Chương 44

Sơn trên tay ẵm đứa nhỏ mấy ngày gần đây hắn đều tranh thủ tới thăm nó, hắn cưng chiều nó tới độ bao nhiêu tiền trong túi cũng móc ra cho nó chơi hết, tới độ nó xé rách mấy tờ giá trị lớn thì má nó tiếc rẻ giật lấy không đưa nó chơi nữa khiến cho nó khóc ầm lên.

"Thấy con nó khóc không, đưa tiền cho nó đi." Sơn bực dọc đứng dậy dỗ đứa ngỏ để nó nín khóc, còn má của nó thì đang cố gắng vuốt lại những tờ tiền bị nhàu nát chưa có xé rách rồi cho vào túi xách.

"Anh bị khùng hả, tiền mà đem nó chơi. Tiền má con em ăn còn không có sao mà để nó chơi được."

"Tôi sẽ cho cô tiền khác, còn cái này đưa nó đi." Sơn nhíu mày, con của hắn thì phải chơi và tiếp xúc với tiền để sau này còn biết cái nào mới là thứ cần thiết nhất, tiền mới là quan trọng vì có tiền mới có thể đứng trên đầu bọn nghèo khổ mà nhổ nước miếng được. Hắn không muốn nghèo, hay có thể nói đúng hơn là hắn còn không dám nghĩ tới.

Người phụ nữ kia nhận thấy Sơn nói sẽ đưa tiền khác thì không chàn chừ nữa rút ra mấy tờ tiền ban nãy cho nó chơi còn mình thì bắt đầu đến bên người Sơn sờ soạng, nhưng rất nhanh đã bị Sơn đẩy ra rồi ẵm thằng nhỏ đi chỗ khác. Sơn hy vọng cô hai khi tiếp xúc vài ngày với thằng nhỏ sẽ mến tay mến chân mà đồng ý cho hắn đem nó về nuôi.

"Anh mau đem nó đi khỏi đây trước khi tôi nổi nóng." cô hai ngồi ở bàn lật vài trang sách mà Anna đã đưa cho cô, đó là sách tiếng Pháp ý nghĩa về những loài hoa và nó có cả loài hoa oải hương mà Anna hay nhắc. Một bức vẽ miêu tả đơn giản hình dáng của nó càng khiến cô hai muốn nhìn thấy màu sắc thực thụ của loài hoa này. Một loài hoa ý nghĩa thật đẹp về tình yêu.

"Em à, làm ơn anh xin em. Nó là con anh cũng như con em rồi, em thương anh thì chấp nhận con đi em."

"Vậy người phụ nữ của anh, ắt hẳn cũng là của tôi đó đa!" cô hai nở nụ cười lãnh đạm gấp lại cuốn sách có phần bìa màu nâu sậm trên bàn lại rồi rời đi, cô không thể nào chấp nhận được việc mà Sơn có thể ngang nhiên đem con riêng về giường của cô ngủ hàng ngay cho nó chơi trên đó như vậy được. Lần này là con riêng vậy thì lần sau có lẽ là nhân tình rồi.

"Ngọt, chút nữa đem cái tấm trải nệm đốt cho cô rồi thay tấm khác. Cô đi công chuyện một chút rồi mua bánh cho con." cô hai dặn bé Ngọt xong thì lấy nón lá đội lên, cô còn đem theo một ít tiền trong người trước khi rời nhà và có nhắc bé Ngọt nói với bà Huệ là sẽ không ăn cơm trưa hôm nay. Sơn lì như vậy thì cô biết hắn sẽ bám cô cả một buổi trưa khiến cô không thể nào ngủ được, thà đi kiếm Anna mượn thêm sách đọc còn có ý nghĩ hơn là đối mặt với Sơn.

Tới căn nhà không to lắm của Anna, trước cổng còn trồng một giàn hoa thiên lý xanh mướt đẹp đẽ, Anna tuy không giỏi nấu nướng nhưng mà cô ấy lại có thể trồng hoa rất đẹp. Những chậu hoa tươi cứ thế vươn mình khoe sắc giữa ánh nắng ban trưa, tuy ánh nắng có chút gay gắt thế mà hoa vẫn không héo chút nào, trái lại nó còn nổi bật lên màu sắc vốn có của nó ngày một chói lọi.

"A, đau quá." Anna cầm cái bàn tay đầy máu của mình mà chạy ra sàn nước rửa một hơi, cô chỉ định chặt tre làm thêm cái giàn mướp thôi mà cũng bất cẩn đứt tay cho được, mấy cây tre này thiệt sự quá bén nó cứa vào tay của cô sâu tới độ mà cầm máu vẫn không ngừng được.

Cô hai chỉ vừa đi vào nhà là đã nghe sau bếp Anna kêu đau cùng vài đứa nhỏ khóc ầm lên vì sợ cô sẽ chết, tại vì da Anna đã trắng rồi khi chảy máu nhiều như vậy nhìn nó còn ghê hơn.

"Trời ơi gì mà máu dữ vậy." cô hai quăng sách cùng nón lá trên tay mình xuống mà chạy tới nắm lấy bàn tay sớm đã ướt vì máu của Anna.

"Tre cắt, đau quá." Anna khóe môi giật giật, nó cứa vào lòng bàn tay trái của cô một đường vừa dài vừa sâu, cũng tại cô bất cẩn không để tre dưới đất chẻ mà lại cầm trên tay.

"Mấy đứa chạy ra hông hè hái một nắm lá sống đời vô đây, cầm máu mới được hông thôi Anna chết bây giờ." cô hai hôm bữa làm cá có thấy một bụi cây sống đời mọc dại, loại cây này khi giã nhuyễn cầm máu rất tốt vì vậy cô mới nhờ tụi nhỏ hái vô để cầm máu đỡ cho Anna.

Anna nhìn máu cứ thể nhỏ giọt xuống sàn nhà khiến gương mặt cô ngày một tái mét, "Tôi có chết thiệt không, máu ghê quá."

"Chết sao được đừng có nói gở tôi hù mấy đứa nhỏ đừng có nhoi lên nữa thôi." cô hai rửa sạch máu trên tay Anna rồi cẩn thận dùng khăn lau khô và tránh chạm mạnh hết mức để nó không ra máu nhiều nữa, mấy nắm lá sống đời khi nãy cũng được tụi nhỏ đâm nhuyễn ra. Cô hai cẩn thận lấy một ít lá được đâm nhuyễn đắp vừa đủ lên miệng vết thương, Anna nhận thấy cảm giác hơi lạnh lạnh và có chút rát nhưng vẫn không dám rụt tay về vì cô đang mải nhìn gương mặt cô hai đang chăm chú băng bó vết thương cho mình, cô ấy đã cất công như vậy thì mình cũng nên phối hợp một chút chứ

Cô hai tới đây giúp Anna cũng được vài ngày và chịu ở lại ăn cơm vì Anna năn nỉ quá không thì sẽ cùng Anna đọc sách rồi kể chuyện cho tụi nhỏ nghe, Anna có cả một phòng sách khá to, ở đây chứa vô vàn các loại sách cũng như tiểu thuyết nên cô hai rất thích. Anna còn tặng cho cô hai vài cuốn về đọc và còn nói ra một câu làm cô hai phì cười mà nói rằng Anna điên quá.

"Nếu cô thích, tôi tặng cả cái phòng sách này cũng được. À không cả cái nhà, cả tôi luôn."

"Điên quá, lấy cô làm gì." cô hai cười đến híp mắt, cô không ngờ Anna có thể nói chuyện ngây thơ tới cỡ đó, gì mà tặng cả cơ thể cô ấy cho mình chứ. Đúng là ngốc mà.

Anna nhìn lại bàn tay đã được băng bó cẩn thận lại bằng lá cây và bao bọc bên ngoài thêm một tấm vải, tuy là một miếng vải băng bó bình thường nhưng trong mắt Anna nó lại đẹp đến vậy làm cô cứ nhìn nó mãi, vết thương tre cắt khá là nhức nên hiện tại nó âm ỉ đau làm cho Anna phải nhăn mặt.

"Tránh nước nghe chưa, bị cái này cắt nhức lắm." cô hai cắm cúi lau mấy vết máu khi nãy bên dưới rồi đem nùi giẻ đi giặt, thiệt là ẩu tả quá, mấy cây tre này bén dữ lắm mà cô ấy không quấn một lớp khăn dày vào tay rồi hãy chẻ, hên là không đứt gân chứ mà đứt gân thì tàn phế rồi.

"Cảm ơn cô." Anna nhẹ giọng, đôi mắt xanh khẽ chớp nhìn người ngồi đối diện mình mà cảm ơn. Anna thầm tự trách mình hà cớ chi lại tơ tưởng tới cô ấy, chỉ mới nói chuyện không lâu mà mình lại có cảm giác này, cô mặc dù chia tay người xưa cũng đã vài năm nhưng mà vết thương ở đáy lòng vẫn không nuôi ngoai được huống hồ giữa nữ và nữ là không thể chưa nói tới cô ấy còn là người có chồng.

Thêm một chuyện nữa, người An Nam rất khó nếu như mà vỡ lẽ ra thì cô hai sẽ bị bọn họ khinh thường và người nhà chắc cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Anna vừa nghĩ thôi là đã rùng mình rồi, thôi thì im lặng nhìn cô như vậy cũng đã được rồi.

"Ơn nghĩa cái chi, cô cho tôi mượn sách là tôi cảm ơn cô lung lắm rồi. Ở đây không có ai bán hết, có cô là sách ngang ngửa với thư viện của trường tôi học thôi."

"Sao cô không học tiếp, nếu học tiếp ngó chừng cũng học xong rồi."

"Có một số chuyện khó nói, vừa đủ mười tám là tôi phải lấy chồng rồi. Nên còn lỡ cỡ nhiều thứ lắm đa."

"Cô không định học tiếp sao, nghe đâu chồng cô là thầy giáo mà."

"Tới khi chồng tôi dạy là tôi biết gần hết rồi, học chi nữa. Vả lại, hai mươi mốt tuổi rồi học lại kỳ lắm." cô hai thiệt tình trả lời, Sơn thực sự học hành đầu óc cũng giỏi chứ không phải hạng được cái miệng, duy chỉ có điều là tính Sơn không phải là một người dùng hai chữ thầy giáo để miêu tả. Mặc dù cô cũng muốn học tiếp, nhưng mà thôi bây giờ cũng được rồi, già như vậy vô đó học chắc tụi nhỏ nó cười cô mất.

"Học chưa bao giờ là trễ mà." Anna nhíu mày.

"Ít có ai suy nghĩ được như cô lắm đa." cô hai thấy Anna trở nên nghiêm trọng đành cười cho qua, dù sao cô cũng không muốn học nữa, hai ba cái váy trắng đồng phục ở trường vẫn được cô cất rất kỹ coi như là một phần hồi ức thời ấy. Cô đứng dậy kéo Anna ra bếp tiếp tục công việc nấu cơm cho tụi nhỏ, Anna đã được chỉ làm một số thứ đơn giản như là gọt rau quả này nọ nhưng mà hiện tại bàn tay đang đau nhức và hơi sưng lên của cô ấy thì làm sao mà mần được cái chi nên là cô ấy bắt đầu ngồi đó đọc truyện bằng tiếng Pháp cho cô hai nghe.

Giọng của Anna khi đọc lên thì vô cùng ấm áp và dễ nghe nó vang vọng êm tai vô cùng, cô hai đương nhiên chữ nghĩa về tiếng Pháp này nọ thì cô một bụng nên cứ thế yên lặng lắng nghe câu chuyện mà Anna đọc, một chuyện tình quá bi thương về hai người có tình yêu mãnh liệt và sự cấm cản của gia đình. Cái kết của hai người họ là cùng nhau nắm tay bước đến nơi không ai còn có thể cấm cản và chia cách nữa, đó chính là cái chết.

"Buồn ha." cô hai khuấy khuấy nồi canh chua lươn cũng quay qua nói với Anna, chỉ vì hai nhà có thù hằn mà khổ cho đời sau, nói cũng đúng nếu như bây giờ cô bị cấm cản về việc yêu một người thì cô cũng sẽ chẳng biết làm gì. Nhưng mà cô có yêu ai đâu mà biết, Sơn cô chỉ hơi có tình cảm một chút thì hiện tại nó cũng đã biến mất rồi.

"Chuyện này có thiệt đó." Anna gấp sách lại đi tới bên cạnh cô hai coi thử canh chua là món gì mà nó thơm quá, từ lúc cô hai nấu đồ ăn tới giờ Anna cũng thử ăn được gần một chén cơm lận.

Cô hai nghe Anna kể đây là câu chuyện có thật thì cô càng thở dài ảm đạm, "Càng buồn hơn."










loading...

Danh sách chương: