Chương 49

Cô hai ánh mắt thấy vết lọ trên mặt Anna đã được lau sạch hàng lông mày cũng giãn đi đôi chút.

"Cậu cứ ở đây, mình phụ cô ấy nấu cơm." ánh mắt Anna nhìn tới Jolie đang ngồi đó chống cằm nhìn cô hai một cách đăm chiêu, nhìn người ta như vậy hoài là chuyện thất lễ không ra làm sao nên là Anna không muốn cô hai thắc mắc nên là kéo tay cô ấy ra sau bếp để cho Jolie ở đây muốn làm cái gì thì làm.

Điều đặc biệt khi làm thịt kho rệu thì phải là thịt ba rọi thì khi kho nó mềm rồi sẽ có mỡ có thịt ăn vào không bị cứng quá và cũng không bị ngán quá, mỡ béo và thịt mềm mịn như tan vào trong miệng khi ăn cùng với dưa chua cho bớt ngấy thì quả là một sự kết hợp xuất sắc.

Miếng thịt không quá nhiều mỡ được cô hai lựa chọn kỹ càng, ngày tết họ vẫn bán như thường vì những ngày này sẽ bán đắt hơn tại người ta đi chợ rất đông, mới mùng một mà tới trưa thì chỗ bán đã phải mổ thêm hai con heo nữa mới đủ bán. Do có mấy người nhà nghèo phải tới mùng một mới có tiền mà chạy đi mua thịt về làm được nồi thịt kho để cúng ông bà.

"Cô ta làm cái gì đó?" Jolie ngắm nghía cô hai đang cắm cúi cắt thịt rồi ướp thịt trong nồi làm cho cô ấy hiếu kỳ mà hỏi Anna, làm cái gì mà trộn trộn cục thịt to đùng như vậy định làm món gì đây. Bít tết à?

"Cô ấy đang làm cơm, đồ ăn của người An Nam." Anna nhìn tới Jolie cứ nhăn mặt nhăn mày thật sự khiến cô khó chịu, từ bao giờ tính nết của cậu ấy lại thay đổi như vậy, một Jolie dịu dàng ngọt ngào khi xưa đâu mất rồi.

"Cậu định cho mình cái thứ này sao, chúng ta tới nhà hàng ăn đi. Không thì về nói đầu bếp nhà cậu làm." Jolie kéo tay Anna muốn cô ấy cùng mình đi ra khỏi đây và tới chỗ khác ăn cơm, khi nãy cô ta đổ cái nước gì đen đen là đã ngửi được mùi hôi nồng nặc rồi. Liệu Anna ăn vào có chết hay không.

"Mình thấy cậu đủ rồi đó, cậu không ăn được thì mình ăn. Đồ ăn không phải thứ để cậu chê đâu, ở đây không hợp với cậu. Cậu về đi." Anna nhíu mày, cô hai không phải là không hiểu những thứ bọn họ nói đâu mà cậu ấy lại có thể ăn nói tùy tiện như vậy. Anna không dám nhận mình tiểu thư đài cát, nhưng mà cũng là một con người có gia giáo lễ nghi đường hoàng. Jolie cô lại chẳng hiểu vì sao bây giờ cậu ấy tánh nết lại có thể kỳ cục như vậy nữa, ẩm thực là nét truyền thống của nước họ vậy mà cậu ấy lại chê, thử hỏi sống ở Thượng Hải cậu ấy ăn cái gì.

Cô hai nghe Anna trong giọng nói có vẻ bực dọc muốn cãi nhau nên cô nhẹ nắm lấy bàn tay Anna trấn tĩnh, "Kệ cô ta, không ăn thì chết đói, tôi cũng không có ý định nấu cho cô ta ăn." cô hai chỉ nói nhẹ một câu với Anna như vậy rồi tiếp tục băm tỏi và ớt để ướp chờ cho thịt thấm vào sẽ đem đi nấu trong vài tiếng chờ cho thịt mềm nhừ đi. Trong khi đó vì sợ tụi nhỏ sẽ đói nên cô sẽ làm trước món thịt ram mặn còn thịt kho này để chiều ăn sau.

Cô hai mặc dù không biết cô ấy là ai mà cô cũng không cần biết, nhưng mà xét về cách ăn nói thì xấc xược quá thể, sống ở đất người ta mà lại chê đồ ăn này nọ. Nếu có một ngày cô ta đói sắp chết thì cái gì mà chả dồn vào miệng, bày đặt làm giá.

"Cô không thắc mắc cô ấy là ai sao?" Anna cắm cúi khuấy nồi canh bầu quay sang hỏi cô hai, nấu canh rồi kho thịt thì Anna trong những ngày gần đây đã được cô hai huấn luyện đến thuần thục nên là cô ấy không sợ rằng đồ ăn sẽ bị khét đâu.

"Tôi cũng không cần biết cô ấy là ai, tôi chỉ biết là tôi làm đồ ăn cho cô và tụi nhỏ. Hiển nhiên không phải cho cô ấy, cơm nấu cũng chỉ đủ mấy đứa mình ăn thôi." cô hai khoanh tay tựa vào thành bếp đáp lại câu hỏi từ Anna. Nhìn cái mặt người kia là mắc ghét rồi, muốn ăn ké cơm nhà cô hả, còn khuya!

Cô hai cắt bánh tét ra cho tụi nhỏ ăn trước, mấy đứa nhỏ chạy chơi vòng vòng ở sân đã đói bụng nên có bánh tét ăn là đứa nào đứa nấy mừng còn hơn là cao lương mỹ vị. Cô hai cũng đem cho Anna cắn thử một miếng, Anna gật gật đầu khen ngon ăn thêm mấy miếng nữa cho tới khi còn chừng nửa khoanh bánh tét thì cô ấy lại than no, "Ực, no quá. Tôi ăn hai cục rồi."

"Còn nửa miếng ăn hết đi chứ, bỏ ai ăn."

"No quá rồi!"

"Ai mượn kêu ăn một khoanh thôi, ham hố đòi ăn thêm." cô hai bất mãn ăn hết nửa khoanh bánh tét còn lại của Anna xong còn hậm hực trách cô ấy, ăn no vậy rồi sao ăn cơm.

"Anna, mình về đây. Mai tới gặp cậu tiếp." Jolie thấy mình có cảm giác như là một pho tượng vô tri không ai để ý tới thì nhất thời có chút quê độ mà đi về, chứ ở đây nhìn họ ân ái một hồi có mà tức chết. Anna muôn đời ở sạch kiêng kỵ ăn mấy cái đồ ăn chung với nhau còn ghét vào bếp vậy mà ở cạnh đứa con gái này cậu ấy lại thay đổi tới một trăm tám mươi độ làm cho Jolie nghĩ mình có cái gì thua ả ta.

Anna nghe Jolie nói là đi về cũng ngừng công việc còn dang dở đi ra tiễn cậu ấy ra ngõ sẵn tiện khóa cửa rào lại luôn, cô hai thì tranh thủ chặt hai ba trái dừa chi đó để bắt đầu kho thịt. Lửa trong cà ràng được để cháy ở một mức độ vừa phải không quá lớn cũng không quá nhỏ chỉ để thịt đủ sôi chầm chậm thấm gia vị vào rồi sẽ mềm mà không nát. Chứ nấu lửa lớn quá nồi thịt nó cạn queo nước mà lúc đó còn chưa mềm thì ngon lành gì nữa đâu.

Anna ngồi xuống bên cạnh cô hai, cứ nghĩ cô ấy sẽ sợ mình mà tránh né nhưng thật ra không phải vậy, nếu như cô ấy sợ mình thì cô ấy đâu có tới đây mà nấu cơm này nọ rồi còn nói chuyện với mình nữa. Nhưng mà Anna chỉ đang thắc mắc một điều liệu rằng cô hai đang nghĩ cái gì khi Anna nói với cô như vậy.

Hai người ngồi ở đó không biết nên nói gì, cô hai thì đi tới đi lui coi món mình nấu còn Anna thì vẫn như cũ ngồi ở bàn chăm chú nhìn cô ấy, cô ấy thật đẹp. Đẹp hơn tất cả những thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này, Anna bị thu hút vào nét đẹp ấy càng ngày càng trở nên đắm chìm không thể tìm thấy lối ra.

"Nhìn nữa là tôi tính tiền nha!" cô hai mặc dù vẫn tập trung đảo thịt để chín đều nhưng mà cô vẫn biết được Anna đang làm cái gì, Anna đang nhìn cô thỉnh thoảng còn cười. Nhất cử nhất động của cô ấy cô hai đều biết.

"Đẹp quá làm chi."

"Đẹp thì chồng đâu có bỏ." cô hai nói bâng quơ, cũng chỉ là giỡn với Anna thôi nhưng mà ai ngờ đâu sắc mặt Anna tự nhiên nghiêm trọng hóa lên. Cô đứng dậy đi tới bên cạnh cô hai ôm cô ấy vào lòng, mà cô hai còn chưa chuẩn bị tâm lý là sẽ xảy ra tiếp việc này nên nhất thời đơ như cây củi khi bị Anna ôm.

"Tôi đâu có bỏ cô. Tôi thương cô mà."

"Nói chuyện không rành mà còn trêu ong ghẹo bướm cỡ đó, mấy năm nữa mấy người nói chuyện rành rồi chắc hết cái xứ Nam Kỳ này không ai qua nổi cái miệng mấy người quá đa." cô hai xổ ra cho một hơi khiến cho Anna nghe không kịp, cô ấy nghiêng đầu cố gắng tập trung lắng nghe rằng cô hai đang nói cái gì.

"Cô nói chậm lại, nhanh quá."

"Tôi nói á, mấy người đi dọn cơm đi." cô hai đẩy Anna đang ôm mình ra rồi kêu Anna đi gom quân lại cho tụi nó ăn cơm, còn Anna sẽ phụ trách dọn cơm ra bàn để cho tụi nhỏ ngồi ăn. Cà ràng cũng được cô hai mua thêm hai
cái, với một cái mua từ trước nữa tổng cộng là ba, bởi vậy nấu cơm cũng nhanh hơn khỏi phải chờ đợi mất công như hồi đó nữa.

"Chế hai chế hai."

"Nghe."

"Ăn đu đủ hông?"

"Kêu tui gọt nữa chứ chi, tui quá rành cô rồi cô út à." cô hai quá rành con nhỏ em này rồi, hỏi ăn uống này kia tưởng tốt đẹp lắm ai ngờ nó kêu cô làm cho nó ăn. Riết rồi cô y chang bà vú của nó vậy á, nhà có người ở mà không kêu mần đâu toàn kêu cô, nói ra cái nó cười nó nói chế hai em làm ngon hơn.

"Chế hai chế hai."

"Gì nữa?" cô hai gọt trái đu đủ cũng không yên với nàng, kêu cô hết cái này tới cái kia làm cho cô trả lời riết cũng mệt muốn chết.

"Hông, em kêu chơi thôi."

"Tao thọt cho một dao à." cô hai bặm môi đuổi nàng đi chỗ khác để cô yên, cái gì đâu mà cứ chế hai chế hai, hỏi ra cái nó trả lời một câu xanh rờn vậy đó. Không lẽ cô lôi nó ra đập cho mấy cây mới vừa lòng hả dạ á trời.

"Chọc chị mày hoài." ông Thìn ẵm đứa cháu vàng cháu bạc của mình đi tới chỗ hai người ngồi rồi nhẹ giọng nói, từ lúc có thằng rể út mần thay công chuyện là ông rảnh quá trời, ngày ngày ra vô trong nhà ẵm cháu miết. Hai vợ chồng ông còn muốn tranh thủ rảnh như vậy đi đâu đó để chơi nữa.

"Con có chọc chế hai đâu." Thắm đưa tay khều khều cái nọng của Hoàng Khiêm cũng trả lời ông Thìn, nàng xin thề danh dự là nàng chưa bao giờ chọc chế hai, chỉ có là hơi trêu chế ấy xíu thôi tại vì dạo này chế ấy yêu đời tới lạ thường. Hay cười một mình rồi còn vẽ tranh vẽ hoa này nọ nữa chứ, đúng là tránh khỏi ôn thần có khác. Căn nhà này cũng trở nên sáng sủa không khí mát lành hẳn ra.

Khanh đi tới một lò rèn để đặt mười mấy lưỡi cuốc cho người làm để kịp vụ mùa sắp tới, cô vô lò rèn tìm gặp ông chủ thì có người phụ việc chạy ra tiếp khách, khi anh ta cất lên giọng nói làm cho Khanh vừa nghe qua liền bàng hoàng. Tới khi người ấy tới gần đứng đối diện với cô thì Khanh chắc chắn rằng không còn sai lệch ở đâu nữa mà cất tiếng gọi.

"Anh hai!"

loading...

Danh sách chương: