Chương 32

Sơn vì phải đi một chuyến hàng xa nên rất hay ghé vào những quán trọ bên bờ sông để nghỉ cho hôm sau đi tiếp, tuy hắn tâm cơ nhng mà cái đầu tính toán giỏi giang nhanh nhảu thì không thể không công nhận. Chuyến hàng này hắn ngẫm nghĩ sẽ bớt một phần nào đó bởi vì lấy nhiều sẽ dễ bị sanh nghi.

Hắn ngồi vào bàn gọi ra một chút rượu thịt rồi tự mình nhấm nháp, Sơn đảo mắt nhìn cô chủ quán vừa bưng ra đồ ăn cho mình thì bất giác đôi mắt hắn sáng rỡ, Sơn đi tới bên cạnh buông lời tán tỉnh.

"Em có rảnh không, ra đây cho qua nói đôi lời."

"Anh hỏi tôi chuyện chi?" cô gái nọ nhướng mày, quán của nàng là buôn bán vải vóc sẵn tiện cho thuê trọ và bán đồ ăn chứ có phải chỗ để đàn ông vô tán tỉnh đâu chứ. Vì vậy nàng gương mặt có chút khó chịu nhìn hắn.

Sơn mặt dày nở ra nụ cười hết sức giả trân móc từ trong túi ra xấp tiền, "Nói chuyện về đôi lứa thôi mà, qua thì độc thân còn em thế nào, nếu em chưa có ai thì tụi mình nên đôi." Sơn đúng là tánh nào tật nấy, hắn luôn luôn bị những cái đẹp mê hoặc mặc dù đã động lòng với vợ mình ở nhà. Cái bản tánh trăng hoa như vậy đúng là có chết cũng không bỏ, tới bây giờ bị hoa liễu rồi mà vẫn không từ bỏ việc cưa cẩm đàn bà con gái.

"Liên à, nói má Mận đem mấy cây rựa ra mài đi con." cô gái nọ không quan tâm tới Sơn là mấy, nàng lên giọng gọi con gái mình ra nói với người tên Mận lấy mấy cây rựa lớn ra mài. Đứa nhỏ nghe xong cũng nhanh chân chạy lon ton ra sau nhà kêu má của mình lấy rựa, mặc dù Mận không hiểu tối rồi mà nàng ấy còn nói với mình đem rựa ra mài làm gì nhưng mà dù sao người ấy kêu thì mình cũng làm theo.

Mận cầm một xấp chừng sáu bảy cây rựa nhỏ có lớn có, tiếng rựa sắt khi được va chạm vào đá mài liền vang lên âm thanh rẹt rẹt rợn người, Mận vừa mài vừa nói, "Sao cô Trang kêu Mận mài rựa giờ này dạ, bộ cô định đâm họng heo hay gì."

"Thấy tướng tui dị đâm họng heo ai coi." Ngọc Trang chu cái môi ra nhìn Mận, ăn ở cũng mấy năm có mặt con với nhau mà cứ kêu nàng cô Trang miết. Dạy kêu mình xưng tôi hay là kêu mình xưng Mận cũng hông chịu. Làm như nàng già lắm ấy, nàng lớn hơn Mận có bao nhiêu tuổi đâu.

"Mận đâu có biết, Liên nó chạy vô nói cô Trang kêu Mận có nhiêu mài hết thì Mận tưởng cô đi đâm họng heo." Mận thiệt thà nói ra làm cho Ngọc Trang thật hết nói nổi con người này, người gì đâu mà ngây thơ hết sức.

Sơn nghe hai đoạn đối thoại giữa hai người phụ nữ này mặc dù không hiểu gì mấy nhưng mà hắn thấy cô chủ này tuy đẹp nhưng có chút thờ ơ với hắn còn cô gái đang ngồi kia nhìn nhỏ nhắn gương mặt cũng hiền hơn và có chút hơi ngu ngu, có lẽ đây là miến mồi dễ gặm hơn nhiều, nếu như thuận tiện thì hốt cả chủ tớ nhà này cũng được. Nghe đâu nhỏ người ở kia có con rồi, nhưng hắn mặc kệ chơi xong thì bỏ làm sao chồng biết đường mà dí chứ.

Sơn chầm chậm đi lại bên cạnh Mận, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy để xem từng nhịp từng nhịp của cái rựa khi chúng chạm vào đá, "Em mài chi cực thân lung vậy, thôi để qua mài dùm cho."

"Mận à, người ta hồi nãy cũng nói với tui dị á." Ngọc Trang chống cằm ngồi ở bàn nhìn Mận, bé Huỳnh Liên cũng bắt đầu che miệng tủm tỉm cười. Má Trang ngày nào cũng bị mấy ông chú hám gái kiểu này tới trêu bông ghẹo bướm, mà mỗi lần như vậy thì má Mận một tay xách cổ áo quăng xuống sông mặc kệ là mấy ông đó bự con cỡ nào. Lần này ông chú đô con tiêu rồi bày đặt chọc luôn cả hai má của cô bé.

Mận nghe Ngọc Trang nói rằng thằng cha ngồi kế bên mình nãy giờ chọc nàng ấy thì Mận ánh mắt dần thay đổi, cô nghiến răng cắn môi, "Dị à đa, anh rảnh vậy mài hết cho tui nghen. Dao lục quá, anh tốt bụng ghê." Mận đứng dậy nhường chỗ cho Sơn, mà Sơn lại tưởng được miếng mồi ngon chắc là cô gái kia chịu mồi nên rất hăng hái xắn tay áo lên mài dao, nhìn có mấy cây mài chút xíu là xong chứ gì.

Mận chạy vô trong ngồi cạnh Ngọc Trang ung dung uống trà, cô sáng giờ chẻ củi này nọ chưa có rảnh tay nữa, giờ tự nhiên có người để sai vặt thiệt làm cô khỏe hết sức.

"Nay hông nắm cổ áo quăng người ta nữa hả?"

"Dượng Huy mới chỉ Mận chiêu mới rồi, Mận làm biếng quánh lộn, già cả xương khớp có còn khỏe đâu." Mận đưa tay qua ẵm Huỳnh Liên để lên đùi, con bé này là cục vàng cục ngọc của Mận bởi vì nó là kết quả giữa Mận và Ngọc Trang. Nếu nói làm sao hai người có con với nhau được thì phải cảm ơn dượng Huy, dượng ấy cho hai người cái thuốc gì nghe nói thần kỳ lắm vậy mà có con thiệt.

Sơn hì hục mài dao mài rựa rẹt rẹt để lấy điểm tới nỗi mồ hôi ướt nhẹp một mảng áo sơ mi, Mận thấy hắn có vẻ sắp làm xong thì gom từ thời cố lỉ nào một đống cuốc với leng quăng xuống sàn nghe một cái ầm làm cho Sơn giật mình muốn ngã ngửa.

"Hì hì, còn đống này nữa anh ráng mần luôn nghen. Tui đi ăn cơm á, cám ơn anh trước."

Mận quăng lại câu này cho Sơn xong thì nắm tay Ngọc Trang đi vô trong một nước để hắn ở đây tự ngẫm nghĩ rằng bản thân mình đã chơi ngu nên bây giờ khỏi ngủ khỏi ăn uống gì luôn.

Sáng hôm nay cô hai Hường có công chuyện đi chợ sớm, Thắm với Khanh cũng được dịp nên đi chung luôn sẵn mua này nọ cho đứa nhỏ. Ba người đi xe hơi nhà mà Thắm lại ngồi lái xe vèo vèo, nàng là cục vàng của ông Thìn nên xe cộ gì cũng biết chạy nên bây giờ ông chú tài xế tạm thời thất nghiệp mà ngồi ở nhà uống trà ăn bánh.

Nàng vào số đạp ga chiếc xe từ từ chạy đi, Khanh ngồi kế bên mà thàm nuốt nước miếng về cái độ bạo lực của vợ mình. Nàng chạy xe xém ủi mấy con trâu bay xuống ruộng rồi xém chút nữa phi thân vô ụ rơm bởi vậy Khanh vừa ngồi trên xe mà vừa khấn cầu đọc kinh cần an cho mấy người trên xe.

"Cái con nhỏ này chạy chậm lại, chế của cưng chưa có con đó đừng có để chế "lụm" sớm." cô hai cũng không chịu nỗi sự hành xác này nữa mà bắt đầu lên tiếng phản đối, nếu nàng chạy kiểu này nữa thì cô thà đi bộ không thì đi xe kéo cho chắc ăn, chứ đi vầy hoài một hồi chắc có chết.

Mặc dù cái xe đi như hung thần sỉn rượu thế mà hên sao không văng xuống ruộng mà đã tới chợ một cách rất thần kỳ, Khanh ruột gan nhộn nhạo che miệng mắc ói nhưng mà hên kìm nén được, cô vợ này của Khanh đúng là không phải danh bất hư truyền. Có bầu mà đi đánh lộn chắc cũng chỉ có nàng mà thôi và hiện tại nữa chạy xe như rắn bò như vậy chắc là cũng một mình nàng làm được.

Ba người để xe ở bên ngoài rồi bắt đầu đi vào bên trong chợ, cô hai do mấy cái đồ dùng phụ nữ như là xà bông tắm của mình hết rồi nên cô mới đi mua, cô ghé vào cửa hàng bán đủ loại sản phẩm dành phần lớn cho phụ nữ bắt đầu đưa ra danh sách thứ đồ mình cần. Tiệm này là tiệm cô mua đồ lâu năm nên là họ hiểu ý rất nhanh đã đem ra cho cô, "Lấy cho tôi cái kia nữa." cô hai chỉ thêm chai dầu thơm trên kệ, món quà này là cô mua cho má của mình vì vậy phải lựa riêng và loại này cũng khác với loại mà cô xài.

"Mua cái này được nè Khanh." Thắm chỉ chỉ vô mấy chai dầu thơm, nàng cũng phải mua cho Khanh một chai chứ tại vì chị Khanh của nàng vô cùng sạch sẽ và thơm tho, cô thơm một chút thì nàng sẽ ôm cô mà ngửi cả ngày luôn. Chứ ai như cha nội Sơn kia, hôi nách gần chết. Hắn hoài không về cũng coi như là cho chế hai của nàng một cái ân huệ lớn lao là không hửi mùi của hắn thường xuyên, chứ chế hai của nàng ngày nào cũng đón nhận cái mùi đó chắc có ngày chết tại vì mất không khí.

Khanh mở chai dầu thơm ra chấm một chút lên cổ tay ngửi thử, đúng cái mùi này anh Khánh hồi đó mua cho cô vì vậy Khanh rất ưng ý mà gật đầu. Trong nhà chỉ có anh hai là thương cô nhất bởi vậy cô vừa nhìn tới chai dầu thơm này thì lại bỗng dưng nhớ tới anh mình, trong lòng cô thầm xót xa và tự nhủ một ngày nào đó sẽ đi tìm anh ấy.

"Ủa Thắm, em cũng ở đây hay sao." Anna thấy Thắm thì vui như được mùa, cô ấy hôm nay đi vô chợ là mua kẹo tặng mấy đứa trẻ mồ côi không ngờ gặp được nàng ở đây và còn có cả chồng của nàng nữa. Đúng là quá sức có duyên rồi.

Anna là một cô gái trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi hai, hai mươi ba tuổi từ Pháp sang đây mới cỡ hai năm, cô có mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ ở đuôi và đôi mắt xanh cùng làn da trắng không tì vết. Tuy là xinh đẹp nhưng mà vẫn có vài người thấy sợ cô tại vì cô khác họ, họ còn nói cô là quỷ Tây nữa chứ nhưng mà chỉ dám nói sau lưng chứ không dám công khai ngay trước mặt tại vì người Pháp trong mắt họ là một cái gì đó rất đáng sợ.

"Cô Anna, cô đi đâu đây?"

Anna nghe nàng hỏi xong thì mỉm cười đưa lên mấy cái hộp giấy đã đợc buộc lại gọn gàng giơ lên lắc mấy cái, "Mua kẹo cho mấy đứa nhỏ lang thang, còn em?"

"Em đi mua đồ cho em bé."

"À em bé." Anna gật gù, cô nghe người khác nói cũng không hiểu lắm chỉ khi nào mà người đó nói từ từ chậm rãi thì cô mới nghe được, nếu mà nói nhanh thì cô đành câm lặng giả điếc. Anna đứng nói chuyện một chút nữa thì cô tháo ra một hộp kẹo được buột ở trong số kẹo của mình, cô đưa ra hai hộp cho Thắm, "Cái này cho em bé, còn cái này cho người lớn." Anna đưa tiếp thêm một hộp kẹo nữa cho nàng.

loading...

Danh sách chương: