Chương 53

Sau một hồi mặn nồng Anna vì bị sốt mà cứ như vậy ôm cô hai ngủ thiếp đi, cô ấy như một đứa trẻ rụt vào lồng ngực của cô hai tìm hơi ấm. Cô hai khẽ vòng tay ôm lấy Anna rồi cũng sờ trán cô ấy lần nữa, cũng bớt nóng rồi thôi thì ngủ một chút vậy chắc chút nữa sẽ hết sốt thôi.

"Muốn ghét cô cũng khó quá cái mặt này nè!" cô hai thừa cơ hội Anna ngủ mà ngắt chóp mũi cô ấy một cái cho hả giận, cô thở dài nhìn lên trần nhà suy nghĩ, loại tình cảm này chỉ có hai người biết nếu như mà bị cha má cô biết thì cô không chắc sẽ còn được gặp mặt Anna nữa hay không.

"A đau!" Anna nhẹ mở mắt sờ vào chóp mũi, cô không có ngủ mà là chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, ai ngờ đâu vừa chủ quan một cái là bị quân địch phục kích ngay tức khắc, ngắt cái chóp mũi của cô đau gần chết.

Cô hai biết mình đã làm Anna đau nên vội đưa tay xoa chóp mũi cho cô ấy còn miệng thì liên tục xin lỗi như là dỗ con nít khiến cho Anna đang nằm đó cũng phải lồm cồm bò dậy rồi giáng cả thân người của mình nằm đè lên người cô hai coi như là trả thù.

"Nặng quá, đi ra." cô hai xin tuyên bố rằng Anna thật sự rất nặng, cao hơn cô cả một khúc nên là việc Anna nặng hơn cô là điều hiển nhiên. Vậy mà còn đè cái thây này lên tấm thân nhỏ bé của cô nữa chứ làm cho cô thở thôi cũng không nổi.

Khanh hôm nay đi làm cũng có đem nàng và con theo, coi như là cho nàng đi đây đi đó đặng khuây khỏa đầu óc, "Mình về nhà bên đó thăm cha nha." Khanh nắm tay nàng khẽ hôn, cô muốn về Thăm ông hai và cho người ta biết ông có con dâu nữa. Chứ từ lúc cưới tới bây giờ cũng được một thời gian rồi vậy mà cô chưa đưa nàng về thăm ông lần nào, cô thật là bất hiếu mà.

Thắm thong dong bước đi cùng cô nghe cô nói muốn về lại nhà bên ấy thì nàng cũng rất sẵn lòng, nàng khoác tay cô hạnh phúc đi trên đường làm cho ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ Khanh có người vợ đẹp quá thể, nhan sắc mặn mòi tới độ chim sa cá lặn.

Khanh một tay ẵm con một tay dắt nàng đi, tới chỗ bán thuốc của ông hai thì nó đã đóng cửa nên là cô biết ông đã về nhà nghỉ ngơi. Khanh gọi người chèo đò đang nằm vắt vẻo trên cây kia xuống, cô đưa cho anh ta vài hào xong rồi dắt nàng xuống đò trước rồi cô đưa con xuống sau. Thằng nhỏ gần năm tháng ngồi trên xuồng ư a đủ thứ rồi nhiễu nước miếng tùm lum làm cho Khanh phì cười.

Người thanh niên trẻ chèo đò dưới vành nón lá lấp ló ánh mắt căm hờn nhẹ nhếch môi, "Đây là mày tự kiếm tới tao, khỏi mất công dụ mày tới rồi."

Đưa ba người an toàn trở vào bờ, Khanh nhận ra rằng mình chưa có mua gì làm quà nên cô để nàng lên gặp ông hai trước rồi sẽ đi mua quà và tới sau. Khanh đưa thêm ít tiền cho người chèo đò phiền anh ta chèo chở Khanh ra chợ lần nữa, anh ta nhận tiền xong cũng rất sẵn lòng chở cô đi còn nàng ẵm con đứng đó nhìn cô một chút rồi cũng đi vô kiếm ông hai.

Khanh ngồi nhìn người thanh niên kia suốt buổi dù có chèo đò thì mặt vẫn không hề ngẩng lên, nếu nói thẳng là cúi gằm mặt thì rất chính xác, bỗng dưng Khanh có chút phòng bị. Cô ánh mắt bắt đầu quan sát kỹ hơn để coi thử anh ta sẽ làm gì tiếp theo, chiếc xuồng ba lá lướt trên mặt nước không ai nói với ai câu nào. Người kia vẫn chèo đúng hướng nhưng sự im lặng bỗng chốc bao trùm cả một khoảng sông, Khanh nhận thấy càng ngày càng có điều không ổn bởi vì ở đâu mà xuồng ghe lại áp sát xuồng của cô người nào cũng lăm lăm trên tay con dao lớn.

"Để coi lần này mày thoát không." Sửu quăng nón lá xuống lộ rõ nguyên hình, hắn cười lớn cho đồng bọn vây chiếc xuồng lại, Khanh đứng chính giữa trung tâm hai bàn tay cũng nắm chặt thành nắm đấm để phòng thủ.

"Thì ra là mày, tao thiệt hối hận khi đã tha mày một mạng." Khanh không có chút sợ hãi kiên định đáp lại lời Sửu.

"Nhờ ơn mày tha tao nên tao mới có ngày hôm nay."

Sửu cầm cây dầm xông lên đánh tới Khanh, Khanh đứng trên xuồng ba lá chông chênh nhưng vẫn không làm cho cô yếu thế, cô cúi người né được cây dầm đang quất tới đầu của mình thuận đà cô nhào tới đấm thêm một cái vào ba sườn của Sửu khiến hắn la oai oái, nói ra thì lâu chứ diễn biến chưa đầy hai giây là Khanh đã đánh trúng Sửu tới hai cái khiến hắn xây xẩm mặt mày rồi ngã xuống. Hắn không ngờ Khanh yếu ớt như vậy mà lại có võ.

"Mày được lắm, tụi bây lên hết."

Sau tiếng gọi đó là sáu người với sáu con dao sắc lẻm đang chực chờ sẽ giết Khanh bất cứ lúc nào, Khanh hiện tại có hơi e dè bởi vì ở đây không được rộng rãi mà bọn chúng vây như vậy sẽ rất bất lợi cho cô.

Một đứa xông lên cầm dao chém tới Khanh, cô lách người cầm lấy tay của hắn dùng khủy tay của cô đập xuống một cái thật mạnh khiến xương của hắn kêu răng rắc rồi đánh văng hắn xuống sông, cô thuận đà tước đi vũ khí trên tay hắn rồi lại thủ thế. Dù sao có vũ khí để chống trả lại vẫn tốt hơn là tay không.

Khanh liên tục tránh né những con dao kia đang dí theo mình và cô cứ nhảy hết xuồng bên này tới xuồng bên kia để có điểm tựa, cô cảm thấy càng ngày càng bất lợi bởi vì bọn chúng quá đông, ở đâu xa lại còn hai chiếc khác đang chèo tới nữa khiến cho Khanh không chần chừ lặn xuống sông rồi chạy ngược về nhà ông hai để kiếm nàng.

Cô lặn rất giỏi vì vậy một cái đã mất hút không thấy bóng dáng khiến bọn chúng như phát điên lên lo lắng cô sẽ đi báo quan, nhưng Sửu lại nở một nụ cười gian ác quay trở lại nơi tập trung đám người mà hắn thuê. Hắn biết chắc rằng có lẽ đám lâu la kia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao phó.

Khanh lấp ló men theo một bụi lục bình lớn rồi bơi vào bờ, cô chạy bộ một mạch tới nhà ông hai để cầu mong rằng mọi người sẽ không sao nhất là hai má con của nàng. Nhưng ông trời lần này đã phụ lòng cô, ông hai cả cơ thể đầy máu đang nằm thoi thóp dưới đất, ông nhìn thấy Khanh thì cố gắng thều thào những câu nói khó nghe.

"Thắm.... Nó.... bị bắt rồi. Cha nghe là bắt về kho gạo ở ngã ba sông Cái, cha xin lỗi không bảo vệ được...vợ con của con." ông hai vừa nói miệng vừa trào ra những đợt máu tươi tanh tưởi, Khanh cố gắng cầm máu cho ông, cô đưa tay bịt lại những vết thương hở chằng chịt của ông hai. Nước mắt của khanh sớm đã làm nhòe đi cảnh trước mặt, hiện tại bây giờ cô không thấy gì ngoài máu.

"Cha ơi cha ráng lên cha ơi, cha đừng bỏ con cha ơi." Khanh điên cuồng chạy tới kệ thuốc của ông hai kiếm thảo dược cầm máu, cô bịt vào vết thương của ông nhưng nó đã quá nặng. Ông hai vươn bàn tay đầy máu tới gương mặt của Khanh vuốt ve khiến cho gương mặt của cô cũng trở nên một màu đỏ kinh hoàng, "Được làm cha của con là một niềm hạnh phúc nhất, được thấy con đám cưới là cha mãn nguyện rồi. Kiếp sau con phải làm con ruột của cha đó." ông hai cười với Khanh, từ cuống họng của ông lại trào ra từng đợt từng đợt máu vón cục, âm thanh hít thở của ông cũng trở nên khò khè vì máu đã tràn vào phổi lẫn cuống họng. Ông thở hắt lên hai cái cuối cùng rồi vĩnh viễn ra đi trong vòng tay của Khanh, đôi mắt ấy của ông nhắm ghiền lại dường như thay cho việc ông đã yên lòng nhắm mắt.

"Cha ơi đừng bỏ con, cha mở mắt ra đi." Khanh gào thét trong sự vô vọng tột cùng, cô tự trách mình vì sao lại về trễ như vậy lại khiến ông mất mạng, cô hận mình vì sao lại gặp ông để giờ đây ông không còn trên dương thế. Cô hận mình hà cớ làm sao đã khiến ba sinh mạng đã phải chết vì mình rồi, tại cô tại cô tất cả.

Hàng xóm sau khi nghe tin cũng vây tới coi làm sao, họ thấy Khanh đang điên loạn ôm lấy ông hai mà không khỏi thương xót, nhà ở xa quá cùng với đi làm đồng hàng ngày nên không ai nghe được. Bọn họ khuyên Khanh hãy bớt buồn rồi cùng nhau lo hậu sự cho ông hai, Khanh cả cơ thể đầy máu không màng tắm rửa cứ như vậy ngồi đó. Cô tâm trạng rối bời đang cố gắng nghĩ xem kho gạo nào ở ngã ba sông Cái, chợt đã nhớ ra được , Khanh đứng phắt dậy chạy như điên chèo xuồng qua bờ bên kia. Lúc đi cô còn lấy một cây dao lớn cỡ bốn gang tay dùng trong việc phát hoang bụi rậm theo bên người, cô lần nào sẽ liều chết với tụi nó nếu như tụi nó dám làm gì nàng.

Khanh chèo xuồng cảnh giác hai bên bờ sông, cô chèo về tới bờ an toàn thì chạy riết về nhà trên đường đi như dự đoán đã có phục kích sẵn ở trên bờ, Khanh không nương tình nữa mà giáng xuống từng nhát dao như thiên lôi đang đánh xuống đám người khốn nạn kia, dao bén cùng với lực chém của cô khiến cho tên thì mất tay còn tên thì bị cắt cổ, Khanh ánh mắt như một tên sát nhân liên tục gào thét chi tới khi toàn bộ tám người đã chết không còn một ai. Đến lúc cô bước vào cả một cơ thể đầy máu tanh còn cầm theo con dao lớn nhiễu máu từng giọt từng giọt khiến cho ông Thìn lẫn bà Huệ một phen kinh hoàng.

"Má làm ơn báo quan cho con không thì không kịp cứu em Thắm đâu má." Khanh gào lên khiến cho âm thanh cũng trở nên khó nghe, cô nói xong cũng không đợi ai nói thêm gì thì cô rất nhanh đã kể ra. Sửu thích nàng và ôm hận cô, cô liền suy nghĩ hắn sẽ giở trò đồi bại đó với nàng mà càng trở nên điên loạn hơn, Khanh nói ra địa điểm là kho gạo hoang ở ngã ba sông Cái thì chạy đi, cô phải nhanh hơn nữa nếu không sẽ không kịp.

"Em mà chống đối thì thằng nhỏ này chết ngay tức khắc." Sửu vuốt ve gương mặt của nàng, hắn yêu nàng, yêu đến điên dại, năm đó nàng cười với hắn mà khiến cho hắn ôm tương tư. Vậy mà nàng không đoái hoài tới hắn lại đi lấy Khanh, một thằng đồng bóng ẻo lã để rồi đẻ ra thằng tạp chủng này.

loading...

Danh sách chương: