ chặt mà ép xem cảnh tượng ghê rợn trước mặt.
Ngôn Hy có thể thấy rõ mồn một ngón tay của Lâm Triết rơi xuống nền gạch chất đầy xác. Ngón tay đó từng đã vuốt ve gương mặt, xoa lấy mái tóc của cậu đầy cưng chiều.
Cậu ứa nước mắt nhìn anh đang bị giày vò nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Ngôn Hy không dám nghĩ đến trong lúc cậu ở bên cạnh Dương Phong anh còn chịu những thứ kinh khủng gì khác nữa. Nghĩ tới đây Ngôn Hy càng đau đớn hơn, cậu bật khóc nắm chặt lấy vạt áo Dương Phong mà cầu xin.
"Xin anh..d-dừng lại đi..!! Phong ca..hức.."
Mỗi một tiếng phập vang xuống là cậu có thể nghe được tiếng hét đau đến xé lòng của Lâm Triết. Ngôn Hy càng kịch liệt sợ hãi hơn, liên tục van xin Dương Phong dừng lại nhưng hắn vẫn dửng dưng, coi cảnh tượng trước mắt như trò vui mà quan sát một cách thích thú.
"Đừng mà..h-hức..xin anh..tha cho anh ấy!!"
Cho đến khi Ngôn Hy bấn loạn không còn nghĩ được gì khác mà hét lớn vào mặt hắn, cả người không ngừng run rẩy sau câu nói vừa phát ra.
"E-Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn mà!! Hức..làm ơn.."
Đến lúc này Dương Phong mới chịu chú ý đến cậu, hắn ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Lúc những kẻ canh gác bỏ con dao xuống cũng là lúc chúng vừa định chặt đến ngón tay thứ sáu của Lâm Triết, máu tươi không ngừng chảy ra từ tay anh nhuộm đỏ một mảng gạch.
"Giỏi lắm Tiểu Hy của anh"Dương Phong hài lòng hôn lên đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ lên của cậu. Hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt thẫn thờ của Ngôn Hy, sau đó cho người mang kẻ sống dở chết dở kia đi. Dương Phong đóng chặt cánh cửa tầng hầm, khép lại một cơn ác mộng kinh hoàng. Phía sau cửa bỗng văng vẳng lên tiếng chó sủa nhưng Ngôn Hy nhanh chóng bị phân tâm bởi lời nói của Dương Phong, hắn bế cậu lên sau đó quay qua hỏi lại lần cuối. "Tiểu Hy sẽ làm tất cả những gì anh muốn phải không?"Ngôn Hy ngước mặt lên nhìn hắn, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt hắn. Đáng lẽ ra cậu không nên kéo Lâm Triết vào chuyện này, đã làm liên luỵ hại anh ấy thành nên nông nỗi như thế.Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có hai người là cậu và hắn, Ngôn Hy nên ngoan ngoãn mà ở bên cạnh Dương Phong.
Cậu thút thít trả lời hắn, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Vâng..."
"Em sẽ làm tất cả...mọi thứ.."
End