Chocolove Meanie Seoksoo 1

Tình yêu em dành tặng anh ngọt ngào như thanh socola ấy. Vậy nên cho em đặt tên tình mình là CHOCOLOVE anh nhé?

Mùa xuân chạm ngõ Seoul bằng những cơn gió thì thào lướt quanh thành phố. Trời vẫn còn lạnh lắm, cái lạnh đủ khiến người ta khụt khịt đầu mũi đỏ ửng mỗi lần nhón chân bước ra ngoài. Trời cao và xanh hơn, những đám mây trắng xốp lãng đãng trôi trên nền xanh thẳm.

“Thời tiết quá đẹp để bắt đầu một công việc mới chứ không phải là xin nghỉ việc như thế này.” - Mingyu nghĩ bụng.

Nhưng mà hôm nay Mingyu đành phải xin nghỉ công việc làm thêm ở quán cà phê của anh Shua vốn gắn bó với cậu suốt những năm đại học. Biết sao được, sinh viên năm cuối bù đầu chạy deadline, rồi thực tập, rồi đồ án tốt nghiệp. Nhiêu đó đã khiến Mingyu chỉ ước một ngày có 48 tiếng đồng hồ rồi, lấy đâu ra thời gian làm anh barista đẹp trai ở CHOCOLOVE nữa đây.

Joshua trông cái mặt tiu nghỉu như cún con kia mà bật cười. Anh biết cậu cũng yêu quý nơi này lắm chứ, có điều hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Chỉ là anh không nghĩ bao nhiêu sự buồn bã lại bày hết lên trên gương mặt đẹp trai ngất xỉu kia, tưởng chừng như anh có thể nhìn thấy được đôi tai cụp xuống và cái đuôi vốn ngoe nguẩy thường ngày cũng rũ xuống luôn, không khác tí nào con cún Suji anh nuôi ở nhà. Đúng là, hai mươi ba rồi chứ trẻ con gì nữa đâu.

Joshua chậm rãi đặt tách trà hoa hồng lên mặt bàn, nở nụ cười hiền khô:

- Khổ quá, nghỉ việc thôi mà có phải anh nghỉ chơi với em đâu. Được rồi, cứ chú tâm để tốt nghiệp đi, bao giờ rảnh qua cắm ở đây làm khách quen, anh không lấy tiền đâu.

- Uầy thật hả anh? - Đôi tai vểnh lên, cái đuôi lại bắt đầu ngoáy tít làm Joshua lắc đầu bật cười.

- Thật chứ sao. Với lại anh nhờ được thằng em họ tới làm thay em rồi, chắc nay mai là nó đến làm quen thôi. Tầm này anh cũng bận, có gì nhờ Mingyu training cho nó vài ba bữa giúp anh nhé.

- Được liền anh ơi. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Cái thằng. - Joshua cười. - Nó tên là Wonwoo, hơn Mingyu một tuổi. Cố gắng giúp anh nha, tháng này anh vẫn trả đủ lương hehe.

- Ối trời đất ơi, thiên thần mọc cánh giáng trần. Thế mà sao ông chủ trẻ của CHOCOLOVE đến giờ này vẫn đơn côi lẻ bóng được nhỉ?

- Thế em thì khác hở? Thân dài mét 8 mét 9, mặt mũi đến nỗi nào đâu mà sao yên xe đằng sau vẫn chưa có ai ngồi thế này? - Joshua đáo để đáp lại.

Mingyu lại tiu nghỉu khi bị anh châm. Cậu cũng có biết đâu, quen biết thì nhiều mà vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của cậu. Joshua lại uống thêm ngụm trà, nửa đùa nửa thật thủng thẳng:

- Wonwoo nó vẫn chưa có người yêu đâu. Hay chúng mày yêu nhau luôn đi, anh làm mối cho.

Mingyu suýt nữa phụt hết ngụm cacao vừa uống ra ngoài. Cậu la oai oái:

- Anh!!! Sao anh nỡ đem cậu em đẹp trai tài giỏi ga lăng này bán cho người chưa gặp lần nào thế hả?

- Cứ gặp đi thì biết. Wonwoo nó cũng không phải dạng vừa đâu nha.

*

*

Giờ thì Mingyu biết rồi, đúng là cái anh tên Wonwoo này không phải dạng vừa thật.

Thứ nhất, Mingyu đã tưởng chức danh “hotboy CHOCOLOVE” đã vĩnh viễn thuộc về cậu cho tới hôm Wonwoo đến lần đầu. Ôi nếu có giải thưởng ấy thật cậu nguyện bước xuống bục thấp hơn mà kiễng chân trao cho anh Wonwoo tấm huy chương nhan sắc này mất. Cao cao mảnh khảnh, ngũ quan sắc sảo, làn da láng mịn, mũi thanh thanh, môi mỏng, đến tay anh cũng thon dài và đẹp phát khóc lên được. Cả giọng của anh cũng đẹp y chang người:

- Em chào anh Joshua, em chào mọi người ạ.

Mingyu vội vã đưa tay lên đỡ lồng ngực trái, cậu hốt hoảng sợ trái tim mình rớt ra ngoài sau khi nghe giọng anh đẹp trai kia. Cậu cười khổ, sao Seoul bé tí mà tới giờ cậu mới gặp được người tuyệt vời như thế này chứ.

- Dạ em chào anh Wonwoo. Em là Mingyu, người sẽ trực tiếp hướng dẫn anh trước khi nghỉ việc ạ.

Mingyu run run chào, trong lòng hồi hộp chờ phản ứng của người kia. Quả không phụ lòng cậu, Wonwoo mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự tin, mắt hơi híp lại cong cong xinh như chú mèo nhỏ:

- À là “hotboy CHOCOLOVE” đó hả? Anh có nghe anh Shua kể rồi. Mong em đừng chấp nhặt cái tính lóng ngóng của anh nha.

“Không anh gì ơi, anh cứ lóng ngóng cho em hướng dẫn anh cả đời cũng được luôn.” Mingyu nghĩ thầm nhưng có khướt cậu mới mới dám nói ra, bên ngoài chỉ xởi lởi chào hỏi xã giao mà bên trong tim đã đập bum bum loạn xạ rồi.

Chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ CHOCOLOVE bị gió thổi leng keng, chậu cúc trắng khẽ rung rung dưới làn nắng vàng nhàn nhạt đầu xuân, báo hiệu một năm mới với nhiều điều xinh đẹp đến bên Mingyu.

*

Chuyện thứ hai, bên cạnh nhan sắc đỉnh cao thì Wonwoo cũng có trí thông minh tuyệt vời. Chưa từng làm qua phục vụ hay pha chế lần nào nhưng chỉ cần Mingyu bảo một câu là anh hiểu ngay vấn đề. Wonwoo luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ bìa màu cà phê, bất cứ lời nào của cậu là anh đều chú tâm ghi chép lại. Lưu ý khi phục vụ, quy tắc của nhân viên, giờ giấc vào làm, và cả những công thức pha chế đều được anh sketchnote vừa sinh động vừa dễ hiểu làm Mingyu cứ trầm trồ mãi không thôi.

Hôm nay là buổi anh thực hành pha đồ uống. Mấy món dễ làm hơn như cà phê, nước ép anh đã chinh phục được rồi, duy chỉ có mấy đồ đá xay là hơi khó. Loay hoay tới chiều mà socola đá xay anh vẫn chưa làm ưng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán bất chấp nhiệt độ bên ngoài chưa tới 20 độ. Mingyu khi ấy dọn đồ cho khách về, vừa quay trở lại quầy pha chế thì bắt gặp một mỹ cảnh trần gian.

Anh Wonwoo đeo chiếc tạp dề màu trắng ngà của quán, xắn ống tay lên cao, môi hơi mím lại tập trung vào đồ uống trên tay, trán bóng mồ hôi. Nắng vàng buổi hoàng hôn khẽ xiên qua cửa rọi thẳng vào một bên mặt anh. Mái tóc nâu mềm của anh gặp nắng lại càng óng ả lên, và tất cả những thứ đó hòa quyện vào nhau làm Mingyu cứ ngây người đứng ngắm mãi.

Thịch thịch.

Thịch thịch.

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu thấy mình vừa nín thở. Cảm tưởng như hơi thở của Mingyu có thể làm bay mất nét đẹp khi ấy. Mingyu đứng đó mãi, ba phút, năm phút, hay mười phút cậu cũng không biết nữa, cứ say sưa nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

Wonwoo thực sự đẹp hơn hoa, khí chất của anh đủ để chậu cúc ngoài cửa sổ cũng phải nhún nhường nhận phần thua. Vừa lộng lẫy yêu kiều, vừa thanh thoát dịu dàng là Wonwoo của cậu. Điều khiến cậu mê mẩn ngay từ lần đầu gặp, điều khiến cậu chắc như đinh đóng cột rằng cuộc đời này có thể bỏ lỡ nhiều thứ nhưng chắc chắn Wonwoo cậu phải níu lấy bằng mọi giá.

- Mingyu.

- Mingyu.

- Hồn em bay đi đâu rồi đấy.

Tới lúc này Mingyu mới sực tỉnh, cậu suýt đánh rơi khay cốc trên tay xuống dưới sàn khi anh kiễng chân áp sát vào cậu với ánh mắt kì lạ. Thì lại chả, Wonwoo còn tưởng Mingyu bị ma nhập nên đứng đơ ra, anh gọi năm lần bảy lượt cũng không tỉnh hệt như chờ cái máy tính đời cũ load tập tin.

- Em… Em xin lỗi.

Chết cha, Mingyu mặt đỏ bừng khi thấy Wonwoo cười hiền. Đúng là anh em nhà anh Shua, sao ai cũng dịu dàng hiền khô như vậy thế nhỉ. Chỉ có điều nụ cười của anh Shua làm cậu ngưỡng mộ vô cùng, còn nụ cười của Wonwoo lại khiến tim cậu chao đảo ngả nghiêng như người vừa bước từ cơn say đi ra.

- Anh không làm được socola đá xay. - Giọng anh buồn tênh.

- V.. Vâng để em bảo anh kỹ hơn nh...nha.

Wonwoo cười khúc khích:

- Mingyu sao lại nói lắp thế?

Aiza, Mingyu đau đớn cảm thán trong lòng. Tại anh, tại anh hết đó, ai bảo anh đẹp quá làm gì rồi giờ còn trêu em nữa. Cậu xị mặt không nói được gì đi vào trong quầy, đón lấy bộ dụng cụ từ tay anh và bắt đầu làm đá xay.

- Sữa tươi này, bột sữa này, kem này, bột cacao, đá viên. Anh cho lần lượt vào đúng tỉ lệ này nhé. Có thể gia giảm tùy vào yêu cầu độ ngọt của khách hàng.

- Ừ anh hiểu rồi.

- Cho hỗn hợp vào máy xay, nhưng mà mình phải nhồi vài giây để trộn đều đã chứ chưa xay vội.

Chiếc máy xay ở phía bên Wonwoo đứng làm cậu phải dịch lại sát gần anh, vươn người qua mới đổ vào được. Wonwoo gật gù, hóa ra phải thế đã. Chợt anh nhận ra điều gì, quay mặt sang phía cậu hỏi:

- Nút nhồi là nút nào nh…

Câu nói còn chưa trọn vẹn, anh bỗng im bặt. Vì Mingyu vừa nhoài người sang phía anh nên khuôn mặt cậu đang áp sát anh, gần rất gần, nên khi Wonwoo quay sang thì đôi môi mềm của anh lỡ chạm nhẹ lên mặt cậu rồi.

Nắng vàng rực trùm lên hai người, chiếc chuông gió lại kêu leng keng xốn xang mấy nốt thanh thanh. Trong CHOCOLOVE, thời gian bỗng đọng lại.

Nếu như đây là cảnh kết của một tập phim Hàn Quốc nào đó, sẽ có một đoạn nhạc ngọt ngào vang lên, ngồi máy quay cận mặt hai người, ai cũng đều đang sững sờ trước hoàn cảnh có phần đột ngột ấy. Ở đây không có nhạc, cũng chẳng có máy quay mà sao Wonwoo bỗng thấy mình giống nam chính của một bộ phim ngọt ngào tới thế. Anh tạm thời không biết nên làm sao, cứ giữ nguyên tư thế ấy, cảm nhận một mùi cơ thể thơm thơm vương lẫn mùi cà phê đang quấn quýt nơi đầu môi. Wonwoo bỗng nghe lòng mình mềm ra như nước, với cánh tay cậu vừa vươn sang phía máy xay vẫn hững hờ để đằng sau lưng anh, tự nhiên anh muốn thế giới ấn tạm nút pause để cảm giác chân thật vô cùng này kéo dài hơn một xíu.

Và Mingyu nữa, tim cậu cũng vừa vọt ra ngoài ngay cái khoảnh khắc đôi môi xinh kia hạ cánh nhầm lên một bên má cậu. Trời ơi ai đó cứu Mingyu đi, cậu vừa đơ đơ vài phút trước vì mải ngắm anh xong, giờ lại ngơ ngẩn như kẻ mất hồn lần đầu biết yêu bởi một cái chạm nhỏ xíu lên mặt. Kim Mingyu hai mươi ba tuổi, vững vàng đầy bản lĩnh là thế mà giờ vẫn thấy yếu lòng trước chút động chạm đáng yêu của anh Wonwoo. Tiêu rồi, ca này Mingyu tiêu thật rồi chứ còn gì nữa. Cậu khẽ đặt cái bình pha chế xuống bàn, cánh tay vừa vòng qua người anh thu lại và cả bàn tay to ấm bọc lấy vai anh trong khi Wonwoo giật mình dứt môi mình ra.

- A.. Anh xin lỗi, anh không để ý em đang…

Mingyu tủm tỉm cười, xem mặt ai đang đỏ bừng và miệng ai đang lắp bắp kìa. Ai bảo tại anh vừa làm em xao xuyến cơ, giờ anh đã hiểu cái cảm giác tim đập bum bum vì đối phương chưa. Hứ, ghéc.

- Anh xin lỗi Mingyu mờ…

Asshh dễ thương quá đi thôi, cái giọng khe khẽ kéo dài lại thêm có phần làm nũng ấy. Mingyu chỉ nở nụ cười tỏa nắng đốn tim kia mà thì thầm:

- Nhưng mà em thích.

Đoàng. Một viên đạn xuyên trúng tim Wonwoo. Cậu vừa nói gì cơ, “Nhưng mà em thích” á. Thế là sao hả Mingyu ơi, Mingyu giải thích cho anh xem nào. Anh đỏ bừng mặt nguýt dài cậu một cái rồi vội vã quay sang cái máy xay như thể nó là cái phao duy nhất của anh giữa lúc anh đang chới với trong ánh mắt dễ thương của cái cậu cún con to xác ấy. Ghét, ghét thế không biết. Ngay từ lúc gặp cậu lần đầu ở đây anh đã ghét rồi. Ghét lắm tại cậu đẹp trai, tại cậu cười duyên, tại cậu chu đáo hỏi han anh đã hiểu chỗ này chỗ kia chưa, tại cậu cứ làm anh phải bồn chồn mỗi khi đứng cạnh.

Đôi bạn trẻ mải mê đắm vào thế giới riêng mà không để ý, mọi hành động nãy giờ bị anh chủ quán vô tình thu hết vào tầm mắt. Joshua nén cười, ca này anh mất cùng lúc 2 thằng em rồi đây. Khổ anh rồi, lại sắp phải ăn cơm chó dài ngày trong khi đến cái thân anh vẫn còn đang ế đau ế đớn.

*

Và điều thứ ba, lần này Mingyu khẳng định chắc chắn Wonwoo đúng không phải dạng vừa đâu bởi vừa quen anh được một hai tuần thôi mà Mingyu bị anh lấy cắp đi nhiều thứ lắm rồi. Mà cái to nhất cậu bị anh lấy cắp chắc là trái tim í.

Càng gần anh, Mingyu càng thấy yêu cảm giác yên bình như làn nước mùa thu mà anh mang lại. Mắt anh trong veo, nụ cười vô tư thánh thiện, và Mingyu đôi khi chỉ cần có vậy thôi là đủ cho một ngày dài của cậu.

- Chanie về muộn thì cầm khăn quàng cổ của anh đi này. Mai trả anh cũng được.

- Seungkwan ơi, đến giờ uống thuốc của em rồi đó.

- Để đó anh lau bàn cho. Tay em vẫn còn đau kìa Hansol.

Anh vào làm chưa lâu nhưng lại rất quan tâm tới mọi người. Từng chút một chân thành và dễ thương khiến ai ai cũng mến anh Wonwoo lắm, mà anh cũng nhanh chóng hòa đồng cùng nhân viên khác. Thế mà có một Mingyu vẫn ỉu xìu, lựa lúc chỉ có hai người mà xị mặt nói với anh:

- Bộ em không đáng được anh quan tâm hả?

Wonwoo biết thừa cậu đang nghĩ gì chỉ lắc đầu cười. Gì chứ, cậu là người gần anh nhất, nói anh không quan tâm cậu là sai quá đi thôi. Anh yêu mến cậu mà, anh chỉ muốn ca làm việc cứ dài mãi ra để được đường đường chính chính bên cậu, cùng cậu nói cười đôi ba chuyện vụn vặt hàng ngày nhưng đủ sưởi ấm Wonwoo. Nhưng mà bởi lẽ thế mà Wonwoo không thể nào nói mấy lời quan tâm cho Mingyu tự nhiên như với những người khác được. Khi mà ai đó trở nên đặc biệt, tự khắc mình sẽ đối xử với người ta theo một cách khác hẳn với ai khác. Thật đấy, dù chính bản thân mình chẳng nhận ra đâu.

Hôm nay là sinh nhật của Chan - bé út của tiệm. CHOCOLOVE đóng cửa sớm hơn thường ngày vì anh Joshua đại nhân luôn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ ấm cúng cho các nhân viên của anh. Bóng tối đã phủ dài trên khắp nẻo đường, quán cà phê xinh xinh cũng tắt hết điện đóm, chỉ có một luồng sáng duy nhất lấp lánh phát ra từ dây đèn đom đóm được Mingyu chăng quanh cửa kính. Joshua bật lửa thắp nến, Chan đứng giữa cầm bánh gato, đầu đội chiếc mũ hình con khủng long chắp hai tay nhắm mắt cầu nguyện. Mọi người vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật, và khi câu hát cuối cùng kết thúc, Chan thổi phù nến còn Wonwoo đã đứng sẵn cạnh công tắc, chờ có thể là bật đèn trần lung linh.

- Chúc mừng Lee Chan bước sang tuổi 22~

- Ra dáng đàn ông rồi nhé! Sớm có bồ nha đừng nối gót mấy anh.

- Cái anh này cứ toàn xui dại trẻ con.

Tiếng trêu đùa ríu rít quanh căn phòng nhỏ, Chan chỉ cười cắt bánh ngoan ngoãn mời các anh. Nhưng mà khổ cho cậu, đâu không mò tới lại vớ đúng mấy người anh lớn đùng mà nghịch thì gấp mười lần trẻ con. Trước khi cậu định hình lại mọi thứ thì thôi xong, năm sáu miếng kem đã trét quanh mặt cậu đi kèm với tràng cười giòn giã từ một ông anh nào đó.

- CÁC ANHHH!!!!

Như thể không ai nghe thấy tiếng của Chan, bánh kem vẫn tiếp tục hạ cánh lên mặt từng người một. Ai cũng lấm lem vệt trắng xóa, cậu lắc đầu cười khổ bảo sao nhân viên quán cà phê này chưa ai có người yêu là phải.

No một bụng cười khi chiếc bánh kem đã bị biến dạng hoàn toàn, mọi người mới lau mặt để quay lại “tiệc sinh nhật” đúng nghĩa. Mingyu hai bàn tay dính đầy kem bởi nãy cậu là người hào hứng đi trét mặt người khác nhất, báo hại giờ đây cậu chỉ đứng im không lấy được giấy để lau mặt mình. Nhìn bộ dạng lóng ngóng đến tội của cậu, Wonwoo không nói không rằng cầm hai tay cậu lên lau sạch kem. Anh rút thêm tờ giấy nữa, ngước đôi mắt trong veo lên dịu dàng lau mặt cho Mingyu.

Vì anh đứng thật gần, Mingyu chỉ biết im không dám thở mạnh. Một mùi hương thoang thoảng như hoa nhài đưa vào cánh mũi, cảm giác khoan khoái làm cậu lim dim mắt tận hưởng, trong lòng ngân nga một bản tình ca. Anh mím môi với ánh mắt trong veo như hồ nước, cẩn thận lau kĩ một lượt từ mũi, má, tới cả tóc mai cũng dính bánh kem nốt. Khi trả khuôn mặt đẹp trai ngời ngời về cho cậu rồi, Wonwoo mới cất giọng nhẹ bẫng như lông hồng:

- Sạch rồi đó.

Mingyu ngẩn ngơ như bước ra từ cơn mơ dài chưa kịp tỉnh. Mái tóc nâu mềm xoăn nhẹ lại đang ngay đúng tầm, và tất cả những gì Mingyu có thể nghĩ ra là nhích lên một bước, rồi rất nhanh đặt môi mình lên đó. Mái tóc thơm mùi thảo dược, cậu khát khao lưu luyến mãi không thôi. Nhưng nhận xung quanh vẫn còn nhiều người, Mingyu luyến tiếc dứt nụ hôn mềm lên tóc anh mà ngồi xuống tiếp tục cuộc vui, để lại Wonwoo còn ngơ ngác chưa kịp load chuyện động trời gì vừa mới xảy ra.

Có cái gì đấy thật khác lạ và bình yên len lỏi vào hai tâm hồn giữa bữa tiệc ồn ào. Wonwoo cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn bóng lưng rộng đang bước lại bàn tiệc, nhanh chóng hòa vào cuộc vui cùng mọi người. Anh Joshua nói gì đó làm tất cả bật cười, rồi cậu ngước lên nhìn anh với vẻ mặt dịu dàng hết mức như muốn nói anh lại gần đây vậy. Anh thủng thẳng từng bước ngồi bên cạnh Mingyu để trở lại cùng bữa tiệc, nhưng đầu óc Wonwoo thì đang phiêu diêu tận vùng trời nào đó. Nếu không có hơi ấm ngọt ngào từ chỗ người bên cạnh níu lại chắc Wonwoo hồn bay phách lạc mất tiêu rồi.

*

Tháng hai chúm chím trên những nụ hoa hồng nhạt đầu phố. Trời cứ đẹp mãi ra và chẳng ai lại nỡ ghét bỏ cái thời tiết xinh xắn vô cùng tận này. Hôm nay Mingyu đi bus thẳng từ trường tới CHOCOLOVE nên không có xe. Với bản tính siêu lười cuốc bộ nên từ sáng cậu đã hẹn thằng bạn Seokmin tan ca thì qua đón về. Hôm nay cũng là buổi cuối cậu ở đây, anh Wonwoo đã hoàn thành ngon ơ khóa training căn bản từ barista siêu đẹp trai Kim Mingyu rồi. Từ mai có lẽ cậu sẽ ít ghé quán hơn, mà chắc cũng ít gặp anh hơn nên lòng ủ dột như trời đổ mưa.

Cậu nghĩ tâm trạng này sẽ bị anh Joshua nhìn thấu, rồi anh chủ quán sẽ mời cậu một cốc Chocolate để ổn định tinh thần, rồi bảo hai đứa chúng mày yêu nhau luôn đi cứ rắc thính trong quán người ta mãi. Nhưng mà khác hẳn với tưởng tượng của cậu, Mingyu vừa đẩy cửa bước vào đã thấy một anh Shua đang ủ ê ngồi trong quầy với vẻ mặt còn buồn hơn cậu gấp một nghìn lần.

- Ủa… Anh sao thế?

Wonwoo đang đứng pha Americano bên cạnh khẽ lắc đầu:

- Cún Suji của anh ấy bị ốm, nằm bẹp trên giường từ sáng không nhúc nhích gì, bỏ ăn uống làm anh ấy lo lắng hoài.

Mingyu nhớ tới chú cún anh Shua nuôi, nó rất ngoan, lông trắng mượt, lúc nào cũng hiếu động nhảy nhót trong nhà. Anh Shua quý nó lắm, nên Suji ốm như thế hẳn nào anh buồn tới mức không cả mở miệng ra trả lời cậu.

Đầu Mingyu như cái bóng đèn chợt bật sáng, cậu ồ lên một tiếng:

- A, chiều nay em có hẹn thằng bạn em qua đây. Nhà nó ba đời làm bác sĩ thú y, nó cũng sắp tốt nghiệp ngành thú y luôn. Để em nhắn nhé, biết đâu nó lại giúp được gì.

Mắt anh Joshua chợt sáng rỡ, anh níu níu tay áo cậu:

- Ôi vậy nhờ em nhé, Suji mà có làm sao chắc anh không chịu nổi mất.

- Anh yên tâm đi, thằng này mát tay lắm, Suji sẽ khỏi nhanh thôi.

Joshua mừng rỡ gật đầu, sắc mặt anh có vẻ đã khá hơn chút. Đúng 5h chiều, một thanh niên đẩy cửa đi vào CHOCOLOVE ngó ngó nghiêng nghiêng như đang tìm ai. Wonwoo lúc này đã hết ca nhưng vẫn đang đứng quầy, dịu dàng nở nụ cười:

- Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Mingyu ạ. À khoan, í lộn, em tìm Mingyu ạ.

Wonwoo suýt bật cười vì câu trả lời kia nhưng mà nhân viên thì không được cười khách hàng nên anh cố nén lại ngước lên nhìn. Mặt mũi cũng đẹp trai đấy, nhưng mà Wonwoo hơi ngờ ngợ điều gì. Ừ đúng, sao cái cậu này trông giống chính anh thế nhỉ? Cậu thanh niên kia cũng nhận ra điều đó, ngoác miệng ra cười hihi tự nhiên như ở nhà:

- Ôi em không ngờ có người giống em thế. Nhưng mà em xin phép hỏi Mingyu đâu được không ạ?

- À, Mingyu đang trong phòng nhân viên kia. Cậu là Seokmin đúng không?

- Vâng đúng rồi ạ. Phiền anh gọi Mingyu giúp em với.

Wonwoo gật đầu tháo tạp dề đi vào, dù gì anh cũng tan làm rồi, nhân viên khác cũng vừa đến thay ca. Được một hai phút, Seokmin thấy quay lại, không phải một, mà là ba người: Mingyu, anh nhân viên ban nãy, với một người khác mà cậu cá là anh chủ tiệm cà phê có chú cún bị ốm theo lời kể của Mingyu.

Thôi bỏ mẹ đời độc thân của Seokmin rồi, ngay giây phút ánh mắt cậu dừng lại ở anh chủ tiệm, tim cậu đập một cái trĩu cả lồng ngực. Người từ đâu đến mà xinh đẹp hết phần thiên hạ, cậu tưởng thằng bạn Mingyu của mình đã đẹp trai nổi tiếng rồi mà lúc Mingyu đứng cạnh anh là Seokmin sẵn sàng dẹp hết, Mingyu cái giề, anh kia đẹp hơn. Đôi mắt hoa anh đào và khóe miệng khẽ vẽ lên một nụ cười xao xuyến con tim của Seokmin, anh nhẹ nhàng mở lời:

- Em là Seokmin đúng không. Anh là Joshua, đang cần em giúp.

Ôi trời ơi, giọng nói của anh thì cứ phải gọi là ngọt như mía lùi, à không, cả rừng mía cũng chẳng bằng giọng anh được. Cậu đơ đơ gật đầu trong vô thức, rồi sợ thất lễ với người ta, Seokmin cuống quýt:

- Vâng, Mingyu đã nhờ thì chắc chắn em sẽ giúp. Cún bây giờ đang ở đâu ạ?

- Anh vẫn để nó nằm nhà anh. Hay là nếu em cần thì anh có thể chạy về nhà mang nó ra đây cũng được.

Seokmin xua tay:

- Ai lại thế, bé ốm thì phải để bé ở nhà chứ. Em sẽ qua tận nhà anh, đừng lo.

- Ôi cảm ơn em nhiều lắm, bây giờ em rảnh chứ?

- Vâng, giờ em qua luôn cũng được chứ để lâu sợ bé lại nặng thêm thì khổ.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Seokmin quay sang Mingyu:

- Ê thế còn mày?

Ừ ha, Seokmin đến để đón Mingyu về mà. Trong cái khó ló cái khôn, Mingyu thầm nghĩ, “Cơ hội ngàn năm có một đây rồi”. Cậu nhanh nhảu mở lời:

- Không sao, tao đi về với anh Wonwoo cũng được. Mày cứ lo cho Suji đi.

- Vậy phiền em nhé. Seokmin, mình đi thôi. - Anh Shua gật đầu từ tốn bảo Seokmin, tất nhiên là không quên liếc sang nhìn Mingyu với ánh mắt kiểu “Á à thằng này mày được lắm. Thôi cho hai đứa mày đi riêng với nhau đấy, cơ hội thế còn gì.” Mingyu tủm tỉm cười không đáp gì.

Chứ cậu đâu có ngờ chính tay mình sắp bán ông anh yêu quý cho thằng bạn thân cơ chứ.

*

- Suji, qua đây chú xem nào.

Seokmin gọi Suji với giọng đáng yêu mềm nhũn không thể cưỡng lại được. Mà chắc con bé cũng xiêu lòng trước cái chú đẹp trai lại còn dễ thương kia, nó gượng nhổm dậy ngoan ngoãn sà vào tay Seokmin để cậu thăm khám. Joshua đứng bên cạnh hồi hộp, tay chốc chốc lại vuốt ve bộ lông trắng muốt của bé nói mấy câu an ủi. Cả người Suji cứ run run lên, Joshua cũng lo lắng theo liền quay sang hỏi Seokmin:

- Nó cứ run mãi, anh sợ quá.

Seokmin vẫn chăm chú khám không nói gì. Một thoáng, Joshua lại nhìn cậu, ánh mắt vừa tập trung vừa dịu dàng nhìn chú cún nhỏ, sống mũi cao ơi là cao. Từ góc nghiêng này, anh cũng thầm cảm thán đẹp trai vậy sao Seokmin chưa làm diễn viên đi. Nhưng mà với tính cách ngọt ngào như thế, anh cảm nhận Seokmin cũng hợp nghề này lắm. Có một cái gì đấy khác khác trỗi dậy trong con tim hai mươi lăm tuổi của anh, cảm giác anh tạm thời chưa biết gọi tên nó là gì.

- Anh Joshua.

Tiếng cậu vang lên làm anh bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng nãy giờ khẽ rung một cái kéo anh về thực tại. Anh hấp tấp cất tiếng hỏi:

- Sao rồi em?

Seokmin cười, mắt cong tít lên trông cực kỳ yêu. Cậu cầm tay anh đặt lên bụng Suji:

- Có người sắp làm ông ngoại tuổi hai lăm rồi. Không sao đâu anh, con bé mang thai.

Joshua bất ngờ tròn mắt nhìn Seokmin rồi lại nhìn con gái. Hóa ra là mang thai, làm anh sợ muốn chết. Khiếp, chẳng biết đã tót đi đâu từ lúc nào rồi rước cái bụng bầu về cho anh. Joshua dở khóc dở cười, bế Suji đang ư ử lên tay:

- Trời ơi làm bố sợ xanh mặt luôn con gái ơi. Con gái bố lớn rồi, sắp làm mẹ rồi còn bố đây thì vẫn chưa có ai.

Câu đùa anh buột miệng nói ra thôi mà báo hại chàng bác sĩ đứng cạnh mở cờ trong bụng nãy giờ. Ái chà chà, đã đẹp trai vậy còn độc thân nghĩa là Seokmin này vẫn có cơ hội đúng không?

Tạm gác chuyện này sang một bên, Seokmin lúi húi ghi chú cho anh đầy đủ những việc cần làm lúc thú nuôi mang bầu. Phải ăn cái gì, tránh cái gì, sinh hoạt thế nào cậu ghi vô cùng chi tiết và dặn dò anh cẩn thận. Seokmin cúi xuống vuốt ve bé một cái, Suji vẫn đang nằm trong tay anh Shua chợt ngóc đầu lên một chút liếm liếm lên mặt cậu như cảm ơn. Cậu mỉm cười xoa xoa bộ lông trắng mượt:

- Cố lên nha, mang bầu hơi khó chịu nhưng mà thành quả thì rất đáng yêu đấy.

Joshua thấy lòng mình có chút vui vui, lại ngắm nhìn cậu đang cúi người vuốt ve em cún nhỏ mà thấy xốn xang. Ừm, nói cho rõ thì, Seokmin cũng rất đáng yêu mà?

- À Seokmin này…

- Gì vậy anh?

- Nếu như em không phiền thì thỉnh thoảng ghé nhà anh xem Suji thế nào nhé. Anh cũng chưa chăm cún thời kì mang bầu bao giờ nên cũng hơi lo lo.

“Trời ơi anh bật đèn xanh cho em ấy hả” Seokmin khóc thầm. Cậu vui vẻ đồng ý, lại còn chủ động đưa số điện thoại cho anh nữa. Seokmin ấy mà, mấy chuyện này hơi bị giỏi à nha chứ đâu như cái thằng Mingyu nhát như cáy, đã nghiện còn ngại.

Buổi tối cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường lướt điện thoại một lát trước khi đi ngủ thì bỗng nhận được tin nhắn từ anh. Seokmin mỉm cười ấn vào xem, anh gửi một tấm hình cún Suji đang ngoan ngoãn uống sữa, lại kèm tin nhắn “Con cảm ơn chú Seokmin ạ ❤” nữa. Ôi trời đất ơi cái trái tim đỏ chót to đùng kia là dành tặng cậu thật ấy hả? Aaaaaaa, bố con nhà Suji này đốn tim Seokmin chết thôi, đâu mà đáng yêu từ bố đến con, dễ cưng thế này mà không yêu là hơi phí đấy. Cậu úp mặt xuống gối, quăng điện thoại sang bên cạnh chân tay đập tứ tung. Thích, thích ơi là thích, thích đến xèo cả tim rồi đây này. Seokmin la hét trong im lặng, tay run run trả lời tin nhắn “Cố lên nha” rồi lại vội vã nhắn tin cho Mingyu “Hihihi cảm ơn mày” báo hại thằng bạn bên kia ngẩn tò te chả hiểu mô tê gì.

loading...