Chương 90: Phiên ngoại Anna và cô hai p2

Ba mẹ của Anna là một đôi vợ chồng già sống trong căn nhà ở ngoại ô thành phố, ông bà có một trang trại nhỏ để có chuyện vận động tay chân, ba của cô sau khi về hưu đã nhường vị trí thống đốc cho Bogie còn mình thì trở về quê hương sống cùng vợ hưởng già. Bởi vì ông đã xa bà ấy khá lâu rồi.

Ông Peter ôm thêm một bó rơm nữa thảy vô chuồng bò, ông nhìn con bò nhỏ đang ở bên cạnh bò mẹ mà mừng thầm, lần này đẻ ra được bò cái thì nguồn sữa nhà ông khỏi cần mua thêm rồi. Ông cầm lên cái leng đi tới vũng nước đọng ở bên trong chuồng bò đào một đường rãnh nhỏ để nước không ứ đọng bên trong, ông cặm cụi xúc đất như vậy tự dưng bị ai đó ôm chặt từ sau lưng khiến ông muốn ngã cắm đầu.

Anna sau một thời gian cỡ bảy năm xa nhà thì bây giờ cô đã có thể gặp ba và mẹ của mình, cô và ông tuy có hơi khắc khẩu nhưng mà dù sao cũng rất nhớ ông, ông từng dẫn cô đi săn và dạy cô bắn súng. Bây giờ cô cũng trưởng thành rồi, cô đã biết nhường nhịn hơn, không còn ương bướng cứng đầu như trước nữa.

Ông Peter nghe được tiếng khóc thút thít thì ông mới quay lại, nhìn đứa con gái nhỏ ngày nào bây giờ đã lớn ra hẳn. Nó đã cao lên rất nhiều, có thể nói nó cao muốn hơn ông nữa.

Anna vì nhớ ba và mẹ nên khi gặp lại đôi mắt đã sớm đỏ hoe, cô ôm chặt ông và vùi vào vai ông để khóc như một đứa trẻ. Cô rất nhớ ông ấy, "Con xin lỗi khi bỏ nhà đi lâu như vậy."

"Về là tốt rồi, mẹ con bà ấy cứ nhắc con suốt."

Ông Peter thật sự không biết bao năm qua Anna đã đi những đâu bởi vì Bogie giấu rất kỹ, nguyên do Anna đã dặn anh là đừng nói cho ba cô biết vì cô muốn được tự lập nên là không ai biết cô đã ở gần ông đến vậy khi ông còn ở An nam.

Nắm chặt bàn tay đang run lên của cô hai, Anna nhẹ nhoẻn miệng cười trấn an. Cô giới thiệu với ba mình đây là con dâu mới và quay sang giới thiệu gia đình nhỏ của Khanh với ônv khiến ông nhướng mày khó hiểu, vậy thì cái con bé trong kia là ai nữa?

Tuy là có khó hiểu nhưng ông vẫn nhanh chân đón khách vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng nó vô cùng tiện nghi, cách bày trí cũng vô cùng ấm áp mang theo một vẻ gì đó rất sum họp của gia đình.

"Mẹ, con về rồi!"

Anna chạy tới ôm chầm mẹ của mình, cô hôn lên hai bên gương mặt bà ấy để chào hỏi. Anna có đôi mắt xanh biếc như vậy là thừa hưởng từ mẹ của mình, cô và bà ấy có đôi mắt vô cùng giống nhau, tới nỗi xem hình hồi trẻ của bà ấy thì người khác cũng nói Anna có gương mặt rất giống với mẹ cô.

"Con lớn quá rồi, nhớ khi ấy con đi con chỉ mới có hai mươi tuổi!"

Bà xoa lên mái tóc vàng hoe mềm mại của Anna, nó lớn quá, nhìn cũng chững chạc hơn xưa làm cho bà thật sự không thể nhìn ra nổi.

"Mẹ à, con đưa cô ấy về đây ra mắt mẹ. Đây là con dâu của mẹ nè." Anna nắm tay kéo cô hai sát vào người mình, cô tin chắc mẹ của mình sẽ thích cô hai bởi vì nhìn cô hai từ trên xuống dưới đều chẳng có gì có thể chê nổi.

Bà Marie bỗng chốc chau mày, "Chẳng phải vợ con là Jolie sao, con bé dọn tới đây sống cũng mấy năm rồi. Nó bảo con với nó gặp nhau rồi làm lại từ đầu mà." rõ ràng là Jolie vậy mà sao bây giờ lại là con bé người Châu Á này?

Cô hai nghe tới câu này bỗng chốc cả gương mặt trở nên cứng ngắc, còn Anna cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cô cố gắng giải thích rằng đây mới là vợ của cô, hai người đã chung sống với nhau tầm năm năm rồi, còn Jolie thì Anna đã chấm dứt từ lâu, cô chẳng hiểu vì nguyên do gì mà cậu ấy lại trở về đây nới như thế nữa.

"Chuyện đó nói sau đi, dẫn mọi người cất đồ vào phòng. Khi nào mẹ nấu xong đồ ăn sẽ gọi mọi người ra dùng bữa." bà Marie nói với Anna một tiếng rồi tức tốc lấy nguyên liệu ra nấu đồ ăn, hôm nay nhà có khách nên bà phải nấu nhiều hơn một chút. Bà nói với chồng mình mau ra vườn hái thêm cà chua và đào khoai táy vào đây để bà nấu ăn.

Ông Peter nghe xong cũng tức tốc cầm theo cái giỏ đan bằng dây mây, ông bước tới những trái cà chua chín mọng rồi nhẹ nhàng hái để vào giỏ cho nó không bị dập. Khoai tây cũng được ông nhổ lên giũ giũ vài cái cho sạch đất cát xong rồi đem rửa sơ qua cho bà Marie nấu.

Anna cất xong đồ đạc là kéo cô hai ra bên ngoài, cô muốn mẹ của mình sẽ khắn khít với cô hai hơn một chút nên là cô cứ luyên thuyên bên tai rằng cô hai là một người phụ nữ rất tuyệt vời, cô ấy là con gái người An Nam có đủ tất cả các công, dung, ngôn, hạnh. Đó chính là nét đẹp truyền thống của người phụ nữ của cô hai mà Anna vô cùng thích, cô cũng biết rằng bà Marie cũng thích những người phụ nữ của gia đình vì thế cô càng thêm mắm dặm muối hơn để cho mẹ mình coi cô hai là một thánh sống.

"Bây giờ nói cho mẹ nghe, Jolie là như thế nào?"

Bà Marie xoay lưng lại, thấy con gái mình ngồi ở ghế cứ nắm chặt tay cô hai thỉnh thoảng hai người còn nhìn nhau cười càng làm cho bà muốn nói rõ vấn đề này hơn về Jolie với Anna.

"Jolie là sao?"

"Mấy năm trước con bé nó về đây bảo với mẹ rằng con đã chấp nhận làm lành với nó." bà Marie vừa gọt vỏ khoai tây vừa nói, "Nó còn nói với ba mẹ là con kêu nó về đây trước rồi con sẽ về sau. Vậy thì tại sao lại có thêm một đứa con dâu nữa."

"Ôi không, mẹ đừng tin lời cậu ấy nhé." Anna dường như còn sợ mẹ mình không tin, cô đưa bàn tay mình và cô hai đã có đeo nhẫn lên chắc nịch khẳng định. "Con với người này mới là thật lòng đây này, cậu ấy có gặp con nhưng đòi con mua hết thứ này tới thứ kia và tiêu xài hoang phí quá nên đã bị con đuổi đi rồi, mẹ phải tin con gái mình chứ."

"Vậy té ra mẹ và ba bị lừa à?" bà Marie biết rằng Anna mỗi khi có tật nói dối là đôi mắt của nó sẽ nhìn trái rồi nhìn phải chứ không có nhìn thẳng mà kiên định như vậy, nên là bà vừa thấy biểu cảm này của nó là bà đã tin ngay. Vậy hóa ra bức thư mà Anna viết thì cũng là giả sao?

"Mẹ quên rằng con và cậu ấy có nét chữ vô cùng giống nhau hay sao, cách nhận dạng là chữ của cậu ấy to hơn của con một tí."

Anna còn sợ mẹ của mình không tin nên còn ghi ra một dòng chữ bất kỳ cho mẹ của mình đọc, bà nâng lên chiếc kính cận trên gương mặt đọc dòng chữ đó xong thì không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này quá rõ ràng rằng Jolie đã nói dối và ăn dầm nằm dề trong nhà của bà cũng bốn năm mấy nay hay sao.

Chừng ba chục phút sau Jolie trở về, cô ta bước vào trong là đã than đói, bước tới nhà bếp lại thấy bà Marie đút cho cô hai thử món bánh táo mà bà vừa nướng xong, đây là một món bánh truyền thống mà bà đã học được của một vị phu nhân của một thương gia ngời Mỹ. Bà ấy đã chỉ cho bà công thức để làm được một món bánh táo ngon và chuẩn vị nhất, chính cô hai ăn vào cũng tấm tắc khen ngon vì mùi vị lạ miệng này.

"Ngon quá." cô hai nói tiếng Pháp vô cùng lưu loát với bà Marie khiến cho bà càng tăng thêm hảo cảm với cô thêm bội phần, bà lấy thêm một ít nữa đưa tới miệng của cô hai và cô cũng không ngần ngại nhận lấy.

Bà Marie mới đầu còn có cảm giác thấy cô hai hơi lầm lì nhưng mà sau khi tiếp xúc rồi mới thấy cô hai là một đứa con gái đáng yêu vô cùng, không như con gái của bà, cứ thích lưng tưng làm mấy cái trò khác người.

Jolie thấy cô hai thì gương mặt đã bày ra vẻ kinh ngạc cùng hốt hoảng, nguyên do tại sao lại cô hai lại có mặt ở đây chứ. Nhưng mà với một con người thích diễn kịch như Jolie thì cô ta đã rất nhanh toát ra vẻ mặt thân thiện đi tới bên bà Marie và hành động thân mật như mẹ con thường ngày.

Bà Marie bị ôm ấp như vậy thì lần nào cũng đẩy cô ta ra vậy mà vẫn mặt dày ôm lấy, vì lẽ đó bà chỉ đành bất đắc dĩ mà thôi, và bà cũng nghĩ rằng con bé này là người yêu của Anna nên bà mới nghĩ rằng có lẽ con bé cũng coi mình là mẹ ruột nên mới có hành động như thế.

Cô hai thấy Jolie cũng chẳng để tâm nhiều, cô chăm chú nhìn nồi súp sôi lục bục trên bếp, cái bếp này cũng thiệt là tiện. Nó không cần nhóm củi gì hết mà chỉ cần mồi một ít lửa nhỏ là nó đã cháy rồi, chỉ tiếc rằng ở nơi mình ở chưa có bán nên cô không thể mua về nhà mình xài được. Nhưng mà dù có đi chăng nữa thì cô cũng không biết lấy nhiên liệu từ đâu.

"Hù cục vàng." Anna từ phía sau chạy tới ôm eo cô hai mà khônv để ý rằng có Jolie bên cạnh, cô cắn cắn vành tai nhỏ bé mềm mại của cô hai vô cùng thích thú y như mình là một loài gặm nhấm đang mài răng vậy.

Bà Marie thấy đã có mặt đông đủ nên là bà chờ sau bữa ăn sẽ nói chuyện với Jolie. Bữa ăn hôm nay khá vui vẻ vì cô hai bởi bản tính dịu dàng và thật tình của mình thì đã chiếm được không ít hảo cảm từ ba và mẹ của Anna khiến cho Jolie càng thêm căm phẫn mà dầm nát miếng thịt trong dĩa của mình.

Ăn no xong cô hai cùng Thắm đã được kéo đi nói chuyện với ông Peter còn Anna đang với Khanh đứng rửa chén, thằng Khiêm thì chạy lăng xăng dưới chân của Khanh làm cho cô phải để ý nhìn nó vì sợ nó té.

Bà Marie ngồi đối diện Jolie hỏi rõ, liệu chuyện con gái bà nói có phải là thật hay không và vì sao cô ta lại lừa gạt nhà bà lâu tới như vậy.

loading...

Danh sách chương: