Chương 62

Thắm hiếu kỳ nhìn chế hai của mình, tới nút áo còn gài cái cao cái thấp. Anna thì áo sơ mi tám cái nút mà cũng cởi ra cỡ bốn cái rồi. Nàng dường như hơi hơi hiểu gì đó nên che mắt Khanh lại đem đi chỗ khác chỉ còn lại cô hai với Anna, hai người một người khóc một người dỗ cả buổi trời mới nín. Anna thề rằng nó rất đau, mặc dù cô không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ tự chảy ra.

"Cúi đầu xuống tôi đắp muối cho."

Cô hai dịu dàng nói với Anna hãy cúi đầu xuống. Phần đầu sau gáy nó đã u tròn lên như cái bánh cam, nếu mà không đắp muối thì nó sẽ không mau xẹp đâu.

Hai người khi nãy trở về nhà chưa kịp vô trong đã nhận được một ánh mắt xăm soi từ Thắm, nàng cười một cách gian manh nhìn cô hai rồi lại liếc tới Anna. Cô hai không chịu được cái con quỷ nhỏ này nữa thế là cho nàng một cái tát vô đầu muốn thấy mấy ông trời.

Thì ra là chế hai với cô Anna có gian tình. Nói mần sao mà hai người cứ úp úp mở mở không thì kéo nhau đi mất tiêu, có khi chế hai còn ngủ lại nhà của Anna. Liệu bà mai Dương Thị Thắm này có nên đòi một cái đầu heo coi như là công nàng mai mối hay không? Nàng là một người có công rất lớn đó đa.

"Ráng ngủ nằm nghiêng chừng vài bữa nghen!" cô hai xoa đầu Anna cưng chiều hôn vào môi cô ấy mấy cái. Tội nghiệp dễ sợ, nỡ lòng nào chọi u đầu người ta, cô hồi nãy còn xài cái cách mà cha má cô hồi đó ra dỗ cô ấy nữa. Cô hai lụm lại trái dừa liên tục đánh vô nó rồi nói, "Trái dừa hư, làm Anna đau. Đánh trái dừa nè, Anna hết khóc nha, tôi đánh nó rồi."

Anna vẫn còn sụt sịt nhưng đã đỡ đau, cô ngồi ở đó lườm Thắm bằng nửa con mắt. Còn nàng lại cười ha hả như là vớ được một chuyện gì đó vô cùng thú vị, nàng cứ nhìn Anna cùng cô hai đang ngồi bên cạnh nhau rồi cười làm cho cô ấy phải xách lỗ tai nàng thì nàng mới thôi.

"Cố tình chọi dừa dừa không trúng, vô tình chọi đại lại u đầu ha ha ha."

Khanh cúi người kiếm trong hộc tủ cái áo cũ bị đứt nút hôm qua, cô muốn đơm lại cái nút đặng mặc chứ cái áo này cô khoái lắm. Mặc mát rượi, vậy mà hôm qua cô đi lỡ vướng vô cái chốt cửa bung cho mấy cái nút.

Hộp kim chỉ được Khanh mở ra, cô lấy một cuộn chỉ màu trắng đồng màu với cái áo, cô ngậm cho cọng chỉ được dễ xỏ qua lỗ kim hơn. Cô chuyện này mần riết có chi là kỳ lạ đâu, tới quần áo của Hoàng Khiêm cô cũng may cho nó vô số bộ, tất cả đồ trong tủ của nó đều là do cô hoặc là nàng may chứ không hề mua ở chợ bộ nào hết. Nếu có mua thì cũng chỉ là khăn thôi, còn bao tay rồi nón với vớ gì cho thằng nhỏ toàn may nhà.

"Dượng út, áo để con đơm nút cho, bộ cô không rảnh hay sao mà tự thân dượng là đờn ông con trai lại mần."

Khanh cắm cúi xỏ kim xỏ chỉ lại nghe tới Mùi, con của người mà Khanh đã cho tiền chữa bệnh cho cô ấy rồi sửa nhà vét mương lại giúp nọ kia. Cô ấy thấy Khanh đang đơm nút áo có ý muốn tới làm giúp nhưng đã bị Khanh từ chối khéo. Áo của một người đàn ông chỉ có mẹ, vợ, hoặc là người thương củ người đó mới sửa lại thôi chứ người khác không được đụng tới. Khanh không biết là cô ấy có ý gì khác không nhưng mà thôi, từ chối thì hay hơn.

"Không sao đâu cô Mùi, mấy cái nút thôi tôi không phiền vợ tôi."

"Đã là vợ thì chồng muốn nhờ gì thì cũng phải mần. Thôi cô không quởn thì con mần cho."

Mùi đi tới muốn lấy áo và kim từ tay Khanh, lúc đưa tay tới chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà bàn tay của Khanh cùng cô ấy đã chạm vào nhau. Khanh vội rụt tay, cô giật lại cái áo, "Tôi nói không cần. Chuyện của chủ thì người ở cũng đừng có xen vô."

Khanh trèo xuống khỏi bộ đi văng, cô bước một mạch trở về buồng lướt ngang mặt của Mùi. Tôi tớ trong nhà không phải là cô khó khăn hà khắc, nhưng mà họ cũng phải biết như thế nào là kẻ trên người dưới và tôn ti trật tự. Cô nghe qua là biết Mùi trách nàng không sửa áo lại cho Khanh, vợ của cô không phải ai muốn nói chi thì nói, lần này coi như là cảnh cáo. Nếu như còn lần sau thì cô đuổi việc dù có xin lại thì cô cũng không đồng ý. Mới vô mần được gần hai tháng mà bày đặt nói leo, cô không đem ra đánh là may mắn cho cô ta rồi.

Áo này là vợ tôi đo, vợ tôi cắt rồi may từng đường kim mũi chỉ cho tôi, tôi không muốn ai khác sửa nó ngoài vợ tôi hết.

Khanh bước tới giường nhìn nàng ngồi với Hoàng Khiêm, nàng vừa thấy cô là khoe ngay con mình đã bắt đầu tập ngồi rồi. Từ lúc sanh nó ra tới giờ cũng đã hơn sáu tháng, cô và nàng nỗi ngày đều chứng kiến nó lớn dần từ hồi còn đỏ hỏn khó sanh thế nào rồi tới bây giờ nó đã chập chững tập ngồi, thỉnh thoảng còn la rồi cười.

Cô đem cái áo vắt đại lên thành giường, bàn tay xoa gò má phúng phính của con trai rồi hôn chùn chụt mấy cái.

Thắm thấy Khanh vừa vô là hôn con còn nàng thì bị cô ngó lơ bởi vậy nàng giả bộ giận lẫy đi chỗ khác, tới con nàng cũng đem đi luôn. Thế là Khanh đứng đó đực mặt ra chút sau dường như đã hiểu, cô nhanh chân đi theo nàng ôm nàng lại hôn đủ nơi trên mặt thì lúc đó nàng mới thôi không giả bộ giận cô nữa.

Thắm cắn môi dưới đánh vào vai Khanh một cái, vết thương của cô đã lành từ lâu nên nàng mới dám đánh như vậy chứ mà chưa thì làm sao nàng dám.

"Chưa đủ hả? Mấy cái nữa nha~" Khanh ôm ngang eo nàng tiếp tục cúi xuống hôn nhưng bị nàng đẩy ra. Ở ngoài cha má thấy kỳ lắm.

"Đứng đắn một chút, cha thấy cha rầy cho." nàng đem con ra ngoài ngồi cho mát chứ trời này ở trong buồng miết nóng nực lắm.

"Mát hông vợ?" Khanh cầm cây quạt lụa quạt cho hai má con nàng. Cô luôn miệng hỏi rằng nàng có mát hay không để mình còn biết đặng quạt mạnh hơn, chứ cô sợ nàng khó chịu lắm, trời này ngày thì nóng còn đêm thì lạnh thất thường. Tới cô còn không kham được thì nói chi nàng, ông trời ai chọc ổng mà ổng khó ở vậy không biết.

Cô hai thấy trời nóng nực bởi vậy có nấu một ít nước sâm cho cả nhà uống, ông Thìn với bà Huệ cũng vừa từ nhà sau uống một ít nước mát con gái nấu rồi mới đi ra nhà trước chơi. Nhìn cháu cưng của mình đang tập ngồi rồi lại ngã xuống lăn tròn tròn như cái hột mít mà đôi vợ chồng già không nhịn nổi mà cười lên, thằng nhỏ càng ngày càng dễ thương.

Cô ba vừa sanh một đứa con gái đầu lòng hồi cỡ tháng mấy trước, cô tư thì bụng cũng gần tới ngày. Chỉ mới gần một năm thôi mà biết bao nhiêu chuyện đến với nhà của ông Thìn, nhưng chuyện vui bây giờ nhiều hơn. Những chuyện buồn xui rủi khi trước sớm đã bị vùi lấp và cũng không ai nhắc tới làm gì.

"Khanh, mai đi coi thợ thầy xây cái kho mới mần sao rồi nói cha biết."

Ông Thìn sực nhớ tới chuyện ông dở hết mấy cái kho nhỏ rồi gom lại thành một kho lớn, có gì cũng dễ canh hơn. Chuyện này ông nhờ Khanh quán xuyến giùm để tập tành đặng sau này hai vợ chồng cô lo cái gia nghiệp này cho ông, cô cũng hai mươi còn nàng đã mười tám rồi. Hai vợ chồng ông thời tuổi này là đã đẻ cô hai và mang thai cô ba, hai vợ chồng lúc này đã nối nghiệp đời trước tiếp quản một cái gia sản khổng lồ. Lò gạch cho tới đất đai, cò bay phải nói là gãy cánh.

"Dạ, để mai con đi cho. Mà kho hàng ở Tiền Giang lần này hàng về nhiều á cha, con cũng tính xây rộng thêm nhưng phải hỏi ý cha trước." Khanh có tới Tiền Giang để coi thử chuyện mần ăn bên đó rồi thu chi tiền bạc, cô thấy ở đây bán buôn đồng vô nó tốt nhất. Ngặt một nỗi chỗ này kho hơi nhỏ mà hàng lấy về ngày càng nhiều, cô chỉ sợ không đủ chỗ chứa mà làm cho nó ẩm mốc hết.

"Ừ, ý bây thấy sao được thì cứ mần. Tập từ từ được rồi."

"Dạ."

Mùi lau dọn ngoài hành lang nghe thấy gia đình nhà giàu nói chuyện thiệt phát ham, nói mấy trăm mấy ngàn đồng đều dễ như gió thổi còn nhà cô ta khi ăn uống đều chắt chiu từng hào từng cắc một. Nếu như một bước được bước chân vào nhà này thì sướng cả một đời tiền ăn thì không hết, cha cô ta cũng sẽ không cần cực khổ làm công cho nhà này nữa mà chỉ lo ngồi mát ăn bát vàng thôi.

Ánh mắt của Mùi nhìn tới Khanh, vừa đẹp trai lại giỏi giang, ở rể chắc hẳn cũng chịu nhiều uất ức. Liệu rằng cô ta có thể kề cận Khanh rồi để Khanh động lòng hay không, một người đàn ông thì sao kìm chế nổi khi có người phụ nữ trẻ tuổi sẵn sàng dâng hiếng mỗi khi kề cạnh. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đêm tới, Khanh ra nhà bếp lục đục kiếm mật ong để pha với nước trà. Cô bữa nay phải thức khuya lo tính sổ sách nên cô kiếm gì đó để uống, người ở giờ này cũng nghỉ ngơi rồi nên cô không muốn gọi người để sáng họ còn có sức làm việc.

"Dượng, dượng ra đây chi. Sao đêm không ngủ."

Mùi nghe lộp cộp dưới bếp cùng với nghe tiếng róc rách rót trà nên liền biết chính là Khanh bởi vì cô ta hỏi mấy người mần chung thì biết rằng Khanh rất hay thức khuya rồi ra đây pha trà chanh với mật ong để uống, bởi vậy cô ta đều canh hằng đêm để gặp Khanh và bây giờ đã gặp được. Cô ta giả vờ chỉ là một sự tình cờ mà bắt đầu tiền hành kế hoạch mình đã vạch ra.

"Tôi lấy mật ong pha với trà. Còn cô không lo ngủ thì sáng sức đâu mần công chuyện?"

"Mai mốt dượng muốn uồn thì sai con, con đem cho dượng chứ dượng xuống đây chi cực thân."

Mùi cầm chai mật ong trên tay Khanh rồi rót ra chừng hai muỗng, trà nóng cùng với mật ong hòa quyện với nhau tạo ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Khanh không mấy tự nhiên nhưng mà lỡ pha rồi, cô cũng chứng kiến không có độc bởi vậy cô rất nhanh bưng trà đi một mạch để lại Mùi nhìn theo bóng lưng cô.

loading...

Danh sách chương: