Chương 89: Phiên ngoại Anna và cô hai

"Làm cái gì mà thằng nhỏ khóc dữ dạ bây?" bà Huệ nghe đứa cháu vàng bạc của mình khóc nên là chạy lẹ ra đi kiếm coi nó ở đâu, bà đi ra là thấy nó vẫn khóc rồi đánh Khanh te tua hết trơn làm cho bà không biết là vụ gì.

Thằng Khiêm vừa thấy bà ngoại là chạy tới méc là má Khanh ăn hiếp má Thắm của nó cho bà ngoại nghe, bà Huệ nghe xong thì hỏi lại hai cái đứa lớn đầu đang đứng đó cớ sự là ra làm sao. "Nó nói ăn hiếp gì vậy?"

"Tụi con giỡn á mà má."

Khanh gãi đầu cười trừ đánh trống lảng, cô không ngờ hôn nàng có cái mà nó đi méc từa lưa hết trơn. Thằng này cô phải đánh đòn nó mới được.

"Giỡn gì mà cắn cái mỏ của má Thắm, bà ngoại đánh má Khanh đi."

Thằng Khiêm vừa lay cánh tay của bà Huệ vừa méc, bà nghe qua cắn cái mỏ là cũng ngầm hiểu vụ gì, thế là bà rầy hai người mần cái chi cũng phải ý tứ chứ. Lỡ ngoài này người ở thấy thì sao, chưa kể là còn có con nhỏ, nó mới bây lớn mà thấy ba cái chuyện này thì sao mà đặng.

----

"Anh Bogie mới nói là mẹ bên đó nói chị đưa em về để bà ấy gặp mặt, mình tranh thủ đi nha em. Rủ gia đình của em Thắm đi nữa." Anna vừa cặm cụi ghi thư hồi âm cho Bogie vừa nói với cô hai bên cạnh, dù sao đi cũng mấy năm cô cũng nên tới lúc về với người nhà rồi. Lũ trẻ ở đây cũng đã lớn và biết tự lập hết cả, nên cô sẽ không sợ để tụi nó ở đây vài tháng mà không có ai lo.

Cô hai nghe Anna nói muốn đưa mình qua Pháp để gặp ba và mẹ cô ấy bên đó mà cô hai tự dưng hồi hộp lạ thường, dù sao cũng là ba mẹ của người mình thương, còn cô hai chung sống với Anna như vậy thì hiển nhiên cô đã là con dâu của họ rồi. Nhưng mà từ nào giờ cô có cha má chồng đâu mà biết xử sự ra mần sao, tuy từng có một đời chồng nhưng mà chồng cũ của cô cũng không có họ hàng thân thích nên là cô cũng không biết phải làm gì cho phải ý nữa.

Anna thấy cô hai có vẻ hơi khẩn trơng thì nắm lấy tay cô hai trấn an rằng sẽ không sao đâu vì ba và mẹ của Anna rất dễ, họ là một người sống thoáng theo lối hiện đại, vì lẽ đó cô hai không cần lo làm gì. Chỉ cần bây giờ là thu xếp quần áo để theo Anna về đó ra mắt người thân mà thôi, việc còn lại đã có Anna rồi.

"Đi Pháp nữa hả?" Khanh vừa nghe tới hai chữ đi Pháp là sởn da gà, bởi vì thời gian chống chọi với bệnh tật trong quá khứ đã làm cô ám ảnh. Vậy mà bây giờ Anna lại rủ cô đi Pháp nữa.

Anna đôi lông mày khẽ nhướng hỏi ngược lại Khanh, "Cô đi Pháp khi nào mà nữa?" Anna thực sự khó hiểu, rõ ràng là Khanh chỉ ở đây thôi chứ có đi đâu nữa đâu mà nữa với không nữa chứ. "Tôi nhớ hình như cô chưa đi mà."

Khanh chợt nhận ra mình nói hớ, Anna làm sao biết mấy chuyện trục trặc của cô và nàng đâu. Thế là Khanh hỏi ý nàng có muốn đi hay không và Thắm rất nhanh gật đầu nói đi đó đi đây cho biết, sẵn đưa thằng Khiêm đi chơi luôn.

Thế là một nhóm năm người rất nhanh đã khởi hành lên đường, Anna vì là em gái Bogie nên sẽ được tiếp đã vô cùng chu đáo. Bước chân lên con tàu này làm Khanh tự dưng nhớ lại cảm giác của quá khứ khi mà phải xa nàng, nhưng giờ đây cô không phải xa nàng nữa mà hiện tại hai người đã đi cùng nhau.

Chuyến tàu lênh đênh trên biển đã được vài ngày, cô hai đi ra boong tàu nhìn mặt nước xanh biếc vì đánh vào thành tàu mà nổi lên bọt trắng xóa. Anna bước tới bên cạnh nhẹ ôm lấy người mình thương vào lòng, cô lười biếng gác cằm lên vai của cô hai để hưởng thụ cái sự thơm mát này. Sự yên bình chỉ có thế giới của cả hai, không bon chen ganh đua tỵ nạnh, một cuộc sống hoàn toàn bình yên.

Hơi thở phả lên gương mặt trắng ngần không chút tì vết, cô hai nhẹ nhón chân áp môi của cô lên môi của Anna, ít khi nào cô tự chủ động như thế này khiến cho Anna rất vui cũng hôn lại người kia. Cô với cô hai gặp nhau và yêu nhau có lẽ cũng đã ngót nghét cỡ năm năm rồi, một khoảng thời gian nửa thập kỷ không dài mà cũng chẳng ngắn. Hai người ít khi cãi cọ về những chuyện vặt và hầu như là không có, từ mọi chuyện nhỏ đến lớn đều hỏi ý đối phương trước rồi mới làm, rồi cả hai sẽ đưa ra ý kiến thích hợp nhất rồi làm nó chứ không ai bảo thủ hay cứng đầu gì hết.

"Em lạnh không?" Anna lấy hai bàn tay của cô hai cất vào trong áo, gió biển hiện tại cũng khá lớn, lênh đênh như vậy hẳn là cô hai cũng cảm thấy lạnh. Nhìn đôi bàn tay của cô đã trắng bệch thì Anna cũng biết nên dẫn cô ấy vô trong thì hơn, lỡ đâu mà bệnh thì phải làm sao.

"Hồi nãy đứng một mình thì lạnh mà bây giờ chị ra rồi, ôm chị một cái là ấm liền đó đa." cô hai như trẻ con phấn khích cười rộ lên để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn, cô vòng hai tay ôm ngang eo của Anna, bàn tay nhờ cơ thể ấm áp của chị ấy mà cũng đã bớt lạnh hơn vài phần.

"Có lẽ cái cô bé này mới chính là người dẻo miệng à đa!" Anna cưng nựng ngắt cái cằm nhỏ nhắn của cô hai, cô không ngờ em ấy lại tập tành được cái tánh trêu hoa ghẹo bướm kiểu này, cô hy vọng với sự xinh xắn dễ thương của em ấy sẽ dễ dàng được ba mẹ ưng ý.

Cô hai nghe Anna nói mình dẻo miệng thì càng bắt đầu nói chuyện ngọt ngào hơn, cô bắt đầu đọc những câu đại loại nếu như chị là ánh trăng thì em sẽ nguyện làm những ngôi sao để có thể bao bọc và bên cạnh chị. Còn chị là đại dương xanh thì em nguyện làm bãi cát mênh mông chờ đại dương kia cùng mình hòa vào làm một, và hàng ngàn hàng vạn câu nói khác phát ra từ cái miệng này khiến Anna càng lúc càng thấy em ấy thật đáng yêu.

"Em nói ngọt như vậy thì có nên thưởng không ta." Anna bế xốc cô hai lên trên tay mình, "Có lẽ chúng ta nên về phòng để thưởng cho em thôi."

Thả người thương xuống chiếc giường nệm êm ái, Anna đưa gương mặt vào hõm cổ người bên dưới mà nhẹ nhàng nâng niu như là nâng niu một nhánh hoa mềm mại. Cô đối với em ấy luôn nhẹ nhàng như vậy bởi vì cô không muốn em ấy tổn thương, nguyên do là nhìn em ấy vô cùng mỏng manh và trong sáng như một thiên thần.

Áp bờ môi nóng ẩm lên nơi căng đầy của người bên dưới, Anna còn có thể cảm nhận rõ được từng hơi thở của người ấy lên xuống như thế nào. Tuy không dồn dập ồn ào như sóng biển ngoài kia, nhưng nó cũng chẳng êm dịu mãi như mặt hồ tĩnh lặng. Nó chỉ là một con sóng nhỏ thoai thoải xô vào bờ cát vàng, vừa êm dịu lại cũng có lúc dữ dội y như là tình yêu của hai người. Lúc thì mạnh mẽ dữ dội phấn đấu vì tình cảm, nhưng bây giờ lại êm đềm vô cùng.

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng em của em ấy, Anna càng yêu nhiều hơn, cô hạ thấp môi xuống chạm lên gò má ấm áp của cô hai. Gương mặt hay cơ thể này, tất cả mọi ngóc nghách của em ấy đều được Anna yêu, yêu một cách cuồng nhiệt. Không ngày nào mà Anna thấy chán em ấy cả, Anna chỉ biết rằng cô ở cuộc đời này gặp được em ấy là một điều vô cùng lớn. Yêu ai không quan trọng, mà quan trọng là phải yêu đúng người.

Có lẽ cô hai cũng có đồng ý nghĩ như Anna, thuở ban đầu còn e ngại chuyện thưa cha má rằng người cô thương là một đứa con gái giống mình. Cô không đủ dũng khí để nói ra, nhưng mà vì thấy cả hai chỉ im lặng không rõ ràng như vậy cũng không tốt nên cô mới lựa lời nói với bà Huệ trước rồi mới tới ông Thìn.

Cô quỳ xuống xin họ nếu như khổ cực gì cô cũng sẽ chấp nhận, còn Anna thì thắp nhang ngay trên bàn thờ tổ tiên của nhà ông Thìn mà thề độc rằng nếu như ngày nào đó mà cô bỏ cô hai thì xin tổ tiên hãy bắt Anna chết bất đắc kỳ tử.

Nhẹ nâng em ấy vào nhà tắm, cô hai cả người đã mỏi nhừ ôm lấy cổ của Anna để người kia tắm rửa cho mình. Nước nóng được chuẩn bị sẵn cứ thế xối lên cơ thể cả hai, hai thân thể trần trụi lại lần nữa cọ sát, từng tấc da tấc thịt đều không hề có dấu hiệu tách rời. Chỉ chốc lát sau không biết do hơi nước hay vì vấn đề khác, mà người của cả hai đều đã nóng như lửa thiêu từ sâu bên trong.

"Cái nữa?" Anna nhướng mày nói thẳng ra vấn đề mình mong muốn, nhưng cô hai đã mệt rồi nên cô cười đẩy đầu của Anna ra khỏi cổ của mình rồi bước ra bên ngoài thay đồ.

"Lo thay đồ đi, bệnh một cái là tui không có lấy thuốc cho mấy người uống đâu đa." cô hai quấn khăn trên người bước tới tủ đồ lấy một bộ đồ khác ra thay, cô đi dù có đem theo váy nhưng vẫn có đem theo vài bộ bà ba để thay đổi, hai mươi mấy năm nay quen với những bộ đồ truyền thống này rồi. Nên là mặc đồ khác cô có chút không thoải mái.

Nhìn tới Anna vẫn ương bướng không thay đồ cứ như vậy kéo cô hai trở lại giường thì cô đem mền quấn chặt Anna lại còn mình thay đồ xong mới giải thoát cho chị ấy, cô đem đồ của Anna đưa tới trước mặt cái con người lớn tuổi hơn mình mà như con nít chu môi xụ mặt như bị người lớn rầy kia.

"Em mệt mà, khi khác nha?"

"Chọc em tí thôi." Anna thấy cô hai có vẻ thấy có lỗi nên ngồi bên cạnh mình tỏ vẻ xin lỗi, Anna thấy như vậy thì làm sao có ý khác giận hờn gì em ấy chứ. Cô nắm tay em ấy hôn một cái rồi cũng mặc đồ vào, cô biết em ấy mệt thì cô sẽ cho em ấy nghỉ ngơi, cô đâu có phải loại người biết người mình thương mệt mà hở tí là vật ra đâu chứ.

loading...

Danh sách chương: