Chương 86: Cái kết thứ hai

*Đáng lẽ đây chính là cái kết thật sự của truyện, nhưng vì có bạn sợ SE nên mới đổi thành HE. Hoan hỉ đọc giải trí coi chương ngắn này như là một phiên ngoại thôi nhé.
----------------
*Suy nghĩ của Khanh*

Khanh cứ nghĩ Khanh sẽ tương phùng với em y như lời hứa sắc son, nhưng mà Khanh thất hứa rồi, Khanh không trụ nổi nữa. Tới bác sĩ cũng đã lắc đầu vì bệnh tình tiến triển quá nặng, ngày mai Khanh sẽ lên đường để trở về gặp em lần cuối vì Khanh có rất nhiều thứ muốn nói với em, Khanh yêu em lắm Thắm À.

Khanh xin lỗi, nhưng mà Khanh đã không thể giữ lời hứa gặp em nổi nữa rồi, Khanh hiện tại đã quá mệt, Khanh nghẹn nơi cổ họng rồi ngất lịm dần, lúc đó Khanh đã thấy em loáng thoáng, Khanh chỉ kịp giờ tay ra chưa kịp chạm vào em thì đôi mắt đã tối đen như mực. Lúc đó Khanh đã biết mình xa em thật rồi.

"Thắm ơi, Khanh nợ em một đời và nợ em một câu xin lỗi."

----------------
*Suy nghĩ của Thắm*

Chị khanh nói rằng chị ấy sẽ sớm về gặp tôi, tôi cũng ráng chờ. Ừ thì tôi vẫn son sắc chờ đợi đó, nhưng tôi cũng không biết chị ấy có nhớ tới tôi ở đây hay không nữa. Chị ấy nói rằng chị ấy đi một thời gian ngắn, đúng là ngắn thật, ngắn tới tận một năm.

Cứ cách vài ba tháng chi đó thì sẽ có một bức thư chị ấy gửi về, chị ấy vẫn nhắn nhủ rằng tôi hãy sống tốt và chờ đợi. Tôi vẫn nghe lời chị ấy dặn rằng hãy sống và chờ ngày cả hai tương phùng, nhưng sống tốt thì tôi không thể tốt nổi, vì mần sao tôi có thể sống tốt được khi thiếu được hình bóng của chị ấy. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, từng bàn tay đen đúa cứ vây lấy cơ thể tôi không có kẽ hở, tôi lúc đó sợ hãi chỉ biết ôm chặt con trai mình vào trong lòng mà thủ thỉ để giảm bớt sự sợ hãi trào dâng lúc đó.

Nếu như có Khanh ở đây thì tốt quá, chị ấy sẽ dỗ tôi và ôm chặt tôi để tôi có cảm giác an toàn trở lại giấc ngủ ngon. Nhưng bây giờ chị ấy ở đâu tôi cũng chẳng rõ, chị chỉ gửi vỏn vẹn vài dòng thư tay, cho tôi nên tôi trân trọng chúng. Tôi cất gọn chúng vào tủ để không cho bất kỳ con mối mọt nào đụng tới, chị ấy cũng có dặn ở bức thư gửi lần cuối của một năm nay rằng hãy xếp cào cào lá dừa, mỗi một ngày chị chưa về thì cứ xếp. Nếu như tôi xếp đầy chiếc hộp chị ấy từng mua cho tôi để tôi đựng nữ trang thì sẽ là ngày chị ấy trở về.

Tôi nghe theo Khanh, tôi bắt đầu mỗi ngày đều xếp một con cào cào, đây là thứ mà chị ấy đã dạy tôi làm. Nó cũng như là một thứ để gắn kết tình yêu giữa chúng tôi, tôi miệt mài xếp, cứ xếp hoài xếp mãi như vậy cũng tới ngày chị ấy thật sự đã trở về.

Nghe đứa con trai đã lớn bộn của tôi chạy vào, nó nói rằng cha Khanh về rồi má ơi mà trong lòng tôi rộn ràng biết bao. Tôi run rẩy ráng xếp cho xong con cào cào lá dừa cuối cùng trong tay rồi nhìn vào kính để chỉnh trang cho thật đẹp đặng kịp đón chị ấy trở về gặp mình.

Nhưng khi tôi nhìn vào kính, trong kính chỉ là một bà già nhăn nheo với đôi mắt chảy xệ. Tới mái tóc đen mượt mà chị thường yêu thích hôn lấy bây giờ đã thay thành một mái tóc bạc phơ lâm râm sót lại đâu đó vài sợi đen, đúng rồi. Khi nào tôi xếp cào cào đầy hộp thì chị ấy sẽ về. Nhưng chị đâu biết tôi xếp đầy hộp đã được vài chục lần thậm chí là cả trăm lần. Nhưng mà nhiều quá tôi cũng chẳng nhớ rõ là bao nhiêu, mỗi lần đầy hộp là cỡ một trăm hai chục con thì tôi có lẽ đã xếp được khá nhiều trong vòng bốn chục năm nay.

Mỗi lần đầy là tôi lại đổ nó vào một góc rồi đốt coi như là tôi chưa từng xếp và quên đi, tôi cứ xếp cứ xếp như vậy ngờ đâu đã ròng rã suốt bốn chục năm trời. Tôi sợ rằng bộ dạng xấu xí của cô út Thắm ngày nào sẽ làm chị ấy sợ, tôi tự ti chỉ biết che đi tấm kính phũ phàng kia mà gục xuống khóc. Tôi hiện tại đã có cháu nội, tụi nó hồi nhỏ cứ nhắc ông nội đâu mà bà nội cứ lủi thủi một mình.

Khi đó tim tôi có lẽ đã chai sần nên là nghe tới câu hỏi đó tôi cũng chẳng còn nhói đau như hồi trước, tôi chỉ xoa đầu nó mà nhẹ mỉm cười giải thích rằng nội Khanh của nó đang đi ở một nơi rất xa và tôi cũng đang chờ người ấy trở về. Nhưng mà sau này tụi nó lớn lên, có lẽ biết hỏi câu đó là tôi buồn nên cũng không hỏi han chi nữa mà cố để chuyện này đi vào quên lãng.

Tôi tưởng rằng tôi sẽ cứng rắn lắm, tôi sẽ hỏi chị ấy tại sao bắt tôi chờ lâu tới độ như vậy, chờ ròng rã hơn bốn chục năm thanh xuân. Chờ khi còn là một cô gái mười tám mà bây giờ tôi đã già nua xấu xí như hiện tại, tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu người muốn se duyên kết tóc cùng tôi chỉ vì chờ chị. Hà cớ chi chị lại bỏ tôi đi không nói một lời, gửi thư cũng chỉ lét đét vài bức tới bây giờ cũng đã trở nên mục nát không còn rõ chữ. Tôi chỉ cần một lời giải thích rõ ràng thôi.

Nhưng sự cứng rắn tôi đã kìm giữ trong bao nhiêu năm nay cũng trở nên tan vỡ, tay chân tôi cũng không còn giữ được bình tĩnh mà run run cầm lên chiếc lược cũ kỹ chải lên mái tóc bạc của mình.

Tôi đã thực sự đã già rồi, một bà già cằn cỗi khô héo như một nhánh cây dại ven đường tưởng chừng sẽ gãy rụng bất cứ lúc nào. Tôi cũng đã từng đẹp, đúng thật là tôi đẹp nhất xứ này cũng không khoa trương. Tôi đã từng làm những chàng thanh niên say đắm khiến những người đó kêu cha má tới hỏi cưới tôi, thế mà tôi chỉ nguyện lòng dạ chờ chị ấy. Chờ ròng rã vậy mà cũng chờ được, tôi tưởng chị ấy quên tôi rồi chứ, chị Khanh vẫn trong ký ức tôi là một người xinh đẹp. Có lẽ chị ấy cũng nghĩ tôi như vậy, nhưng chắc là tôi để chị ấy phải thất vọng rồi.

Bước từng bước chân nặng trĩu trên nền nhà, tôi đi ra nhánh sông nơi mà Khanh đã trở về. Tôi nhớ hình dáng đó, tôi nhớ nụ cười đó, chưa từng có cái gì mà tôi không nhớ. Tôi không biết chị ấy về già có xấu xí như tôi hay không. Tới da thịt của tôi cũng trổ đồi mồi không còn là làn da mịn màn trắng trẻo như xưa nữa, nhưng tôi mặc kệ chị ấy sẽ ra sao, tôi bây giờ chỉ muốn được gặp cái người đã nhẫn tâm bỏ tôi và bắt tôi chờ đằng đẵng suốt bốn chục năm ròng mà thôi.

Đứa cháu nội đỡ lấy tôi bước xuống bậc thềm, tôi lê đôi chân yếu ớt chẳng nhanh nhẹn như hồi trước được nữa chậm rãi bước trên mặt đất. Tôi hiện tại đã quá yếu rồi, tới đôi mắt vì khóc nhiều quá nên nó cũng mờ không còn nhìn rõ nữa, mặc dù mang thêm gương soi cũng không tỏ nổi.

Bước tới chàng thanh niên người Tây trẻ tuổi, cậu ta hỏi tôi phải là bà Thắm hay không. Tôi ậm ừ gật đầu thì cậu ta mới giao cho tôi một hủ sành, mặc dù tôi không biết bên trong là gì. Nhưng khi tôi mở nó ra thì thấy được tấm hình khi còn trẻ của chị ấy, trên đó nó còn ghi rõ dòng chữ.

Nguyễn Thúy Khanh.

Sinh 1896 từ trần 1919.

Tôi chẳng hiểu vì sao mắt mình có thể rõ khi đọc được dòng chữ này như vậy nữa. Tôi siết chặt hũ sành kia trong tay, tới cơ thể già nua cằn cỗi này của tôi cũng không trụ nổi nữa mà run rẩy ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng nó chưa lạnh bằng lòng của tôi ngay lúc này. Tôi khóc không thành tiếng, từng hàng nước mắt mấy chục năm nay dường như là để dành tới ngày hôm nay. Nước mắt cứ như vậy nhiễu vào thấm ướt tro cốt của chị ấy trong hủ sành khiến nó mang một màu xám trắng đã loang lổ vài chỗ đen kịt. Vì sao chờ chị dài đằng đẵng mà cái kết chỉ được như thế chứ?

Chị vẫn mãi là chị Khanh trẻ đẹp dù đã trôi qua vài chục năm, còn tôi giờ đây da nhăn tóc bạc, chị thấy có công bằng hay không hả?

Tấm hình trắng đen loang lổ vài chỗ, tuy nó đã cũ rích nhưng mà vẫn có thể nhìn được chị ấy cười đẹp như thế nào. Tôi bây giờ nỗi đau và sự thất vọng này biết nói làm sao đây.

Đám cháu và con dâu đỡ tôi vào nhà, tôi đã ngã bệnh ngay đêm hôm đó. Tôi sốt một cách mê man, tới độ mà tôi đã sản lên gọi mớ tên của chị ấy, cái tên mà đã lâu rồi tôi chưa hề gọi tới.

Trong đêm sốt mê man đó tôi nhận ra bàn tay mềm mại cùng hương thơm bồ kết hòa quyện với vỏ bưởi thoang thoảng này. Chốc sau, bàn tay mềm mịn ấy để lên trán tôi, tôi còn nghe rõ được tiếng chị ấy nói, "Khanh xin lỗi, để Khanh chờ lại em nghen."

Tôi nghe được âm thanh đó thì cứ như có thứ gì thúc đẩy để tôi tỉnh lại, tôi mở mắt ngồi bật dậy nhìn xung quanh, nhưng tất cả chỉ là bốn bức tường và Khanh về gặp tôi cũng chỉ là ảo mộng.

Tôi ngồi đó gục mặt xuống gối để kìm hãm lại tiếng khóc. Sáng hôm sau, tôi ráng lê cái thân già của mình nói rằng thằng Khiêm hãy đưa tôi tới cái nơi mà tôi và Khanh lần đầu gặp nhau, đó chính là căn nhà lợp mái tranh mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn cho sửa sang lại nó không để nó cũ kỹ tí nào. Khi nào nhớ chị ấy quá tôi sẽ trở về đây mà hồi tưởng về những ký ức năm xưa rằng cả hai đã từng hạnh phúc ra sao.

Siết chặt lấy hủ tro cốt của chị ấy trong tay, khi đi thì là một con người cao ráo khỏe mạnh, vậy mà khi trở về lại chỉ còn lại nắm tro tàn nằm gói gọn trong lòng tôi.

Tôi đứng ở bờ sông nơi mà chúng tôi khi xưa thường ngồi ở đó, chị ấy sẽ gội đầu và xoa mái tóc này cho tôi và còn khen rằng tóc của tôi là đẹp nhất. Tôi cắn chặt môi mở hủ sành ra, từng nắm tro tàn xám xịt trong tay tôi cứ thế hòa quyện vào làn gió, tôi xin nhờ cơn gió thoảng này hãy gửi chị ấy vào bầu trời xanh thẳm để có thể nhìn thấy tôi.

Hiện tại tôi đã chờ chị ấy quá lâu rồi, nên bây giờ vẫn lời hứa đêm qua chị hứa với tôi, tôi mong chị sẽ thực hiện mà chờ tới lúc gặp nhau. Tôi biết cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng là như thế nào nên tôi sẽ không để chị chờ lâu đâu, sớm thôi là được thấy nhau rồi. Tới lúc đó chị đừng chê em già nghe chưa.

"Khanh à, em chờ chị bốn chục năm ròng. Bây giờ chị chịu khó một chút, chờ em...."

Tôi đã thấy chị, chị ấy thật đẹp như thuở ban đầu. Nơi mái tóc đen dài chị ấy cài lên một đóa hoa lan màu trắng, còn trên người chị đang mặc một bộ áo bà ba tinh khôi. Chị đang đứng giữa cánh đồng mênh mông bát ngát còn thơm mùi mạ mới. Chị giơ bàn tay ra nói với tôi đã tới lúc cả hai phải đi rồi. Tôi lúc ấy cứ như một đứa trẻ nhào tới chị, tôi ôm chị khóc một cách nức nở. Chị cười hiền lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp nhìn tôi, nụ cười này tôi đã nhớ nhung biết bao nhiêu năm rồi. "Em Thắm của Khanh khóc là xấu lắm đa, đi thôi em. Duyên mình tới đây hết rồi thì kiếp sau cùng nhau vẹn nghĩa em nhá."

Chị đưa tay xoa lên gương mặt nhăn nheo già nua của tôi. Tôi run rẩy ngại ngùng đẩy chị ra rồi dùng bàn tay đã trổ đồi mồi lốm đốm nhìn vô cùng xấu xí che lên gương mặt đầy nếp nhăn của bản thân mình. Chị thấy tôi vì tủi thân khi mình đã già thì chị tặc lưỡi gỡ tay tôi đang che lên gương mặt ra, "Bé Thắm của chị vẫn đẹp nhất, dù em có như thế nào thì chị vẫn yêu em."

Chị ấy nói xong thì cúi xuống hôn lấy môi tôi, chúng tôi đan bàn tay vào nhau thật chặt rồi cùng tiến bước tới phía trước. Phía trước chỉ là đồng lúa cùng một lối mòn nhỏ đủ có thể để chúng tôi đi. Tôi bước theo chị, bàn tay cũng trở nên siết chặt hơn trước vì tôi sợ nới lỏng ra sẽ vụt mất chị thêm lần nữa.

Từng bước tôi bước đi theo chị thì cơ thể cằn cỗi này cũng dần biến mất, bàn tay nhăn nheo ngày nào cũng trở lại trắng trẻo như ban đầu. Lúc này tôi mới để ý là bộ đồ trên người chúng tôi giống nhau. Tôi thấy chị đang sải bước cứ thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, có lẽ chị sợ bỏ quên tôi ở lại làm cho tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Chúng tôi cứ như thế bước đi trên cánh đồng mênh mông vô tận cho tới khi một cánh cổng khác mở ra.

Tôi nghe được tiếng của con trai kêu khóc gọi tôi hãy tỉnh lại, nhưng tôi đã quá mệt khi phải mở mắt ra đối mặt với sự cô đơn bao trùm, vì thế tôi không chần chừ gì nữa, cứ như vậy bước vào cánh cổng màu trắng kia.

Vậy là lời hứa tưởng chừng vô vọng hiện tại đã hoàn thành rồi.

Kiếp sau đôi ta lại yêu tiếp mối tình dang dở này, trăm kiếp hay vạn kiếp chúng mình vẫn còn yêu.

loading...

Danh sách chương: