Chương 67

Cậu Khánh vừa định đi khỏi nhà là đã bị đám gia đinh ngăn lại, cậu nhìn tới người nào cũng hùng hùng hổ hổ đứng chắn trước mặt mình thì cậu nghiến răng nghiến lợi kêu mau tránh xa cậu ra. Đường đường là con trai lớn nhà hội đồng mà lại bị gia đinh nó không coi ra gì hay sao, "Giờ tụi bây không cho tao đi dạo hay gì, muốn leo lên đầu tao ngồi phải không?" cậu Khánh bất đắc dĩ lắm mới nói chuyện như vậy, chứ cậu từ đó tới giờ hiền có tiếng không làm hại gì ai. Chỉ vì bây giờ cậu phải làm dữ lên thì bọn họ mới tha cho cậu đi, chứ không thì biết chừng nào mà cậu được tự do chứ.

Một người gia đinh trẻ tuổi nghe tới cậu hai nói bọn họ muốn leo lên đầu cậu ngồi thì vội giải thích, "Cái này ông dặn tụi con, tụi con mà không mần thì ông bỏ đói. Chứ cho con ăn mười cái gan ông trời cũng không dám leo lên đầu cậu nữa." chàng trai nọ hai bàn tay đan vào nhau, anh ta thiệt sự không dám cãi lệnh ông. Nếu như mà phật ý thì có nước nhịn đói rồi mất luôn tháng lương này.

Cậu Khánh hậm hực không nói nữa, cậu đi tới đi lui trong nhà bất kể chỗ nào cũng có một cái đuôi dài chừng năm sáu người đeo theo. Cậu đi vòng vòng ngoài vườn rồi đảo ra ngoài sân, cậu lấy xe đạp muốn ra đường thì bị ngăn lại.

"Tao đi uống cà phê."

"Cậu muốn uốn thì nhà cũng có mà cậu."

"Nhưng mà tao khoái uống trên chợ được hông?"

Cậu nhanh chân leo lên xe đạp chạy đi, để lại đám gia đinh chạy bộ theo. Có người vô thông báo rằng cậu hai đã bỏ đi thì ông rất nhanh cho người đuổi theo, lùng sục tấy cả các chỗ có bán cà phê pha sẵn ở chợ. Mà đa số dân uồn cà phê ở đây chỉ là dân có tiền bởi vậy quán bán cũng rất ít, ông đi hết các bàn kiếm vẫn không thấy con trai mình. Ông tức giận tát người gia đinh bên cạnh một bạt tai, "Tụi mày ăn cám sú hay gì mà ngu vậy, tao đã dặn là không cho nó đi. Vậy mà cũng để nó chạy trước mặt mà không bắt lại."

Cậu hai chạy xe ngoằn ngèo hết chỗ này tới chỗ kia để cắt đuôi đám người đang rượt theo sau lưng mình, chạy được một đoạn khá xa cậu xoay lại coi, sau khi nhìn không còn ai theo nữa thì cậu hướng xe đạp tới chỗ Khanh. Cậu muốn báo rằng cậu sẽ rời xa chỗ này, dù sao cũng là em cậu thì cậu cũng phải nói cho em mình một tiếng đặng em mình khỏi trông chờ.

Khanh nghe anh trai mình sẽ đi xa chỗ này thì cô dúi vô trong tay anh một chút tiền chừng trăm mấy đồng, cô hy vọng số tiền này sẽ đủ cho anh làm lộ phí và kiếm một chỗ để cắm vùi an cư lạc nghiệp. Nếu như mà anh ổn rồi thì hãy gửi thư về, cô sẽ tới đó thăm anh bằng bất cứ giá nào.

Khánh cầm tiền trong tay, anh ôm Khanh thật chặt rồi xoay người rời đi nhanh. Nếu như chậm trễ thì cha của cậu sẽ sớm cho người vây hết những đường đi, lúc đó cậu không thể nào trốn được nữa.

Cậu đi ra tới cửa nhà, chợt thấy gia đinh cũng đã rượt tới. Họ thấy Khanh đứng bên cạnh cậu hai thì có vài người té ngã xuống đất la lên, có người thì bỏ chạy trối chết còn la làng lên là quỷ hiện hình. Họ ai nấy mặt mày tái xanh không còn miếng máu bỏ chạy một mạch khỏi nhà ông Thìn. Tới Khanh còn giật mình vì phản ứng của bọn họ, cô thúc giục cậu Khánh mau đi trước khi đám người này quay lại. Cô không biết bọn họ có về và báo với cha mình rằng cô còn sống hay không bởi vì hiện tại cô cũng đã thay đổi ít nhiều, nếu như mà nhìn loáng thoáng ít ai nhận ra. Nhưng mà bọn họ lại nói cô là quảy và còn kêu cô út thì không thể nào sai được.

Khanh chỉ mong rằng ông Quang không tin, nếu như ông tới đây để xác nhận thì cô phải tìm ra nước đi khác để tạm lánh mặt.

"Giống lắm hả?"

"Dạ, con thề với ông y rang cô út không sai một ly." người gia đinh kể lại lúc gặp Khanh làm cho anh ta bây giờ còn run rẩy vì không biết là quỷ hay là người, bởi lúc cô út rớt xuống sông cô cười nghe ghê lắm. Cô nói cô sẽ thành quỷ về báo oán hết cả nhà nên anh ta rất sợ.

Ông Quang nhấp một ngụm trà, ông ta suy nghĩ gì đó rồi cũng kéo người đi tới nhà ông Thìn đặng ngó coi dượng út giống con gái mình ra sao, bởi ông chưa từng nhìn rõ được mặt của dượng út lần nào. Sẵn tiện hôm nay nói nhìn giống mà thằng Khánh còn ở đó, thôi thì qua ngó một cái nếu không phải thì kiếm cớ là bắt Khánh về cũng được.

Khanh đứng trước tấm kính nhìn vết sẹo trên vai và trên cánh tay mình bất chợt thở dài, vết thương sâu quá nên để lại hai vết sẹo lớn. Mặc dù cô cố dùng cách mà ông hai chỉ để mờ sẹo nhất có thể nhưng nó chỉ không bị lồi lõm thấy ghê thôi, chứ vệt trắng từ sẹo gây ra vẫn còn.

Thắm ngồi trên giường nhìn đứa con nhỏ của mình cứ lăn tới lăn lui như cái trứng vịt làm nàng mắc cười, nó thấy nàng cười thì hãnh diện ngồi dậy bắt đầu làm trò khác. Nó ngửa cổ ra đằng sau cười éc éc rồi tự nhiên bật ngửa ra giả bộ xỉu, ai ngờ ngồi gần tường nên vừa bật ngửa là đập đầu vô tường cái bụp. Nó nhìn má nó thấy nó bị đau như vậy mà còn cười thì có lẽ là tủi thân, nên bắt đầu há cái miệng có mỗi hai cây răng dưới ra bắt đầu khóc.

Nàng ẵm nó lên bàn tay cũng xoa xoa chỗ cái ót của nó, "Chừa cái tật cà rỡn. Vừa bụng tao." Thắm mắc cười gần chết mà nàng không dám cười lớn, nàng sợ thằng Khiêm bị quê rồi khóc nổ nóc nhà nữa. Nàng tự công nhận thằng con của nàng nó lớn họng, nó mà đói một cái là la từ đầu làng tới cuối làng còn nghe.

"Thôi cục vàng của má nín nè, má giỡn mà. Má xin lỗi."

Nàng chỉ vừa chọc nó chừa tật cà rỡn thôi mà nó lại khóc thêm chập nữa, Thắm hết cách chỉ đành vừa xin lỗi vừa dỗ nó, ai mượn nó nhõng nhẽo quá làm chi. Đeo má không rời nửa bước, lúc ông bà ngoại đang ẵm chỉ cần gặp nàng đi ngang là nó nhào người tới đòi nàng, phải nhất định Thắm phải ẵm nó chứ không là nó ngã ngửa ra khóc.

Khanh ngó tới nàng tối ngày chọc con cho nó khóc cũng lắc đầu bởi tính tinh nghịch của nàng, cô đi tới bên giường coi cái đầu thằng quý tử của mình có bị làm sao không. Cô nhìn chỉ hơi đỏ đỏ một tí thì an tâm, "Tối ngày em chọc con hoài, mai mốt nó biết nói là nó chọc lại em." Khanh xoa đầu nàng, cô cưng chiều cúi xuống hôn cả hai má con của nàng một hơi. Thằng quý tử được ưu ái hôn hai cái, còn nàng là má nó thì đương nhiên chất lượng hơn. Cô hôn nàng tới nỗi thằng Khiêm thấy mình bị ra rìa làm cho nó bất mãn dùng cái bàn tay đầy nước miếng nắm tóc Khanh kéo ra thì cô mới thôi.

"Ê, vợ ai mà giành?"

Khanh chống nạnh bày ra cái mặt khó ở nhìn Khiêm, tự nhiên đẻ nó ra rồi cô bị tranh sủng, mới lọt lòng chưa bao lâu mà biết giành vợ với cô rồi. Chuyện này cô phải dùng gia pháp giáo huấn nó mới được, nếu không thì cô muốn ôm nàng cũng khó à.

"Tại Khanh kêu em đẻ nha, cái đó là tự chuốc à." Thắm đứng dậy nói với Khanh, cái này là cô tự làm tự nhận thôi. Nàng đâu có chịu đẻ đâu, cô năm lần bảy lượt kêu nàng đẻ để bây giờ thất sủng thì tráchh ai.

"Kêu em đẻ chứ đâu có kêu nó tranh vợ với Khanh. Cái này phải lôi nó ra đập mấy cây."

"Khanh dám đập nó em cùi, cục ngọc của Khanh sao Khanh nỡ."

Thắm nói trúng điểm yếu của Khanh làm cho cô đơ ra, đúng thiệt là cô cưng nó lắm, tới làm đau nó cô còn không nỡ thì làm sao mà đánh nó. Khanh cười hì hì đem nàng và con trai ra ngoài, hai người muốn đem thằng nhỏ ra ngoài coi cá, vừa bước ra thì Khanh đã khựng lại. Cô tái mặt muốn đi ra cửa sau nhưng mà đã bị ông Thìn kêu lại, "Khanh, bác Quang kêu kìa con."

Ông Quang nghe ông Thìn nói dượng út cũng tên Khanh thì trong lòng đã nhen nhóm lên một tia hy vọng, nếu như đúng là con gái ông thì ông sẽ đem về gả ngay cho quan Chang. Bởi vì bây giờ nghe đâu đã làm thống đốc nên sẽ được nhờ rất nhiều.

Khanh ậm ừ không muốn xoay mặt lại, cô nhìn Thắm ra hiệu rằng không thể, nàng nhìn Khanh một chút rồi nhìn ra ông Quang. Nàng hiểu ý nên đẩy Khanh ra sau nhà, "Dạ chồng con nay chóng mặt, bác cho ảnh đi ra nhà sau uống thuốc cái."

Thắm đem con trai ra thay Khanh tiếp khách để đánh lạc hướng rằng Khanh là đàn ông, nàng chỉ mong ông Quang không nghi ngờ gì mà đi về.

Ông Quang nhìn thằng nhỏ thì trong bụng cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như dượng út nhà này là con gái ông thì mần sao mà có con được. Mà chẳng lẽ cái nhà này không ai biết, nghe đâu dượng út từng bị thương rất nặng ở ngực nên là chuyện trai hay gái cũng sẽ biết chứ, trừ phi là người giống người còn không thì họ đang giấu giếm.

"Nghe đám gia đinh của tôi nói dượng út giống đứa con gái đã mất của tôi lắm, tôi muốn nhìn rõ dượng út hơn để coi có giống thiệt không, chứ tôi cũng nhớ con quá. Mong là dượng út với anh không phiền."

Thắm nghe ông Quang giả tạo nói là nhớ Khanh thì nàng thầm chửi, đúng là giả nhân giả nghĩa. Chẳng phải ông ép chị ấy đến bước đường cùng hay sao mà bay giờ nó nhớ con này nọ, rõ ràng là ông có âm mưu chứ không phải chỉ là nhớ con gái. Ông ta ghét Khanh như vậy thì đời nào mà nhớ con, lúc kể lại còn rưng rưng nước mắt như là thương cô lắm vậy.

Ông Quang vừa nói vừa rút ra tấm hình của Khanh, hên là lúc đó còn tấm hình nhỏ của Khanh mà cậu Khánh ép trong sách chứ không thì bây giờ cũng không còn gì để đem ra đối chứng vì nhà chỉ có hai tấm hình thì đã bị chồng chưa cưới của Khanh lấy đi rồi.

Ông Thìn cầm lên tấm hình trắng đen, ông hơi bất ngờ nhìn, đúng là giống con rể ông y như đúc. Chỉ có điều người trong hình có vẻ ốm hơn con rể ông một chút.





loading...

Danh sách chương: