Chap 21

Trời chỉ mời chập tối nhưng những tán lá cây cao lớn đã che phủ hết mọi thứ, dường như chỉ còn lại ánh sáng từ mặt trăng le lói soi rọi con đường u tối.

Tiếng côn trùng không ngừng kêu lên văng vẳng bên tai khiến cho Ngôn Hy sợ hãi, cố gắng bỏ qua mà đi nhanh hơn. Cậu men theo con đường này không biết bao lâu nhưng vẫn chưa thấy hướng để rẽ phải.

Ngôn Hy dần thấm mệt, sức lực cậu vốn yếu ớt lại còn bị Dương Phong ngày đêm hành hạ làm cậu cảm thấy mau đuối sức hơn. May mắn thay Ngôn Hy đã thấy trước mắt có một ngã rẽ bên phải, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cố gắng đi tiếp.

Đã được hơn nửa chặng đường nếu như bỏ cuộc ngay lúc này không khác gì phủi bỏ mọi công sức của hai người ấy, nghĩ vậy Ngôn Hy không ngừng chạy mặc kệ cho những cành cây quẹt xước tay chân cậu đến rỉ máu.

Ngã rẽ thứ hai có vẻ gần hơn, chẳng mấy chốc cậu đã thấy con đường rẽ phải phía trước. Ngôn Hy như chộp lấy tia hi vọng mà đi tiếp, chỉ cần qua con đường này là cậu có thể gặp lại Lâm Triết người yêu của cậu.

Thế nhưng ông trời như muốn thử thách Ngôn Hy, cậu còn chưa kịp mừng thì phía sau vang lên những tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét kêu gọi tên cậu khiến cho Ngôn Hy giật thót mình run sợ.

Cậu vội vàng núp vào bụi cây gần đó trốn, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Ngôn Hy sợ hãi lén quan sát những người ngoài đó. Bọn họ không ngừng lùng sục khắp nơi còn hô to tên cậu khiến cho Ngôn Hy run rẩy, không hiểu sao bọn chúng lại phát hiện ra nhanh như vậy.

Khoảng mấy chục tên vệ sĩ liên tục dò tìm khắp nơi, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ tìm đến bụi cây mà cậu đang trốn. Biết trốn mãi ở đây không phải là cách, Ngôn Hy cố gắng suy nghĩ tìm đường thoát cho bản thân, cậu chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bị rượt đuổi dữ tợn như này cả.

Ngôn Hy ôm người run rẩy, tiếng động của bọn chúng ngày càng gần cậu hơn. Nước mắt cậu chực chờ trào ra, đến khi tưởng chừng như đã tuyệt vọng không còn đường thoát bỗng Ngôn Hy chú ý đến thứ trước mặt.

Cậu nhìn những cục đá trước mặt mà rối bời suy nghĩ, không biết liệu phương pháp này có tác dụng không. Thế nhưng Ngôn Hy không còn cách nào khác, cậu không còn thời gian nữa mà lập tức cầm những cục đá đó dùng hết sức lực ném về phía bên trái đối diện cậu.

Nghe thấy tiếng động phát ra ở bên đó những tên vệ sĩ lập tức chạy đến rà soát, bọn họ tưởng rằng cậu ở đó mà ra sức tìm kiếm. Ngôn Hy mừng rỡ khi thấy trò ném đá vào đầu Dương Phong lúc nhỏ của cậu thành công, đánh lạc hướng được những người kia cậu vội vàng bỏ chạy về phía ngược lại.

Thế nhưng có vẻ như Ngôn Hy vội quá mà quên không nhìn phía trước, cậu đột ngột tông sầm vào một người mà ngã xuống.

Cánh tay bị thương của Ngôn Hy vô tình ma sát vào nền đất khiến cho cậu cảm thấy vô cùng đau rát, mặt mày nhăn nhó không kịp nhìn kỹ gương mặt của người trước mặt.

"Sao lại ném đá vào người khác?"

Chỉ khi người đó lên tiếng nói Ngôn Hy mới chú ý đến, thế nhưng lúc cậu nhận ra thì đã là quá muộn.

"Không phải anh đã dạy em rồi sao?"

Ngôn Hy mở to mắt mà nhìn người đó, cơ thể không ngừng run rẩy như con mồi gặp lại kẻ đã bắt nó. Cho đến khi cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cổ mình, mọi thứ đều đã tối sầm ngay trước mắt.









•••

Lâm Triết hiện tại đang sốt ruột đứng đợi, trong tin nhắn lúc sớm gửi đến cô đã nói rằng cậu sẽ đợi anh ở nơi này nhưng Lâm Triết đã chờ hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng Ngôn Hy xuất hiện.

Anh vừa lo vừa muốn đi tìm cậu nhưng lại sợ rằng nếu đi rồi Ngôn Hy có thể không gặp được anh tại điểm hẹn, chẳng may đi lung tung mà bị lạc. Tồi tệ hơn nữa là người của Dương Phong có thể tìm thấy mà bắt cậu lại.

Đột nhiên ở phía sau có tiếng động phát ra, anh cứ tưởng đó là cậu mà quay đầu nhìn. Lâm Triết chưa kịp mừng rỡ khi thấy Ngôn Hy thì anh lại cứng đờ người, sững sờ chôn chân tại chỗ.

Kẻ đáng lẽ đang đi công tác hơn ba ngày sau mới quay trở về lại đang đứng trước mặt anh, trên tay còn bế Ngôn Hy đang nằm bất động trong lòng hắn.

Nhưng tại sao hắn lại có thể phát hiện ra được chứ?

Dương Phong nhếch môi cười khi nhìn thấy biểu cảm của anh, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của Ngôn Hy sau đó lên tiếng.

"Tiểu Hy từ bé đến giờ luôn là của tao, tại sao lũ sâu bọ như chúng mày cứ liên tục bám lấy em ấy vậy?"

Bọn vệ sĩ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, dùng thanh sắt nhắm thẳng vào đầu Lâm Triết mà đập mạnh xuống. Một cú đau điếng ập thẳng đến đại não, máu tươi không ngừng chảy xuống gương mặt của anh.

"K-Khốn..ặc..chết tiệt.."

Lâm Triết không kịp né mà hứng trọn cú đó ngã vật xuống đất. Anh nhìn Dương Phong đầy căm phẫn, những đốm đỏ bắt đầu lan ra trong mắt khiến cho tầm nhìn của Lâm Triết dần nhoè đi.

"Không ai xứng đáng có được tình cảm của Tiểu Hy ngoài tao cả, không một ai."

Dương Phong nói tiếp, ra lệnh cho những kẻ ở đó giữ chặt Lâm Triết lại dù anh vốn đã thoi thóp không còn sức nào mà đánh trả.

"Mày...thằng bệnh....hoạn.."

Lâm Triết dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình mà phỉ nhổ Dương Phong, hành động trái với luân thường đạo lý ấy lại được hắn khoe mẽ như một thành tựu to lớn khiến cho anh không khỏi ghê tởm.

"Nếu như có người chiếm được tình cảm của Tiểu Hy, chẳng hạn như mày"

Dương Phong mặc kệ lời của Lâm Triết hắn vẫn tiếp tục độc thoại một mình. Bế Ngôn Hy đang bất tỉnh trên tay, hắn vui vẻ nói tiếp.

"Thì có lẽ tao nên giết mày nhỉ?"

•••














Ở đâu đó trong khu rừng, một người con gái trút bỏ bộ đồ hầu gái thay vào đó là áo choàng đen từ đầu đến chân. Cô ta cởi mũ, giật phăng bộ tóc màu đen dài xuống, lộ ra một mái tóc màu tím được cắt ngắn.

Vứt bộ đồ người hầu sang một bên, cô ả lại tiếp tục kéo lớp mặt nạ trên mặt xuống, lộ rõ ra một gương mặt hoàn toàn khác.

Lau chùi đi lớp phấn cải trang, cô gái đó mỉm cười thích thú khi nhìn dinh thự đã sáng đèn ở phía xa.

"Cậu chủ Ngôn Hy lại chọc giận ngài Dương Phong nữa rồi."

Cô ta vui vẻ tự độc thoại một mình, sau đó quay trở về hướng dinh thự mà ngân nga bài hát yêu thích.

——————
Bất ngờ chưa -))

loading...

Danh sách chương: