Chương 8: Không phải em bị điên, chỉ là em không muốn tỉnh

Chữ thương từ miệng của cô đối với nàng nó là một loại thương vô bờ bến, thương đến độ có thể hy sinh tất cả, thương đến mù quáng thê lương. Thương tới khi nào mà không còn một hơi thở, chữ thương nó nặng lắm nên thương ai rồi đâu dễ buông bỏ được đâu. Nhưng thương theo cách nào thì hai người vẫn không nói, chỉ vỏn vẹn một chữ thương đủ để đối phương hiểu được là ý gì. Dù hiểu nhau vẫn không ai nói với ai câu nào chỉ vì sợ linh cảm sai lầm nên cứ vùi chôn vào tận sâu tâm can cùng đáy.

Đêm đó nàng cứ nhìn mái tóc của cô suốt, cô bán tóc mua thuốc cho nàng còn nàng lại mang cái thai không đáng có càng ngày càng lớn lên, nhìn tới cô một người từ xa lạ rồi dần dần thân thuộc như hình với bóng. Nàng chưa thấy mình làm được điều gì tốt cho chị ấy cả, tất cả đều là chị ấy làm cho nàng, làm không sót một thứ gì.

Bàn tay nàng vuốt ve gương mặt cô bị một chút đen nhẻm bởi làm đồng ngoài nắng tạo ra, khi sờ vào vẫn có cảm giác mềm mại của một người con gái đáng có. Nàng khi nhận thức được mình hết điên thì đã thấy cô một thân máu me nằm ở bờ sông, thế là nàng tự túc kéo cô về tới nhà bằng cái mo cau mặc kệ bản thân gầy yếu của mình đã mệt đến thở hơi lên. Tới khi cô tỉnh lại là một người vô cùng dịu dàng chăm sóc nàng, chiều chuộng nàng, tạo ra cho nàng một cảm giác ấp áp khi xa nhà. Cảm giác không còn buồn tủi vì thất tiết, chỉ có cô mới dần dà tạo cho nàng sự lạc quan và thoát khỏi vỏ bọc tự làm mình điên để bước tiếp ra thế giới bên ngoài.

Thật sự thì nàng không điên, chỉ là nàng không muốn tỉnh mà thôi.

"Em thương Khanh thế nào Khanh hiểu không?" nàng tự thì thầm trong đầu mình để cho cô không nghe thấy, nàng muốn cùng cô sống như vậy mãi, bình yên không quan tâm tới những quá khứ đau buồn của cả hai. Muốn hai người sẽ sinh đứa nhỏ ra rồi cùng nhau nuôi lớn dạy dỗ nó ăn học đường hoàng, ước mơ hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng là vậy, nhưng chị Khanh của nàng liệu có phải thương nàng như chữ thương mà nàng dành cho cô hay không. Có muốn cùng nàng sống như vậy tới sau này hay không? Hay chỉ đơn thuần là một chữ thương khác không nặng nghĩa nặng tình.

Tới sáng Khanh khi tỉnh dậy đã thấy nàng vòng tay ôm cô còn gương mặt khẽ dụi vào vai áo cô mà ngủ, mái tóc non mềm của nàng rơi rớt trên mảnh vai nhỏ nhắn của cô. Lúc này đây cô nhận ra nàng thật đẹp, đôi mi dài nhắm chặt cùng chiếc mũi thon thon cứ thế khẽ cọ vào người cô để tìm hơi ấm. Khanh thấy vậy cũng nắm lấy cánh tay nàng đang đặt ở bụng mình vuốt ve, trái tim cô lúc này đây không hề đập mạnh mà chỉ êm ả như một bài hát dân ca nào đó. Nhưng nó vẫn đủ để cô nhận ra là nàng quan trọng đối với cô tới nhường nào, cô muốn vì nàng làm hết thảy để cho má con nàng được cuộc sống tốt nhất. Cô không cần biết cha đứa nhỏ là ai, vì giờ đây đứa nhỏ chỉ là con của nàng và cô.

Nàng khi tỉnh lại thấy cánh tay của mình được cô ân cần nắm lấy còn mặt mình đã dán sát vào vai cô, nàng không có ý rút ra chỉ lè nhè vì còn say ngủ nói chuyện với cô, "Nắm đủ chưa?" nàng trêu chọc, rõ ràng nàng là người động chạm trước mà bây giờ lại ngang ngược cứ như mình là kẻ bị hại đùn đẩy trách nhiệm sang cho cô.

Khanh thấy nàng nói cũng không hề giận hay giật mình, chỉ lẳng lặng xoa đầu nàng rồi rời giường rửa mặt chuẩn bị nấu cơm. Còn nàng sau khi thấy cô rời giường cũng rất nhanh chải lại mái tóc rồi tới sàn nước rửa mặt súc miệng.

Đang trong lúc hai người ở sàn nước cạnh sông thì thấy có một đám lính Pháp cầm tấm hình của ai đó hỏi từng người một, tới khi thấy hai người cũng rất nhanh tiến tới hỏi thăm, "Hai người có thấy cô gái này hay không?" tên lính người An Nam làm tay sai cho Pháp rất nhanh hỏi tới nàng, nàng thấy tấm hình trên tay hắn rồi nhìn tới cô. Khanh sau khi súc miệng rửa mặt xong thì nhảy xuống sông tắm một chút vì hôm qua cắt tóc chưa có gội đầu nên có hơi ngứa.

Nàng nhìn cô rồi nhìn lại tấm hình lần nữa rõ ràng tấm ảnh này là cô không sai được, nhưng nàng rất nhanh không để lộ sơ hở chỉ nói là không có người các ông cần tìm.

"Gì vậy em?" cô dưới sông ló đầu lên, trên tay còn hái mấy đọt lục bình non về để ăn với cá kho, thấy nàng bị một đám đàn ông bao vây cũng không tắm nữa nhảy lên bờ xem thử.

Đám lính kia nhìn vào tấm hình rồi nhìn cô một thân ướt mem rồi nháo nhào bằng tiếng Pháp, nàng nghe qua là hiểu hết họ đang nói gì, họ nói rằng liệu cô có phải là người trong hình hay không vì nhìn vô cùng giống.

"Người này là ai, tên gì?" tên lính người An Nam chỉ sang cô một thân ướt mem đang vuốt vuốt mặt nhìn bọn họn.

Nàng cười nhìn sang cô rồi nói, "Người này là chồng tôi." nàng thấy cô sau khi nghe giới thiệu rằng cô là chồng nàng thì có chút trố mắt, nàng không để ý lắm chỉ chú tâm vào việc đánh lạc hướng bọn chúng mà thôi. Tuy rằng chưa rõ mục đích bọn chúng tìm cô làm gì nhưng mà chắc chắn không phải ý tốt nên là không được nhận vội nếu không dễ có chuyện khác xảy ra.

Đám lính nọ lại xì xầm với nhau, nàng nghe được là bọn chúng được người dân chỉ tới đây vì nhà nàng có người bọn chúng cần kiếm. Nàng nghe xong thì thầm chửi bọn người nhiều chuyện đó, không biết là nhà nàng có gây thù chuốc oán gì với đám đó không mà cứ bị xăm soi từ thứ này tới thứ kia, y như rằng ghét nàng từ đời nào ấy.

"Rõ ràng giống nhau như đúc, làm sao chồng cô được."

"Tụi tôi có con với nhau, cái bụng tôi cũng năm sáu tháng rồi, không phải là không phải cái chi?" nàng nhướng mày nghe tên lính kia chỉ cô rồi cầm tấm hình lên so sánh. Lúc này đây trong lòng Khanh dường như đã hiểu ra đôi chút, cô cũng phối hợp diễn với nàng để đuổi đám người này đi càng sớm càng tốt.

"Trên cái thế gian này biết bao nhiêu là người giống người đếm sao cho xuể đó đa." cô đem mấy cọng lục bình để xuống đất, rồi nhìn tới đám người kia.

Nàng nhìn thấy cô lên tiếng, hai người bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đan chặt vào nhau, bàn tay cô đã run đến độ nàng nhận thấy được cô có bao nhiêu là lo lắng. Nàng dùng ánh mắt nhìn cô như là để trấn an rằng chuyện này hãy để nàng lo liệu, sẽ không sao đâu.

Khanh dường như cũng đã cảm nhận được nên là bàn tay khi nãy siết chặt vào tay Ngọc cũng được nới lỏng ra đôi chút, cô nhìn tới đám người kia lại xì xầm một hơi rồi lại đòi cô cởi áo xét xem có sẹo hay không. Mà chuyện này ngoài dự kiến thế là nàng đã một phen xanh mặt, tới khi định mở miệng ngăn cản thì cô đã chặn trước.

"Xét thôi chứ gì, còn nếu không phải mấy ông tính sao. Danh dự của một thằng đờn ông mà bị lôi ra so sánh với một người đờn bà vậy đó hả."

Cô giả bộ giận dữ lên làm ra dáng vẻ của một người đàn ông bị lấy mất tôn nghiêm khiến cho đám người này có chút e dè, dù sao ở đây cũng là làng của tụi nó nếu như làm quá chỉ sợ ba bốn người có súng như bọn chúng cũng không địch nổi.

"Kéo thấy được vai thôi, khỏi lột áo cũng được."

Khanh nghe qua liền biết bọn chúng muốn xem vết sẹo của cô, may thay ông hai chăm sóc vết thương cho cô rất kỹ nên là nó sớm đã lành lại không còn một chút dấu tích gì. Cô không ngần ngại cởi một vài nút áo rồi nhẹ đưa vai ra, hai bên vai đều không có sẹo. Cũng hên ngực cô nhỏ nên không bị phát hiện ra, cô cẩn thận che chắn thì bọn lính đó nhìn chỉ như một người đàn ông lao động nặng nên cơ thể hơi cường tráng mà thôi.

Sau khi thấy cô không phải người trong hình thì bọn chúng cũng không nán lại nữa mà rất nhanh trở về xuồng rồi đi chỗ khác, Khanh ở đây thấy bọn chúng đã đi rồi thì mới thở hắt ra một hơi, "Thánh thiền ơi hú hồn hú vía." cô vuốt ngực để xoa dịu sự sợ hãi lúc này, cô không ngờ mất tích lâu như vậy mà vẫn có người tìm, cô cứ tưởng bao nhiêu lâu cũng đủ để tên quan kia bỏ cô mà cưới vợ khác rồi chứ.

"Thôi, vô thay đồ đi hông thôi cảm lạnh đó." nàng cài lại nút áo giúp cô rồi cầm lên một ít lục bình non mà cô đã hái rồi đi lên nhà, ở đây lâu một hồi gió mái lên rồi bệnh nữa.

Khanh đem bộ đồ sau khi thay ra giặt lại rồi phơi trên sào, nhìn tới nàng đang ngồi nhóm bếp thổi lửa thì lại nhớ tới khi nãy nàng gọi cô là chồng của nàng. Cảm giác khi nhớ lại vẫn còn lâng lâng còn hơn là được ai cho cô mấy cây vàng, sung sướng đến lạ thường, phải chi cô được làm chồng nàng thiệt hen.

Khanh đem ý nghĩ kia trong đầu mình vừa lóe lên đã đạp bay cái véo, tự nhiên nghĩ cái gì mà kỳ cục hà.

"Khanh ơi, ăn cơm đi." nàng gọi cô vào trong ăn cơm lót dạ trước khi đi ra ruộng đắp đập ngăn nước, hôm nay cô còn nhận làm mướn cho mấy người nữa nên là phải ăn cho chắc bụng rồi mới đi. Hôm qua lúc phá bụi rậm cô có bắt được con gà nước nên nàng đem kho cho cô ăn cơm, nàng được cô tập tành riết mà cũng biết nữ công gia chánh, nhưng mà chỉ có một điều cô tập cho nàng mãi mà vẫn không được đó là càm đũa ăn cơm.

"Em thiệt sự là nhớ hết chuyện trước đây hay sao?" Khanh nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, khi nãy đúng thật nàng vô cùng đuềm tỉnh, xử sự có khi còn lanh lẹ hơn cô. Nhưng mà cô vẫn còn hoài nghi nên muốn xác định rằng nàng có thật sự nhớ thật hay là không, nếu đã nhớ ra rồi thì cô sẽ giúp nàng đi tìm người thân.

"Em khùng vài bữa thôi, lúc gặp Khanh là hết rồi." nàng nhìn cô rồi nói, trong câu nói nghe rõ ràng là nói giỡn nên là Khanh vẫn không tin.

"Đi làm tối về em kể cho Khanh nghe, nhưng mà Khanh đừng có giận em nha." nàng ngập ngừng vì sợ rằng cô sẽ giận nàng vì nàng đã làm ra chuyện tày trời, nếu như cô giận nàng rồi rời bỏ nàng thì nàng cũng không biết sẽ sống làm sao nữa.

Cô đang ăn cơm nghe nàng nói như vậy cũng cố gắng lùa hết cơm vào miệng mình rồi vác gàu chạy đi, làm việc xong sớm một chút thế là cô có thể nghe được nàng kể đầu đuôi câu chuyện rồi.











loading...

Danh sách chương: