Chương 28: Liệt dương!!!

Ông hai với bản thân là nhà trai nên khi nghe con dâu sanh nở thì cũng phải tới thăm cho phải phép, ông Thìn vừa nghe ông hai là thầy lang thì cũng niềm nở đón tiếp bởi vì đó là những người có tài. Vả lại ông hai ông Thìn cũng có nghe qua là chính ông đã cứu và cưu mang nàng nên cái ân này ông mang lớn lắm, "Anh vô trong ngồi chơi, để tôi nói sấp nhỏ làm chút đồ để tôi với anh lai rai."

"Dạ cảm ơn anh." ông hai tháo ra cái nón cối rồi ngồi lên ghế dài, ly trà thơm ngát bỗng chốc được rót đầy thay cho lời hiếu khách. Ông hai cũng là một người thích uống trà vừa ngửi được hương trà lạ mà lại mang một mùi hương vương vấn như vậy thật làm cho ông hiếu kỳ muốn biết đây là trà gì.

Ông nhấp thử một ngụm nhỏ, trong nước trà ấm nóng mang một màu xanh biếc khi ngậm vào đầu lưỡi liền cảm nhận được chút vị đắng thanh mát, sau khi nuốt rồi hương thơm còn vấn vương nơi khoang miệng và tạo được hậu ngọt trong đắng về sau. Đúng là trà hảo hạng, "Trà này là loại gì mà ngon quá anh, tôi chưa uống bao giờ." ông hai hớp thêm một ngụm nhỏ nữa rồi để lại ly lên bàn gật đầu tấm tắc khen, đúng là trà ngon.

"Anh đúng là biết thưởng thức trà đó đa, trà này là trà Long Tỉnh loại một tôi mới lấy về từ Hàng Châu." trà này vua Càn Long rất thích vì vậy giá thành cũng không hề rẻ, ông Thìn chỉ lấy được một vài gói để ở nhà khi có khách quý mới đem ra pha trà đãi khách. Lần này ông đem ra đãi ông hai thì cũng đủ biết ông hai được ông Thìn coi trọng cỡ nào.

Ông hai vừa nghe đây là loại trà quý mà ông nghe danh đã lâu thì không khỏi ngạc nhiên, một thứ trà quý như vậy mà ông ấy có thể đem ra đãi mình tự nhiên thấy người trước mặt hảo cảm cũng tăng lên không ít.

"Quý hóa quá được anh cho uống loại trà quý này, tôi cũng không có gì quý giá, chỉ có mấy con cá lóc bự để ngoài kia mong anh nhận cho. Coi như tôi làm quà cho cháu Thắm."

"Anh tới thăm con gái tôi là tôi mừng rồi quà cáp chi cực thân hông biết, à mà để tôi nói thằng Khanh ra tiếp anh." ông Thìn đem giỏ đựng mấy con cá lóc ú nụ đưa cho người làm để họ nấu cháo cho nàng ăn, ông còn dặn họ cắt cổ thêm con gà đem đi nổ muối hột để ông lai rai với ông sui.

Khanh lộp cộp bưng lò than từ trong buồng ra ngoài, cô vừa thấy ông hai là đã mừng huýnh lên chạy lại kêu cha. Nàng hổm rài sanh nở cô chỉ kịp tới cho ông hay rồi xin thêm vài cách để chăm sóc cho nàng chứ cô cũng không ở lại nhiều, nay ông hai tới đây thiệt là cô mừng còn hơn ai cho vàng nữa.

Khanh đem lò than để ra sau bếp xong cũng chạy tới ngồi cạnh ông hai, cô nhớ ông muốn xỉu luôn á. Từ lúc cô gọi ông là cha tới bây giờ thì khoảng cách người dưng giữa hai người đã tan biến, đi tới đâu ông hai cũng khoe đây là con tui đó rồi khi nói chuyện thì nhắc tới Khanh là con trai ông hiển nhiên ông không hề nói cô là con gái, nếu như lúc trước họ hỏi sao mà cô để tóc dài thì ông rất nhanh nói là do cô bị bệnh mỗi lần cắt tóc là hành gần chết vì vậy sau khi làm cái lễ cúng đường hoàng rồi mới cắt tóc được. Vì vậy ai cũng chúc mừng ông có thằng con lấy được vợ giàu có tiếng trong vùng, vậy mà bấy lâu nay không ai biết nàng là con ông Thìn, nếu như biết nàng nhà giàu vậy lỡ đâu đem về nuôi thì cũng được như Khanh rồi sao.

"Mặc đồ Tây ngó bộ đẹp trai dữ." ông hai nhìn tới bộ đồ của Khanh đang mặc, lên đồ một cái có thua cậu ấm nhà nào đâu. Chỉ có điều cái giọng nói nhẹ quá, sợ người ta nhìn cái lại nghĩ nó đồng bóng nữa.

"Cái này vợ con lựa vải đặt thợ may đó cha." Khanh nhanh chóng đem nàng ra khoe, nàng đo cho cô cái nào là vừa y cái đó hông dư thêm một phân nào nữa. Tới ông Thìn còn khen cô mặc đồ này đẹp bởi dị hôm nay sẵn có chuyến đi giao hàng thì cô cũng nghe lời ông mặc bộ đồ này, áo sơ mi trắng đơn giản với quần Tây đen. Đeo thêm cái đai lưng để giữ quần cố định nữa, nói thiệt đi nói chuyện thôi mà con gái của nhà đó nhìn cô không ngớt, nhà đó còn khen cô thư sinh đẹp trai quá.

Khanh không biết là do họ có sở thích lạ hay là cô đẹp trai thật nữa, tại đó giờ cô toàn được khen đẹp gái thì có chứ đẹp trai cô chưa thấy bao giờ. Tới em Thắm cùng lắm nói cô bảnh trai, còn khen cô đẹp trai thì miễn đi, toàn khen cô là người chồng xinh đẹp rồi gì mà chồng em là người đẹp gái nhất thế gian.

Hai người cười cười nói nói đủ kiểu cho tới khi ông Thìn đi ra, ba người cùng nhau nói chuyện rồi kể về khi đó Khanh chịu khó thế nào và thương nàng ra sao, ông hai vạch ra một cái quá khứ vô cùng toàn vẹn rằng Khanh là một đứa lang bạc ngày đây mai đó sau này gặp ông rồi thì ông nhận làm con. Sau này thì gặp được nàng, hai đứa thương nhau từ đó rồi ông cũng dựng vợ gả chồng, chỉ có điều nhà nghèo quá nên không làm được mâm cơm trọn vẹn để trình lên ông bà. Bởi vì bao nhiêu tiền lúc ấy đều dồn vào mua thuốc cho nàng hết cả rồi.

Tối đến Khanh nhẹ leo lên giường nằm cạnh nàng, cô nhẹ vén tấm khăn để nhìn rõ mặt con hơn một chút. Ông Thìn nói là đợi khi nào đầy tháng thì ông đặt tên cho nó luôn bởi vậy hiện tại cô không biết gọi nó là gì nên chỉ có thể gọi đại là Chó Con của cha, "Chó con cục vàng đói chưa con, uống sữa nha."

"Em mới vắt sữa xong để trên bàn, Khanh lấy cho nó uống đi."

Nàng mấy ngày nay phần dưới cũng đỡ đau nhiều, mở mắt ra là thấy Chó Con của mình trước mặt vì thế tình cảm tự nhiên tăng lên làm cho nàng ác cảm với đứa nhỏ cũng vơi bớt, nàng quyết định quên cái quá khứ đó và coi nó chỉ là con của nàng và cô chứ không phải của ai khác.

Hai người cứ vậy nhìn đứa nhỏ mím môi hớp từng muỗng sữa kia rồi cùng nhìn nhau thở dài, nhìn nó yếu quá, nếu nó sống thì cũng khó nuôi.

Thấm thoát cũng một tháng trôi qua, ngày đầy tháng của Chó Con của cô cũng tới, người ở trong nhà đầu tắt mặt tối chuẩn bị tiệc lớn đãi khách. Còn về đứa nhỏ cũng có một chút tiến triển là đã tự bú được sữa mẹ, nhưng mà bú không được nhiều, tuy chỉ đơn giản như vậy mà hai người các nàng đã mừng đến sắp khóc rồi tại vì nó hiện tại cũng không thua con của ai hết, tròn quay.

"Cục vàng của ngoại, cho con sợi dây chuyền nè." bà Huệ cầm lên sợi dây chuyền to tướng mới đặt thợ kim hoàn làm, hôm nay là ngày lụm lúa của thằng nhóc này chắc rồi. Mấy dì mấy dượng nó cho quá trời vàng luôn, một hộp chưa bao lâu mà đã đầy ắp hết cả, cho kiểu này chắc buôn vàng cũng được quá đa.

Thắm hiện tại cũng đã đi đứng được bình thường, nàng ẵm đứa nhỏ ra cho người lớn coi mặt. Đứa nhỏ khi trước đẻ non da dẻ nhăn nheo còn bây giờ do được tiếp sữa mẹ đủ cử hàng ngày nên là da cũng trở nên căng bóng nếu không nói là nó ú nu thì hiện tại nhìn quá là ngon lành, bụ bẫm trắng trẻo còn đôi khi cười nhếch miệng nữa chứ.

Sơn nhìn thằng nhỏ trong tay nàng rồi lại nhìn sang cô hai Hường, hắn không biết vì sao mà hiện tại tới giờ vợ mình chưa có con mặc dù sức khỏe hắn vẫn tốt, bỗng chốc hắn lại thầm nghĩ kẻo là cô hai Hường có vấn đề về sinh nở tại vì khi đó hắn làm với nàng thì nàng vẫn mang thai đấy thôi. Càng nghĩ tới đây thì Sơn lại càng bực, nếu như đứa sanh con trước là hai vợ chồng nàng thì chẳng phải hắn sẽ bị ra rìa hay sao, tiền bạc tài sản không bao lâu nữa thì sẽ tuồn vào túi hai vợ chồng nó hết. Sơn vừa nghĩ vừa tức tối trong lòng, hắn trở về buồng đập bàn một cái, lúc đó cô hai cũng vừa bước vào liền bị hắn khóa chặt cửa đè vật ra giường.

"Anh mần cái chi vậy?" cô hai nhíu mày đẩy Sơn ra, tự nhiên mần gì mà kỳ cục, khách khứa ở ngoài đông đúc hên là cô đóng cửa trước đó rồi không thì chắc mang nhục với người ta.

"Anh muốn có con." Sơn trong ánh mắt tràn ngập sự gấp gáp, hắn nói xong câu này là lao vào người của cô hai như thể chết đói lâu năm khiến cho cô hai khó chịu mà đẩy hắn bật ra lần nữa.

"Anh có thôi đi không, ban ngày ban mặt còn khách khứa ở ngoài. Anh mần vậy em thấy không đặng rồi đó."

"Giờ tới chồng em mà em cũng không cho gần gũi hả Hường?" Sơn nhếch môi nhìn tới vợ mình đang ngồi đối diện chỉnh đốn lại đầu tóc. Hắn không ngờ cô là vợ hắn mà lại từ chối chuyện tiếp xúc gần gũi này làm cho hắn bỗng chốc cảm thấy bản lĩnh đàn ông cũng mất hết.

"Anh kỳ quá đi, lựa ngay đầy tháng của cháu mà giữa ban ngày ban mặt. Anh ngó coi kỳ không?" cô hai nhíu mày, "Em không nói với anh nữa."

"Em định đi đâu?" Sơn ngó thấy vợ mình định bước khỏi giường rời đi thì hắn liền níu tay cô lại mà không chút chần chừ gì nữa cởi áo cô ra, mặc dù cô hai muốn chống cự lắm nhưng mà sức phụ nữ yếu đuối còn Sơn lại là một thân thể cường tráng vì vậy cô chỉ có thể im lặng để hắn thỏa mãn cái cơn dục vọng trong người mình mà thôi. Bởi vì dù sao cô cũng là vợ hắn, thân làm vợ mà không cho chồng mình đụng chạm thì cũng thiệt là sai quấy.

Trong cơn khao khát có con của Sơn đang dâng trào thì bỗng dưng hắn khựng lại bởi vì phần dưới kia nó không mảy may có chuyển đổi, cứ như cũ yểu xìu khiến cho Sơn hoảng hốt mà buông vợ mình ra. Còn cô hai thì khỏi nói là thoải mái cỡ nào, cô ngồi dậy mặc lại áo và nghĩ rằng có lẽ Sơn nghĩ lại là mình sai nên mới không làm chuyện kỳ cục này nữa, nhưng thật ra không phải vậy bởi vì thằng nhỏ của Sơn nó liệt rồi.

loading...

Danh sách chương: