Chương 78

Nằm trên chiếc giường êm ái, Khanh yên lặng cho đốc tờ khám coi mình bị làm sao. Chỉ thấy ông ta khám tới khám lui rồi bất chợt nhìn cô, "Có phải phu nhân từng ho kéo dài, từ nhỏ thì ngủ dưới nền đất lạnh hay không?" vị bác sĩ nghe trong hơi thở của Khanh hơi khò khè có lẽ là hen suyễn nhẹ, mà ho ra máu thì chắc chắn có liên quan tới phổi, ông phải hỏi rõ ra đặng còn biết đường chữa chạy.

Khanh nghe ông ta hỏi thì nhẹ gật đầu, không những ngủ dưới nền đất mà còn bị đánh bằng dây da trâu buộc lưỡi cày nữa kìa, rồi bị quăng ngủ dưới đất từ hồi còn nhỏ nên phổi của cô đã bị tổn thương, yếu đi không ít. Trái gió trở trời là cô ho nhưng cũng không ho dữ dội tới nỗi ra máu như lúc này, không lẽ chính cô bệnh gì khác mà bản thân mình lại không biết hay sao?

"Phổi của phu nhân tổn thương rất nặng, chứng tỏ đã từng trải qua chuyện gì đó dai dẵng kéo dài nhiều năm. Chẳng hạn như là bị bạo hành mới bị như vậy, nếu mà không sớm điều trị nó sẽ dẫn tới ung thư không thể nào cứu chữa."

"Đúng là tôi bị đánh đập từ nhỏ rất nhiều..." Khanh chậm rãi nói. Chuyện này cứ như một ám ảnh khó phai trong tâm trí cô, cô rất sợ hãi khi đối mặt mặc dù hiện tại cô đã rất an toàn. Cô hận họ tới tận xương tủy, nếu bây giờ cô nói với Bogie tới giết họ thì anh ấy vẫn sẽ làm. Nhưng mà đây là cha và má của cô, cũng là người tạo cô ra hình người, cũng cho cô cái chỗ che nắng mưa nên cô không thể giết họ được dù cho cô hận họ đến tột cùng.

Vị đốc tờ sau khi khám cho Khanh xong, ông ta vừa đi vừa nói chuyện với Bogie về bệnh tình của cô hiện giờ. Nếu như không sớm điều trị thì bệnh sẽ ngày càng nặng hơn và vấn đề mất mạng là điều hiển nhiên, ở Pháp đã nghiên cứu được loại thuốc mới có thể trị dứt được bệnh này nhưng phải cần một thời gian dài, nếu như mà không để Khanh trị bệnh kịp thì chỉ cần một vài tháng nữa thôi, dù có thuốc tiên xuống cũng không cứu được.

"Bây giờ ở đây không đủ thuốc để sử dụng, vận chuyển từ Pháp tới đây cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nên ngài hãy đưa phu nhân sớm một chút tới Pháp, ở đó có bệnh viện và thuốc đầy đủ có thể trị khỏi bệnh cho cô ấy."

"Vậy là vợ tôi nếu không chữa kịp thì sẽ chết?"

"Đúng!"

Bogie tiễn đốc tờ về xong, anh ta tự tìm cho mình một góc phòng trong thư viện khẽ rơi nước mắt. Vì sao chuyện quái ác đó lại đổ lên đầu Khanh chứ, một cô gái mềm yếu như Khanh đã chịu bao nhiều điều tổn thương, Bogie cắn chặt nắm đấm tay mình để không khóc thành tiếng. Anh yêu Khanh, yêu đến mù quáng dại khờ, yêu tới độ ai làm tổn thương cô thì anh không ngần ngại có thể kết liễu mạng sống của cả người đó. Đối với Bogie, Khanh là tất cả với anh, nếu Khanh không còn trên cõi đời này nữa thì anh biết nương nhờ vào ai. Chung quy anh chỉ cần có một tình yêu chân chính thôi mà.

Người nào tiếp xúc với anh cũng nhìn anh bằng cặp mắt e sợ, chỉ có Khanh là dám chửi anh mà còn dám đứng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô tạo cho anh cảm giác gần gũi ở nơi này, anh đối với người nhà không mấy thân thiết, chỉ có Anna là thân với anh. Nhưng mà em ấy chỉ là em gái thôi, không phải như Khanh, anh yêu cô là tình cảm trai gái chư không phải tình cảm anh em. Anh muốn cùng cô sống hết cuộc đời...

Khanh rời khỏi giường, ngực của cô bây giờ khá khó thở. Cổ họng khô rát làm cô thức tỉnh phải đi kiếm nước để uống chứ không thì cô chết khát quá.

Uống một ly nước xong, cô đảo mắt kiếm Bogie. Chẳng lẽ anh lại đi công việc hay sao, nhưng mà rõ ràng mới nãy còn nghe âm thanh anh đi lộp cộp bên ngoài, làm sao đi nhanh như vậy được. Hầu như Bogie trước khi đi đâu cũng nói với Khanh trước, mà cỡ hai tháng nay Khanh chưa thấy Bogie đi công việc lần nào nữa, nếu có đi thì cũng chỉ đi gần ở đây rồi sớm về với cô.

Cửa phòng sách bật mở, Khanh thấy anh ấy bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Vừa thấy cô thì Bogie đã tiến tới ôm chầm lấy cô vào lòng, anh nói. "Em mau thu xếp, chúng ta sẽ trở về Pháp. Bệnh của em không thể để lâu hơn nữa."

Khanh hiện tại đang giận Bogie vì hôm ấy anh đã làm chuyện mà cô không muốn nhất với mình, cô đau đớn từ cả thể xác và tinh thần nhưng chỉ có thể âm thầm cắn môi cam chịu. Đã là vợ chồng lấy nhau mấy tháng thì không lẽ chồng mình muốn đụng vào cũng không được sao, thật nực cười. Mà điều nực cười đó có thể áp dụng cho Khanh vì cô luôn né Bogie bất cứ giá nào, nhưng chạy tời không khỏi nắng, ngày đó cũng tới. Qua sự việc đó Bogie xin lỗi cô rất nhiều, dù nằm chung giường thì anh cũng không dám làm gì cô nữa, cho tới hôm nay cô thấy Bogie ôm mình mà khóc. Anh ta khóc tới nỗi bờ vai to lớn vững chãi của mình cũng run lên.

"Bệnh nặng lắm sao anh?" Khanh thấy Bogie đã khóc đến kịch liệt như vậy thì cô cũng biết có lẽ mình đã bệnh gì đó nặng lắm rồi, cô không biết mình bị cái gì. Đốc tờ chỉ hỏi cô vài chuyện rồi ra ngoài nói chuyện với Bogie.

"Em không có gì phải lo, chỉ cần ở đó chăm chỉ trị bệnh thì sẽ sớm khỏi. Em phải lạc quan lên."

Bogie lau nước mắt nghẹn ngào nói, anh mặc dù không muốn khóc một chút nào, nhất là trước mặt Khanh. Nhưng mà khi nghĩ về chuyện cô bệnh thì anh vẫn không nhịn được, anh chỉ yếu đuối trước mặt Khanh thôi.

"Em không yêu anh cũng được, nhưng em phải cố vì cô ấy. Anh hứa với em, nếu em hết bệnh rồi thì anh sẽ trả em sự tự do về với cô ấy. Anh thề một câu danh dự."

Bogie ngồi ở phòng sách ban nãy đã suy nghĩ rất nhiều, tuy đã lấy nhau được gần bốn tháng, nhưng mà trong đôi mắt của Khanh không hề có anh, anh thấy rõ điều đó, dù thể xác của Khanh anh đã chiếm được nhưng sâu trong trái tim của cô vẫn không hề có anh.

Anh phân vân suy nghĩ rất nhiều lời của Anna nói, chuyện của ba người nếu như anh hạnh phúc thì hai người sẽ đau khổ còn hai người hạnh phúc thì chỉ có một mình anh thôi. Vả lại anh là một người giàu có, muốn yêu ai mà chẳng được, không phải anh cũng từng có một tình yêu đẹp khi ở Pháp sao. Anna hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại khi Khanh bị tách xa người mình yêu như thế nào.

Khanh nghe Bogie nói một loạt tiếng lòng mình ra nhất thời khiến cô cũng có chút thương cảm, cô vòng tay siết lấy eo của Bogie an ủi anh ấy, mặc dù Bogie hung dữ với người khác nhưng đối với cô vẫn rất tốt. Nên bây giờ Khanh nghe anh ấy đã suy nghĩ thông suốt như vậy thì cô rất cảm động, Khanh dặn dò anh nếu như cô trị bệnh thì đừng nói cho nàng biết, hãy để cô qua đó trị bệnh khỏi hoàn toàn. Cô muốn gặp lại nàng với một thân thể khỏe mạnh chứ không phải đau bệnh như bây giờ.

Sắp xếp đầy đủ mọi thứ vào vali, Khanh vẫn ngập ngừng muốn thăm nàng một chút. Nhưng mà hiện tại cô không thể để cho nàng biết kẻo nàng lại lo, cô chỉ đành âm thầm theo Bogie lên xe để rời đi. Tới Sài Gòn cũng mất một thời gian, anh cho cô nghỉ ngơi tại dinh thống đốc hai ngày rồi lên tàu riêng để cùng Khanh tới Pháp. Tuy chuyến đi từ Sài Gòn tới đó sẽ mất nhiều thời gian, nhưng vì sức khỏe của Khanh thì đây là lựa chọn tốt nhất.

Tàu rời cảng Sài Gòn lướt đi trên mặt nước hướng tới vùng đất lạ lẫm, Khanh nhìn mặt nước trong veo mà trong lòng đang vô cùng mong mỏi sẽ sớm về để gặp nàng. Khi nãy Bogie có nói đi như thế này sẽ ngốn mất của cô tới gần một tháng nếu như không có trục trặt, cô thấy lúc này đây mới ước gì thời gian có thể qua mau để sớm ngày trở về gặp nàng.

Trên chuyến tàu này Khanh ngày ngày ra ra vào vào không thể làm gì khác ngoài ăn với uống, còn không thì ra boong nhìn nước rồi mây trời, đốc tờ riêng cũng được Bogie đem theo để phòng khi Khanh có gì đó thì có người khám kịp thời.

"Khanh sao nó không tới thăm nữa hả con. Mấy tháng rồi đa."

Bà Huệ thắc mắc, sao mà Khanh thăm nàng đúng có hai lần thì tới giờ cũng mất tiêu luôn. Cũng hai ba tháng gì đó Khanh chưa về thăm nàng rồi còn gì, thôi nôi của thằng Khiêm cũng gần tới rồi. Nếu như cô không về được thì buồn lắm.

"Chắc mắc ông kia, bởi vậy không về được đó má. Mà con cũng ráng tập thôi chứ biết sao giờ." Thắm cười hì hì, nàng mặc dù nhớ cô nhưng cũng đành để trong lòng. Nàng nghĩ nếu như mà gào thét này nọ Khanh cũng không về liền được, chi bằng ráng sống tốt vui vẻ để khi nào Khanh trở về cũng thấy nàng là một người trắng trẻo xinh đẹp thì tốt hơn.

"Ờ, tập được thì cũng mừng à. Làm tao đâm lo miết."

"Con lớn rồi mà má, con của con chưa khóc bởi dị con cũng không khóc. Lỡ thua nó rồi sao."

"Nhớ nha mậy, đưa cháu tao ẵm đi chơi coi." ông Thìn từ sau đi tới, ông nghe nàng nói không ủ rũ nữa mà mừng. Chứ con ông ngày nào cũng mặt mày buồn rầu làm ông nhìn nó y như bà già mấy chục tuổi, giờ nó nói là nó cố không buồn nữa mà ông cũng đỡ lo hơn phần nào. Phải mạnh khỏe lên để đợi người thương chớ, nếu mà nó cứ ủ dột riết ốm như con ma thì Khanh về chắc nó chạy mất dép quá.

Ông Thìn ẵm lấy thằng cháu vàng ngọc của mình đem đi đánh cờ với mấy ông bạn, còn nàng sau khi rảnh tay thì cắt vải may cho thằng quý tử vài cái áo mới. Vải nàng may áo dư cũng không biết làm gì, sẵn may áo nhỏ nhỏ cho nó bận cũng được.

Em sẽ đợi Khanh về, em sẽ ngoan không buồn không bỏ ăn nữa, em hứa...

loading...

Danh sách chương: