Chương 65

"Cô mần cái chi áo vợ tôi vậy?" Khanh mở cửa buồng trở vô kiếm cho nàng bộ đồ để mặc cho Khiêm, cô vừa bước vô đã thấy Mùi được sai dọn dẹp phòng mình mà lại cầm cái áo của nàng mặc vô người rồi uốn éo trước tấm kính. Mấy cái vòng cưới cũng bị cô ta lấy đeo lên, ngó bộ gan cùng mình rồi mới dám lấy đồ của nàng khoác lên người.

Mùi nghe có người gằn giọng hỏi thì giật bắn mình, cô ta vội tháo nữ trang trên người rồi quỳ xuống xin Khanh đừng đuổi việc cô ta. Vì cô ta lần đầu thấy được đồ đẹp như vậy nên mới thử chứ không có ý ăn cắp ăn trộm chi hết.

Khanh nhìn Mùi quỳ xuống khóc lóc kể khổ này nọ cũng không truy cứu, nhưng cô cảnh cáo cấm Mùi không được bước chân vô đây dù chỉ nửa bước. Ở đâu thì an phận ở đó, đừng có mà tham lam trèo cao để rồi té đau.

Khanh cầm cái áo đã bị Mùi mặc qua, cô đem nó ra sàn nước giặt một hơi rồi phơi lên sào. Đồ ai người nấy bận, ham có đồ mới thì ráng mần được chuyện thì cô may cho. Hà cớ chi lại lấy đồ người khác mặc khi chưa có sự cho phép như vậy, nhà này hiền thì khác chứ gặp nhà cha má của cô thì Mùi sớm đã bị gông đầu bắt đi rồi.

Thắm ngồi tắm con bên cạnh, thấy Khanh cứ vò vò cái áo của nàng hoài làm nàng tưởng Khanh lỡ làm áo nàng dơ nên mới giặt tới giặt lui như vậy. Cái áo màu hồng bị cô giặt miết mà nó xém thành màu trắng luôn rồi. "Giặt chi hoài vậy, em thấy Khanh giặt tới giặt lui mấy lần rồi đó đa."

Khanh giặt cái áo lần này là lần thứ tư rồi, cô nghe nàng nói như vậy nên cô đành treo nó lên sào để phơi. Ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cô múc nươc nối lên cái thân ú nu của thằng Khiêm làm nó khoái chí cười lên phát ra âm thanh éc éc y như heo con, tới mấy cái răng chuột cũng lú ra làm Khanh không chịu nổi mà hôn nó mấy cái.

"Áo em Khanh lỡ làm đổ nước tương, dơ rồi bởi dị phải giặt kỹ."

Khanh bịa đại cái cớ khác để Thắm không suy nghĩ nhiều, cô ngó bộ dạng của Mùi chắc cũng nên coi chừng cẩn thận kẻo cô ta lại mần cái chi đó mờ ám. Khanh thì không bao giờ suy bụng ta ra bụng người, nhưng mà về Mùi thì cô rất cảnh giác bởi vì cô cứ thấy cô ta như là có chất chứa âm mưu gì đó trong đầu.

"Đổ nước tương thì cũng giặt một hai lần thôi, giặt nhiều quá nó hư rồi sao."

"À mà thôi em bỏ cái áo đó đi, Khanh may cho em cái khác nha!"

"Áo em mới may hôm kia mà."

"Bỏ đi, Khanh may em cái khác."

Thắm mặc dù không hiểu tại sao Khanh lại kêu nàng bỏ cái áo này, nhưng mà cô kêu vậy thôi thì nàng cũng bỏ. Nàng nghĩ chắc là cô không thích nàng mặc áo màu hồng nên mới kêu như thế, nên là chỉ trong vòng chưa được mười lăm phút là bao nhiêu cái áo màu hồng của nàng đều được cất vào ngăn tủ.

Tới chiều mát Khanh đem con trai ra hòn non bộ có cá chép để chơi, cô chỉ cho đứa nhỏ con cá, thằng Khiêm thấy như là một món đồ chơi mới nên cứ liên tục kêu lên đòi bắt con cá chép vàng đang bơi kia cho bằng được.

Hòn non bộ này được xây lên bên góc trái của căn nhà kiến trúc kiểu Pháp, ở Bình Thủy có mỗi nhà ông Thìn là xây theo kiểu mới này chứ xung quanh toàn xây kiểu ba gian không thì năm gian theo kiểu truyền thống đó giờ, mà nếu có xây kiến trúc Pháp thì cũng là nhà nhỏ nhỏ không ai xây lớn. Chỉ có nhà ông là xây lại căn nhà mới mà còn bự này, bởi vậy nó nổi trội hơn ai hết.

"Dượng út...con..." Mùi bẽn lẽn đi tới bên Khanh, cô ta bày ra bộ mặt đáng thương để mong Khanh sẽ mủi lòng rồi dần dà tiếp cận. Mùi không phải là một đứa con gái không có nhan sắc, nhưng vì nhà nghèo nên không ăn diện đẹp đẽ như bao tiểu thư đài cát khác. Gương mặt tròn trịa với đôi mắt to ưa nhìn, chỉ có điều là Khanh nhận thấy gương mặt này có hơi tâm cơ. Từ sự việc của Sơn và Sửu thì Khanh cảnh giác rất nhiều thứ và rất nhiều người, nên Mùi có ý muốn tiếp cận Khanh là Khanh đều tránh xa và từ từ nhìn thấu được cô ta muốn gì ở mình.

Khanh xoay người gương mặt lãnh đạm nhìn Mùi, một chút cảm xúc nào cũng không lộ trên gương mặt cô.

"Kêu cái chi?"

Mùi bị giọng nói này của Khanh làm nhất thời hơi e sợ, cô ta run run xin lỗi về chuyện đã mặc áo của cô út, mong Khanh bỏ qua cho cô ta còn trẻ người non dạ.

Khanh thấy Mùi cứ kiếm chuyện xin lỗi này mà tiếp cận mình thì cô xua tay tỏ ý không muốn nghe tiếp, "Bỏ đi tôi không có truy cứu, cũng đừng có nhắc tới nữa." nói xong câu này, Khanh nâng bước chân bước lên bậc thềm để trở vô nhà. Cô đang muốn được không gian riêng để chơi với con trai vậy mà cũng không yên.

Thả đứa nhỏ xuống bộ đi văng mát rượi, cô đem cho nó cái lục lạc làm bằng tre với trống lắc. Thằng nhỏ thấy đồ chơi là sáng mắt lên, nó cầm đưa vô miệng ngậm rồi còn quay qua cười với cô y như là đang khoe coi nó giỏi không.

Khanh xoa cái đầu tóc mềm như tơ của thằng nhỏ, cô giả vờ há miệng ra cắn vào cánh tay mềm như cục bột của thằng Khiêm. Thằng nhỏ bị cô chọc như vậy thì ngửa cổ ra cười khanh khách, tiếng cười trẻ con ngây thơ và trong trẻo đến lạ thường. Cô sẽ cố gắng dạy con trai nên người, cô sẽ không đối xử với nó tệ bạc như cha và má đã áp dụng với cô. Một mình cô trải qua cảm giác đau đớn hờn tủi đó đã là quá đủ rồi.

Thắm từ nhà sau bước tới, hồi nãy nàng có nhờ Khanh giữ con để nàng làm công chuyện một chút. Bây giờ nàng làm xong rồi là đi kiếm cô với thằng nhỏ liền, xa có một chút là nhớ muốn xỉu rồi. "Em ở sau nhà lâu lung vậy."

"Tại chế hai á, bày ra trồng cây này nọ một đống rồi bỏ xó đó. Mần hại em đào đất cuốc đất trồng mấy bầu cây thẳng theo luống mệt gần chết." nàng đấm đấm cánh tay mỏi nhừ của mình. Đào đất kiểu này riết chắc lên chuột luôn quá. Chế hai thì khỏe rồi, tối ngày Anna. Mấy ngày nay nàng cũng chẳng hõ hành được cũng tại chế hai, toàn phá đám lôi Anna đi chỗ khác không à.

Khanh nghe vợ mình nói phải cuốc đất đào đất thì xót xa, kêu người ở làm thay cũng được mà. Sao nàng phải cực thân như vậy chứ, thân nàng là ngà là ngọc nếu muốn cũng nên kêu cô, vậy mà nàng im im không nói cho cô biết miếng nào.

"Sao em không nói Khanh. Em tay chân vậy mần gì nổi." cô nắm tay nàng bóp tới bóp lui như mấy ông thầy lang dê gái, Khanh kiếm mấy cái huyệt ở cánh tay xoa xoa cho nàng một hồi thì tay nàng cũng đỡ ê ẩm thiệt.

Thằng Khiêm thấy má nó một cái là đồ chơi đều quăng hết, nó nhào tới trong lòng nàng kéo kéo chỗ ngực rồi ư a đòi bú. Thắm biết ý cục vàng của mình chắc đói rồi nên nàng về buồng mở nút áo ra cho thằng nhỏ bú. Ở nhà cũng phải kỹ lưỡng, chứ không phải là có con rồi là muốn vạch ngực ra lúc nào thì vạch, thiên hạ người ta cười cho thúi đầu.

Hai bầu ngực căng đầy chẳng mấy chốc đã được Hoàng Khiêm bú sạch. Dân gian có câu căng da bụng chùng da mắt quả là không sai, thằng nhỏ vừa bú xong là lăn ra ngủ cái miệng còn chép chép thỏa mãn vì đã được bú no.

Nàng nằm xuống muốn ngủ một giấc, đào đất cuốc đất hồi sáng bây giờ đã làm cho nàng uể oải rồi. Nàng phải ngủ để lấy lại sức lực mới được chứ không thì Khanh sẽ thừa cơ mà phục kích nàng mặc dù cô chưa bao giờ thành công cả, Khanh luôn luôn là người bị nàng áp bên dưới khiến Khanh tuyên chiến rằng sẽ có một ngày leo lên được nàng.

"Anna cao quá, lấy cho tôi." cô hai với lấy cuốn sách cao trên kệ nhưng không tới nên đành nhờ Anna vì Anna khá cao chỉ cần đưa tay một cái là có thể dễ dàng lấy nó xuống được.

Anna đi tới, cô ép cô hai sát vào kệ sách. Miệng nở ra một nụ cười ranh ma, "Nhờ người khác mà cộc lốc vậy hay sao. Hửm..?"

"Chứ cô muốn sao." cô hai đỏ mặt muốn xoay chỗ khác nhưng sớm đã bị Anna giữ chặt, cô ấy nâng cằm cô hai lên đôi môi đỏ như son khẽ mấp máy.

"Em nên suy nghĩ chứ."

Cô hai nghe Anna nói thì dường như đã hiểu, cô nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe.

"Anna, sách cao quá. Lấy cho em đi."

Anna nghe cô hai nói như vậy thì chẳng biết trái tim đã tan chảy từ lúc nào, cô đưa tay lên lấy cuốn sách có bìa màu nâu sậm. Cô hai thấy Anna lấy xuống rồi nhưng vẫn không muốn đưa cho mình, vì vậy cô phồng má hỏi rằng Anna còn muốn gì nữa.

Anna có như không có giả vờ xoa vào môi rồi nói, "Em còn phải trả công nữa chứ, sách cao như vậy người ta lấy cũng bị hao sức à đa."

Cô hai biết Anna đã ám chỉ cái gì, cô rất nhanh nhón chân lên hôn vào môi Anna một cái rồi giật cuốn sách chạy đi để lại Anna còn hơi lâng lâng với cái hôn khi nãy. Ngọt quá mức rồi~

Ngồi trên xích đu được Anna làm cẩn thận để trách tụi nhỏ khi chơi sẽ bị thương, cô hai lật tới trang sách đầu tiên. Sách này viết về tình yêu và cuộc sống, cô đọc chỉ mới vài trang đầu là đã bị cuốn vào đó vì nó là một câu chuyện có thật được chính tác giả viết ra từ cuộc đời mình.

Cô đọc rồi ngẫm nghĩ sao lại thấy hơi giống giống cuộc sống của mình hiện tại, chỉ có điều là cô hai thôi chồng vì chồng tằng tịu còn người trong sách này thôi chồng vì chồng muốn hai người hãy xa nhau bởi anh ta đã mắc một chứng bệnh nan y quái ác sẽ chết dần chết mòn. Vì không muốn vợ đau khổ và liên lụy nên anh ta đã đưa ra đề nghị này, người vợ dẫu rất đau khổ nhưng vẫn đồng ý làm theo lời anh ta.

Cô hai đọc chừng vài trang nữa thì ngưng, nguyên do vì sao à?

Do có một con bé tóc vàng mắt xanh nào đó đã ẵm cô quăng lên giường mất rồi, vì vậy muốn đọc sách tiếp cũng thiệt là khó à.

loading...

Danh sách chương: