Chương 52

"Muốn cùng tôi hại nó sao? Bằng cách nào." Sửu mới lành vết thương hơn nửa tháng nay, nếu mà những người đó không nương tay thì chắc chắn hắn đã chết mất rồi chứ không phải còn sống như vậy đâu. Nhưng việc để hắn sống như vậy mới thật sự là một mối họa, tiểu nhân cùng với tiểu nhân quả thật là rất hợp.

"Lính Đông Dương sẽ có một chuyến hành quân qua đây, nhân cơ hội đó ghép nó vô tội phản động. Thế nào nó cũng bị xử bắn."

"Làm thế nào để đổ tội?"

"Thấy tấm giấy này chứ, giấy tuyên truyền chống lại thực dân Pháp."

"Làm sao nữa?"

Sơn nói nhỏ cho Sửu nghe, hắn nghe xong kế hoạch liền gật đầu nhưng mà nếu như vậy thì Khanh sẽ bị lính bắt, nhưng mà hắn muốn rằng chính mình là người đánh Khanh tới chết chứ không phải là lính. Hắn sẽ dày vò Khanh từng chút từng chút một miễn sao là nó đau đớn tới tận xương tủy thì Sửu mới hả dạ.

"Em à, uống thuốc nè. Nghe Khanh nha." Khanh cầm ly nước và một ít thuốc Tây trong lòng bàn tay, thuốc này là đốc tờ kê đơn nên cô phải cho nàng uống để hạ sốt và thần kinh cũng bớt căng thẳng.

Thắm sụt sịt ngồi dậy, nàng xoa đầu để giảm bớt việc đầu của nàng đang bị đau như búa đập. Nàng hiện tại cơn sốt đã giảm bớt phần nào nhưng mà nàng còn bị cảm và đau đầu rất nhiều, nguyên do chắc có lẽ nàng cứ thấp thỏm lo sợ rằng cô sẽ rời xa nàng, bệnh tình ấp ủ như vậy mãi thì không tài nào khỏi được.

Nàng ngồi im há miệng cho Khanh đút từng viên thuốc nhỏ, nàng uống một chút nước rồi nuốt xuống để thuốc trôi theo, nàng bệnh mấy ngày nay nên không có cho con bú được. Thằng nhỏ vì khát sữa mẹ nên cứ khóc suốt, Khanh phải nấu cháo thật nhừ ra để nó ăn cho qua cơn đói, nhìn nó và nàng cô xót đến độ ruột gan cũng nóng như lửa thiêu.

"Em ngoan, ráng hết bệnh nha em. Hết bệnh Khanh đưa em đi khỏi chỗ này, mình không ở đây nữa nha."

"Khanh tính đi đâu?" nàng nghe Khanh nói là đi chỗ khác sống cũng nhất thời phấn chấn hơn một chút bởi vì nàng cảm thấy chỗ này hiện giờ nó không an toàn nữa rồi, mỗi giờ mỗi khắc nàng đều nhận ra rằng sẽ có người tới cướp Khanh đi, không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra, nhưng mà còn cha má của nàng. Nàng không nỡ xa hai người họ, còn mấy chế nữa...

Thắm rối ren trong đầu, nàng rất muốn đi nơi khác sống cùng cô muốn làm một đôi vợ chồng bình thường có cháo ăn cháo có rau thì ăn rau, nàng không cưỡng cầu sẽ giàu sang phú quý nàng chỉ cần nơi đó có Khanh thì dù có ăn cơm độn khoai lang nàng cũng thấy vui. Miễn sao hai người vẫn gần nhau là được.

"Mình xuống Rạch Giá đi, ở đó có đất có biển. Khanh đi biển theo tàu lớn đánh cá em ở nhà nuôi con." Khanh ôm nàng vào lòng vẽ vời ra những chuyện xa xôi, hai người còn nói con trai của mình lớn lên sẽ đẹp trai rắn rỏi, không yếu mềm như cô hở cái là bệnh.

"Đi biển đen thùi lùi là tui hết thương đó đa."

"Hết thương thì Khanh cũng đeo em, đeo em tới già, tới chết còn bộ xương khô cũng đeo à đa." Khanh tựa trán mình vào trán của nàng cưng nựng cúi xuống hôn lên môi người đối diện, nàng muốn đi thì cô sẽ cùng nàng đi, dù là tới chân trời góc bể miễn là có nhau, sáng sớm mở mắt ra đã thấy đối phương và thăm hỏi nhau bằng một cái ôm ấm áp, chỉ vậy thôi là nàng đã mãn nguyện.

"Hứa nha." nàng đưa ra ngón út muốn Khanh ngéo tay cam kết với mình, Khanh cũng rất vui đưa ngón tay ra móc ngéo với nàng, hai đầu ngón cái chạm vào nhau tượng trưng cho lời hứa của cô với nàng sẽ trường tồn vĩnh cửu mãi không có thứ gì có thể thay đổi được.

Người ta từng nói với Khanh rằng, thương em là khổ cả một đời. Nhưng mà Khanh biết, không thương em mới là bỏ lỡ cả một đời...

"Ắt xì." Anna dụi dụi mũi cho mấy cái, cô vừa dạy học mà vừa phải lau mũi liên tục vì chảy mũi nước, tới độ cô bé được cô dạy học cũng lo lắng đứng dậy dùng bàn tay nhỏ bé giật góc áo của cô.

"Cô có sao không, con lấy thuốc cô uống nha."

"Không sao, cô uống rồi, hôm nay học tới đây thôi nha. Con học bài đầy đủ sáng mai cô tới dạy tiếp." Anna nhìn trời cũng biết là gần trưa rồi, cô nói với đứa bé chỉ đứng tới lưng quần của cô là cô phải về do cũng dạy cho nó gần ba tiếng rồi.

Anna leo lên chiếc xe đạp cọc cạch ra về, cô đơn giản chỉ là quần âu và áo sơ mi nhưng nó được may theo kiểu của nữ giới, phần eo bóp lại thon thả hơn, đây cũng là đồ Anna tự vẽ ra rồi nói với thợ may của nhà là may theo kiểu này. Nhìn sơ qua thì giống của nam, nhưng nó thon gọn và thanh thoát hơn nhiều vẫn tôn lên được dáng vẻ thon thả của người phụ nữ, tới cả dây đai lưng cũng nhỏ nhắn không to như của nam. Bạn nữ của Anna cũng có khá nhiều người lựa chọn kiểu đồ này bởi vì nó thoải mái dễ vận động không như váy vì khi mặc váy sẽ có những điều vướng víu, họ chỉ dùng khi nào có tiệc mới mặc mà thôi.

Mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ được xõa dài nương theo chiều gió cứ thế phấp phới tung bay, Anna đạp một đoạn đường dài cũng về tới nhà, cô đi tới la va bô xả nước ra để rửa mặt, mái tóc dài được vén qua một bên tránh cho bị ướt. Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt khiến cho Anna nãy giờ mệt mỏi cũng sảng khoái được đôi chút.

"Anna, cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy mình nhớ cậu quá." Jolie vòng tay ôm lấy Anna từ sau lưng áp mặt vào tấm lưng cao cao thẳng tắp của Anna nũng nịu.

"Mình phải dạy học nên phải đi sớm, tối qua cậu ngủ thế nào?" Anna lấy khăn lau gương mặt của mình xong thì gỡ tay Jolie đang vòng qua ở eo cô ra, cô hiện tại nhức đầu lắm không muốn ôm ấp gì hết.

"Mình ngủ rất ngon, còn cậu vì sao đêm qua không vào ngủ cùng mình." Jolie chống cằm nhìn Anna, bàn chân dưới bàn bắt đầu di chuyển qua lại hướng chân Anna cọ sát, Anna cảm nhận được việc này thì cô vội rụt chân về đứng dậy rót ra một ly nước sôi rồi pha thêm một ít chanh và mật ong, cổ họng bây giờ của cô khá đau nên cô lười nói chuyện và hiển nhiên cô cũng không muốn ai quấy rầy.

"Mình đi ngủ đây, cậu đừng quấy mình nhé. Mình mệt lắm rồi." Anna hắt hơi thêm mấy cái rồi hướng phòng sách đi tới, cô không muốn ngủ chung với Jolie nên là đã nhường lại phòng cho cô ấy, còn căn phòng kia là dành riêng cho cô hai nên cô cũng không đụng vào lỡ đâu cô ấy đang ngủ trưa mà vào quấy thì làm sao tại vì khung giờ này cô hai toàn đi ngủ chừng một hai tiếng gì đó mới dậy.

Anna một tay cầm ly nước chanh mật ong còn tay kia nhẹ mở cửa phòng sách, cô vừa bước vào đã thấy cô hai nghiêng nghiêng đầu đọc quyển tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nữ nhà văn với bút danh Ellis Bell.

Cô hai tập trung đọc nhận thấy có người bước vào thì cũng gấp sách lại, cô hướng cửa bước ra để lại Anna ở đây khiến cho Anna nhất thời cảm giác được là hình như cô ấy đang giận mình chuyện chi đó nên rất nhanh đuổi theo.

Cô hai ra sau vườn nhà của Anna tưới giàn bầu mà hai người cùng nhau trồng, những trái non hồi mấy ngày trước bây giờ đã to hơn bàn tay. Cô hai thuận tay ngắt vài trái cho là đã được rồi để chiều nấu canh.

"Vô trong kia với người ta đi, mấy người ra đây chi."

Cô hai giận lẫy nói ra một câu, có nhân tình rồi mà còn nói thương cô nói không bỏ cô, thấy ghét.

"Người ta nào?"

"Tình nhân của cô đó." cô hai cúi người hái thêm mớ rau lang miệng thì vẫn trả lời Anna nhưng mà mắt vẫn không nhìn tới cô ấy, lực trên bàn tay khi bứt rau cũng mạnh hơn làm cho mấy dây rau bị tróc gốc nằm chễm chệ trên mặt đất.

Anna nghe như vậy dường như cũng đã hiểu sự hiểu lầm tai hại này, cô vội lắc đầu phủ định, "Cậu ấy không phải."

"Không phải mà nửa đêm ôm ấp hôn hít, có quỷ mới tin. Tránh ra một bên coi." cô hai nạt Anna một câu khiến Anna giật bắn người tránh qua chỗ khác để cô hai có đường đi, một người không hiểu tỏ tiếng của người An Nam như Anna vừa nhìn qua cũng biết ngay cô hai đang giận mình. Vậy là tối qua cô ấy đã thấy Jolie hôn cô nên bây giờ mới có phản ứng gay gắt như vậy.

"Cô hiểu lầm rồi, không phải." Anna hơi khàn giọng cố gắng nói cho cô hai hiểu, mặc dù cổ họng bây giờ đã đau rát lắm rồi nhưng mà Anna vẫn đuổi theo như cái đuôi của cô hai liên tục nói.

"Tôi về đây, cơm nước nấu xong rồi." cô hai liếc Anna thêm một cái nữa rồi mới hậm hực ra về, trên đường đi Anna vẫn cố đuổi theo dùng hết vốn liếng chữ nghĩa trong đầu ra để cô hai có thể xua đi hiểu lầm của cô ấy.

"Nín đi, nói đớt đớt mắc ghét."

"Được được hông nói." Anna cuống quýt đưa tay che miệng mình lại biểu thị rằng cô sẽ im lặng không nói nữa.

Về tới nhà cô hai mở cửa buồng đi thẳng một mạch vô trong khiến cho ông Thìn tưởng con gái mình bị cái gì rồi, nhỏ con lớn của ông có tiếng dịu hiền vậy mà hôm nay cái mặt nó như muốn đi chém lộn, đứa nào mà chọc nó tới độ nó bực như vậy. Thằng Sơn có mèo nó còn chưa nổi lồng nổi lộn cỡ này đó đa.

"Thưa hai bác con mới tới." Anna cúi chào ông Thìn với bà Huệ xong cũng nhanh chân rượt theo cô hai, lúc chạy như vậy còn lướt qua cả mặt Khanh với Thắm khiến cho hai người nhìn nhau rồi tự hỏi là cái con gì vừa xẹt qua đời họ mà nhanh dữ vậy.

"Đi về đi, mấy người về mà sống vui vẻ bên người khác đi."

"Hông có, cô hiểu lầm rồi, cô mở cửa đi cho tôi nhìn mặt cô đặng dễ nói chuyện."

"Không."

"Đi mà."

Sau nột hồi năn nỉ kỳ kèo chừng năm sáu phút thì cô hai cũng mềm lòng mở cửa cho Anna, dường như Anna chỉ chờ có vậy nhanh chóng chui tọt vào trong rồi đóng cửa lại. Cô đứng đối diện cô hai bắt đầu giải thích.

"Đêm qua tôi còn không ngủ với cậu ấy mà, tôi đã ra hiên nhà nằm võng ngủ, cô nghe giọng tôi không? Đau họng khan tiếng luôn rồi." Anna thật tình nói ra, cô đêm qua trùm mền ngủ võng ở hiên nhà nên bị cảm lạnh, cô không hề nói dối.

Cô hai nghe lại đúng thiệt là Anna bị khan tiếng mặt cũng hơi đỏ đỏ, cô đưa tay lên trán Anna sờ thử đúng là rất nóng, "Sao hôm qua không vô ngủ với tôi?" cô hay xót ruột sờ mặt sờ trán của Anna xong rồi nhăn mày, ngủ ở ngoài làm chi bây giờ sốt rồi, nguyên đêm hôm qua cô cũng có ngủ được đâu, tới sáng đi ra ngoài là đã thấy Anna đi mất tiêu làm cô cứ tưởng là Anna ngủ trong phòng cả đêm. Mấy đứa nhỏ rồi em của cô mới vừa đỡ sốt một tí thì bây giờ lại tới Anna, không lẽ là kéo nhau coi ai bệnh trước hay sao vậy.

"Tin tôi nha, tôi không có ai ngoài cô hết. Cô ở chỗ này là quá đầy rồi." Anna đem bàn tay của cô hai đặt lên tim của mình, cô muốn cô ấy nhận ra nhịp đập này là vì ai, cảm xúc lẫn lộn này là dành cho ai.

"Thương người ta mà mấy người cho cô ấy hôn sao."

"Cậu ấy tự kéo tôi xuống, tôi không tránh kịp."

"Xía, khoái thấy mồ mà bày đặt." cô hai trề môi châm chọc.

"Chỉ đối với cô." Anna nói xong câu này thì không chần chừ trực tiếp ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô hai ôn nhu hôn lấy, một sự ấm nóng khó tả truyền tới khiến cô hai đơ người ra. Lần thứ hai từ sau hôm đó hai người mới thực sự tới với nhau bằng cảm xúc chân thật nhất không hề có một sự can thiệp của một thứ gì khác, trên chiếc giường nhỏ hai người không màng thế sự nữa, hai người chỉ biết hiện tại họ cần nhau mà thôi con tim này cảm xúc này là thật dạ.

loading...

Danh sách chương: