Chương 63: Hồi ức

Khanh cầm ly trà trên tay, mặc dù cũng muốn uống lắm, nhưng mà cô cứ ngập ngừng. Ai pha cô cũng uống được nhưng mà sao Mùi pha cô cứ thấy kỳ kỳ, Khanh quyết định không uống nữa mà cầm ly trà mật ong còn hơi nóng hất ra ngoài cửa sổ. Chẳng phải cô chê người ở pha mà là cô không có thiện cảm với Mùi, vì từ cái bữa mà úp úp mở mở vuốt tay của cô là cô đã đề phòng cô ta rất nhiều chỉ là cô không nói cho nàng biết và vạch trần ra thôi.

"Sao thức khuya quá vậy?" Thắm ngủ tỉnh chẳng biết đã là giấc thứ mấy rồi, nàng nhìn đồng hồ đã hai ba giờ sáng mà Khanh vẫn ngồi ở bàn ghi chép đủ thứ. Công chuyện thì ngày nào mà không có, cứ tạm để qua một bên đi ngủ tỉnh táo rồi làm có sao đâu, cứ thức khuya như vậy nó lại bệnh nữa. Nàng thấy Khanh hổm rài ngủ mà ho miết, nếu như mà không đi nghỉ ngơi cho đúng giờ nàng chỉ e là cô bệnh thêm.

Nàng nhíu mày giật lấy cây viết trên tay Khanh rồi đóng nắp lại, sổ sách bàn tính này nọ đều bị nàng gom lại một chỗ rồi nắm tay Khanh kéo đi. Nàng hôm nay phải bắt cô ngủ nếu không nàng sẽ không chơi với cô nữa, thức khuya mấy ngày nay tới mặt mày cũng đừ hết, sáng sớm là lại phải đi thì sức người chịu gì nổi.

Khanh thấy nàng lôi cô vô như vậy cũng biết là nàng lo lắng cho cô, nên cô chỉ cười cất lại sổ sách vô tủ khóa nghe lời nàng nằm lại giường. Thôi thì tranh thủ ngủ một chút đặng sáng còn đi sớm, cô cũng cảm thấy mình hơi mệt nên vừa ngả lưng xuống một chút là đã ngủ mất rồi.

Sáng gà gáy inh ỏi làm cho Khanh từ cơn mộng mị cũng phải mở mắt dậy, cô như thường lệ đi ra sàn nước rửa mặt này nọ. Cạnh sàn nước là một cái ao và dựng một vách nhà tắm khác để cho người ở có chỗ tắm rửa, Khanh nhìn bên đó thấy Mùi đang cầm cái gáo dừa xối nước lên người mình, mà cô ta tắm cũng chẳng chịu đóng cửa che chắn kỹ càng. Cả cơ thể thiếu nữ cứ hiện rõ mồn một trước mặt của Khanh, cô xoay mặt đi không nhìn nữa rồi đứng dậy lau mặt.

"Dì bảy, nói với người kia tắm rửa sáng sớm thì che chắn kỹ lại. Ở đây còn nhiều người lắm, người ta thấy thì không hay." Khanh kéo một người làm trong nhà nhắc nhở, nhà này con trai hay con nít cũng có. Tắm rửa đều phải kỹ lưỡng, thân con gái phải biết giữ ý giữ tứ không thì người ta đánh giá cho.

Dì bảy nghe Khanh dặn như vậy thì gấp rút chạy tới chỗ Mùi đang tắm, bà cầm tấm vách che lại còn chửi Mùi mấy câu, con gái con đứa tắm rửa mà hư thân mất nết, ban ngày ban mặt mà tắm không đóng cửa nẻo. Hên là dượng út không nói với ai chứ mà người khác biết thì có mà đội quần.

Trở vô trong Khanh lựa ra bộ đồ mới, cô mặc vô rồi chải lại đầu tóc chuẩn bị đi coi cái kho xây tới đâu. Cô chấm một chút dầu thơm lên cổ tay, hôm nay còn đi gặp khách hàng rồi ăn tiệc tân gia nên cô mới chỉnh chu như vậy.

"Em đi với Khanh nha?" Khanh thấy nàng cũng thức rồi nên muốn đưa nàng cùng đi dự tiệc với cô luôn, có chồng thì phải có vợ chứ. Khanh thấy ai đi cũng đưa vợ theo thì cô cũng muốn đưa nàng đi để hãnh diện với người khác là cô có một người vợ đẹp chứ để nàng ru rú trong nhà thì mần sao mà nàng thoải mái được.

"Em còn phải tới nhà chế tư dự tiệc rồi, Khanh ráng đi một mình bữa nay nha." nàng cài lại nút áo ở cổ tay cho cô, giúp cô chỉnh trang lại quần áo. Nàng cũng muốn đi với cô lắm nhưng mà hôm nay chế tư của nàng muốn mời cả nhà tới chơi bởi hôm nay bên đó có đám giỗ, đồ ăn cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi bởi vậy nàng phải đi để chế ấy không buồn.

Khanh nghe Thắm nói thì cô hôn lên gò má hồng hào của nàng thay cho câu tạm biệt, "Vậy Khanh tranh thủ công chuyện xong thì qua đó luôn."

Sau khi Khanh đi rồi, Thắm cũng theo nhà mình leo lên xe đặng đi qua nhà bên đó, do ông Thìn mới mua được thêm chiếc xe ngon lành nữa nên Khanh thư thả được riêng một chiếc đặng đi bàn công chuyện với người ta. Ở đất Cần Thơ này lần đầu tiên nhà ông Thìn dám chơi mua luôn hai chiếc xe, bởi dị tiếng tăm giàu có của ông càng khiến người khác thèm thuồng và nói Khanh đúng là chuột sa hủ nếp.

Khanh cho xe tấp vô một khoảng đất trống, cô bước vô nơi đang tổ chức tiệc tân gia, tại đây có hàng chục gương mặt lớn nhỏ khác trong chuyện kinh doanh và những ông to bà lớn khác. Đương nhiên là đại úy lẫn trung úy cũng có mặt, hai người thấy Khanh là người có công giúp họ bắt cướp nên còn đề nghị Khanh với tân thống đốc nên gặp mặt nhau để chào hỏi.

Khanh đối với những lính Pháp này vẫn dè dặt tại vì cô biết lúc mà Bogie cho người kiếm cô thì ít nhiều đám người này cũng sẽ biết mặt, nên cô hạn chế tiếp xúc và cho mình trông khác nhất có thể. Mà đúng bây giờ cô cũng hơi khác thiệt, cô nhìn mập mạp hơn hồng hào hơn hồi trước cỡ ba bốn phần nên nhìn thoáng qua có lẽ sẽ không nhìn ra cô đâu.

Khanh được xếp vào bàn toàn những quan chức có địa vị, họ hỏi cô đủ thứ chuyện còn Khanh thì biết gì nói đó không hề khoa trương, cô đi theo ông Thìn học hỏi nên cách ăn nói cô cũng biết ít nhiều nên rất dễ lấy lòng được bọn họ và cùng bọn họ nhập tiệc vui vẻ không say không về.

Khanh uống chừng chục ly rượu gương mặt cũng trở nên phiếm hồng, cô gắp một miếng đồ nguội bỏ vô chén, chứ cô sáng giờ chưa ăn nên cũng thấy hơi đói. Mà trong lúc cô đang cùng bọn họ nói chuyện thì chủ nhà cũng là đối tác của cô giới thiệu cô với hội đồng Quang, Khanh vừa nghe tới tên này cô đã vội lạnh người đến miếng thịt trên đũa nhất thời cũng rớt xuống.

Hội đồng Quang nghe giới thiệu là con rể của nhà ông Thìn thì cũng niềm nở tới bắt tay, dù sao cũng là chỗ quen biết, lần trước đám đầy tháng của cháu ngoại ông Thìn phải về sớm chưa kịp gặp mặt dượng út nữa, nên lần này hội đồng Quang nhất định phải cùng dượng út uống vài ly.

Hội đồng quang có vẻ đã say khướt, ông ta càm ly rượu khoác vau Khanh cứ như tri kỷ thâm tình, còn Khanh thì chỉ trả lười qua loa uống vài ly cho xong với ông ta rồi xin phép về trước, bởi cô sợ ở đây thêm nữa là có những chuyện không mấy hay sẽ xảy ra.

Tiệc tân gia có mời cả đào hát với thầy đờn về để đệm thêm sự vui vẻ cho buổi tiệc, nhưng mà Khanh lại không mấy thấy vui vẻ vì có sự góp mặt từ người cha tàn độc của mình. Cô được chủ nhà tiễn ra cửa thì cũng rất nhanh rời đi, hên là cô ăn nói khéo nên mới được thả về chứ không thì chỉ có ngồi đó chờ chết.

Khanh biết đường vô nhà chồng của cô tư do là nhà này cũng có tiếng tăm, bởi vậy cô chỉ cần hỏi người ta vài câu là biết được. Khanh hơi ngà ngà say bước vào bên trong, dượng ba với dượng tư vừa thấy Khanh là như cá gặp nước hai người kéo Khanh vô bàn ngồi phạt cô trước ba ly vì cái tội tới trễ.

"Dượng út tới trễ, phạt dượng ba ly trước."

Ba ly rượu đầy ắp rót ra trước mặt, Khanh ậm ừ cũng bưng lên uống, cái bụng của cô đói cồn cào nên vừa uống xong thì cô lấy cơm trên bàn ăn một ít. Ai cười cô nhậu với cơm thì cô kệ, đói bụng xỉu tới nơi rồi không ăn chắc cô khóc quá.

Cơm ăn được chừng hơn một chén, chắc bụng rồi thì cô tiếp tục nhận lấy vô vàn ly rượu mời uống. Cứ thế xoay vòng tới gần chiều cô mới được tha, nàng thấy Khanh đã được tha rồi cũng cùng cả nhà ra về, đường xá tranh thủ về lúc còn sớm chứ về trễ quá thì không nên.

Cô tư tiễn người thân mình ra xe, cô còn cầm bánh tét với bánh ít đưa cho nhà cha má, rồi nhà chế ba mỗi nhà một phần. Do nhà cha má có chế hai với vợ chồng dượng út nữa nên là cô tư được cha má chồng dặn là cho nhiều hơn một chút để lấy thảo.

"Khi nào sanh thì nói mấy chế với cha má qua liền nghen." cô hai nhìn mấy đứa em mình đứa nào cũng có con hết rồi cũng mừng, còn cô vẫn như vậy không thèm đi bước nữa bởi vì cô đã có Anna cùng với mấy đứa nhỏ không cha không má kia. Nếu cô không có con thôi thì cô cứ nuôi tụi nó cho nên người, phải cố kiếm con làm gì khi tụi nhỏ này không có cha má.

"Dạ, cha má, mấy chế với vợ chồng em về mạnh giỏi nha."

"Dạ vợ chồng em về." Khanh chào hỏi đường hoàng xong mới lên xe, cô khỏi động cho máy nổ rồi chạy đi. Nàng ẵm con ngồi kế bên thấy Khanh chắc cũng mệt nên dặn cô về nhà là đi ngủ liền chứ không được tính tiền này nọ nữa, mệt là phải nghỉ cấm làm việc quá sức.

Khanh nằm ngửa ra giường, cô kể với nàng về chuyện cô gặp cha của mình, "Khanh không ngờ cha của Khanh lại có quen biết nhà em rồi tới cả bên nhà ông Lý."

Thắm nghe Khanh kể thì không biết là ai, nàng chỉ nghe Khanh nói cha má ép gả cô cho cai tổng chứ nói về quen biết với nhà nàng thì nàng thiệt sự không tỏ, Khanh cũng kể là hội đồng mà nàng thiệt không biết hội đồng nào.

"Cha Khanh? Có buôn bán gì với nhà em sao."

"Hội đồng Quang đó em."

"Ủa?" Thắm như sực nhớ, nếu như là hội đồng Quang thì cha nàng cũng có dẫn nàng tới chơi vài lần. Còn Khanh thì sao nàng không thấy ta, nàng còn không nhớ là ai nữa. À mà cũng đúng, ông Quang có ưa gì Khanh đâu, chắc lúc nàng tới thì cô đã bị nhét vào cái xó xỉn nào rồi. Nàng không ngờ Khanh với anh hai của cô là con của ông Quang.

Khanh thấy nàng như là ngớ ra chuyện gì, cô ngồi dậy hỏi nàng thì nàng lắc đầu. Nàng nói rằng nàng cũng có tới nhà cô vài lần sao mà không thấy cô, lúc đó Khanh như nhớ ra cái gì trong hồi ức nhỏ bé.

"Vậy cái con bé cầm gạch chọi con gà trống thiến què giò rồi ký đầu Khanh là em á hả?"

Khanh nhớ bữa đó là cô cỡ chừng mười tuổi, cô đang cho gà ăn sau hè thì nghe tiếng con nít vừa la vừa chửi. Cô đi tới coi thấy con nhỏ nào lạ hoắc chọi con gà cưng của cô què giò, cô đi tới nói mà nó còn ký đầu Khanh một cái đau điếng.

Thắm nghe Khanh nói như vậy thì một lượt ký ức nữa lại xẹt trong đầu, nàng hết hồn la lên.

"Gì, nhỏ người ở đó là Khanh á hả?!"



loading...

Danh sách chương: