Chương 27

Tình hình hiện tại của nhà họ Dương bây giờ đang khá là vui vẻ, ông Thìn cứ vài chục phút là đi vô thăm cháu một lần rồi tự cười tủm tỉm đi ra ngoài. Nhưng mà do đứa nhỏ đẻ non nên là người trong nhà ai cũng cẩn thận coi sóc nàng hết, đặc biệt là Khanh, cô đêm hôm cũng phải canh chừng một khoảng thời gian là ngồi dậy đút sữa cho đứa nhỏ một lần tại vì nó không tự bú được.

Thắm cũng hiểu rằng Khanh cực khổ nên khi cô thức nàng cũng ráng thức cùng cô vắt sữa ra chén để cho cô đút đứa nhỏ, nàng nhìn đứa nhỏ thiếu tháng nhỏ bé chỉ hơn bàn tay của mình một chút mà bỗng chốc mủi lòng. Nàng nếu nói muốn có đứa nhỏ này không thì nàng thật sự không hề muốn bởi vì nó là kết quả không đáng có giữa nàng và anh rể, nhưng mà hổ dữ không ăn thịt con. Nàng mang nặng đẻ đau chứng kiến nó từ lúc chào đời tới giờ cũng khóc đúng một lần còn lại thì cứ nằm đó im re với hơi thở yếu ớt, đói cũng không khóc nếu như mà không canh chừng cho đường hoàng thì nó chết là cái chắc.

Khanh cẩn thận đút cho đứa nhỏ từng muỗng sữa mẹ, do ông hai từng nói con nít đẻ thiếu tháng thì vô cùng nguy hiểm, nàng đẻ thiếu tới hơn một tháng bởi vậy đứa nhỏ èo ọt xanh xao. Chỉ sợ sau này nuôi lớn lên cũng không mạnh giỏi nổi, không ốm đau thì cũng bệnh tật.

Thắm bỗng chốc thở dài, "Nó sống nổi không Khanh?" nàng không dám cưỡng cầu đứa nhỏ này sống được, tại vì nó quá nhỏ với hơi thở cũng yếu ớt. Ông bà đó giờ sanh đẻ ra mấy đứa ngỏ như vậy cũng ít đứa nào sống lâu được, nàng chỉ sợ ở điều đó.

"Em đừng có lo, bằng mọi cách nó phải sống đặng sau này còn biết má nó sanh nó ra cực cỡ nào chứ!" Khanh đem đứa nhỏ quấn khăn lại kỹ càng, cô hướng tới Thắm sau khi vắt ra được một ít sữa từ bầu ngực trắng ngần kia thì hiện tại đang nằm nghỉ ngơi. Cô không thể nào để đứa nhỏ này dễ dàng rời đi như vậy, nó tới với cô là một vật quý giá vì thế vật quý giá này cô càng phải giữ lấy.

"Em chỉ sợ tất trắc thôi."

Nàng đôi mắt tự dưng đỏ hoe, sanh ra vài ngày thấy nó cũng mến tay mến chân, mang cái bụng cũng mấy tháng trời thì thử hỏi nàng làm sao không có một chút tình mẫu tử với nó.

Khanh thấy nàng sắp khóc nên cô hoảng hốt đưa tay lau đi, phụ nữ sau sinh mà khóc thì mắt sẽ mờ, "Em đừng có khóc, con không sao. Thôi nè, ăn cơm nha tới giờ ăn cơm rồi uống thuốc đó đa." cô nở ra một nụ cười để cho nàng bớt lo lúc này, bởi vì cô biết nàng rất tin tưởng cô. Chỉ cần cô khẳng định điều gì đó thì Thắm luôn sẽ tin tưởng mà không hề có sự nghi ngờ.

"Khanh, ra đây cha nói chuyện." ông Thìn thấy Khanh vừa bước ra từ buồng của nàng nên rất nhanh đã kêu cô tới trước mặt. Ông định đợt hàng này cho cô đi, nhưng mà nàng sanh nở thiếu tháng như vậy mà cho cô xa nàng nữa thì đêm hôm ai mà coi sóc, nó thương vợ nó như vậy bắt đi bây giờ thiệt ông cũng kìm lòng không đặng.

"Cha kêu con có chuyện chi vậy cha?"

"Giờ con Thắm nó sanh nở thiếu tháng đi đứng khó khăn như vậy, thôi thì đợt hàng này cha cho thằng Sơn đi. Còn bây đi gần ở đây với cha thôi, có gì cũng dễ coi sóc con Thắm hơn." ông Thìn từ từ giải thích, mặc dù nhà có người ở khá nhiều nhưng mà ông sống rất nề nếp về chuyện riêng tư, chuyện khó nói của vợ con trong nhà thì ông cũng phải để vợ chồng tự giải quyết. Ông Thìn từ lúc vợ đẻ bốn đứa con gái có mình ông là đốt than cho vợ xông hơ cửa mình không hề cho người ở đụng tay trừ lúc đỡ đẻ còn lại mọi chuyện bồng bế hay đỡ vợ đi tắm đều một tay ông, ai nói gì mược kệ bởi vì nhà ông từ thời ông sơ bà sơ là đã thương vợ như vậy rồi. Tới lấy vợ của chỉ một kèo một cột không hề có sự chen lấn của kẻ thứ ba, thương nhau tới cuối đời vẫn còn thương nên ông muốn con gái của mình cũng được thương như vậy.

Khanh nghe ông Thìn nói không bắt mình đi lấy hàng bên Tàu nữa mà thầm mừng trong lòng, không phải là cô không muốn đi nhưng mà hiện tại cô không thể đi được vì nhiều cái chỉ có cô và nàng hiểu ý nhau lỡ như nàng ở nhà khi thay đồ mà không có ai ưng ý mà trông coi kỹ lưỡng thì làm sao. Bởi vậy vừa nghe nói là chỉ cần đi theo ông buôn bán ở đây là cô đã mừng lắm rồi, từ đây qua bên đó mất tới mấy tháng mà cô còn không biết tiếng Tàu thì làm sao dám đi. Cha vợ của cô thì gốc Tiều nên không phải nói rồi, tới cả con cái trong nhà ai cũng biết tiếng Tiều chỉ có mình cô ngơ ngác thôi. Bởi mới nói vợ của cô quá giỏi, biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Tiều luôn. Mà Khanh nghe đâu bên Tàu có mấy thứ tiếng lận bởi vậy cô sợ đi xa không biết gì có mà hư bột hư đường hết.

"Cha nói xong rồi đó, đợi nó mạnh lên chút rồi chuyến sau hẵng đi." ông Thìn hút một hơi thuốc rồi lại đi vô buồn coi cháu, ông hổm rài chưa nghĩ ra được cái tên gì được được cho nó. Ông đang tính đặt là An tại vì ông muốn nó một đời an nhiên, an lành và hạnh phúc. Ông biết nó èo ọt nên đặt tên An này cũng là hy vọng nó sẽ được bình an qua được lần này.

Khanh đỡ nàng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cô lấy canh bí hầm với xương heo thêm mấy miếng thịt ram mặn cho nàng, "Ăn đi em, thuốc Khanh để ở trên bàn á ăn xong Khanh đem qua cho." Khanh ân cần vén những sợi tóc mai đang rủ xuống hai bên má của nàng, cô còn làm cho cơm bớt nóng để khi nàng ăn sẽ dễ chịu hơn.

"Khanh ăn cơm chưa, ăn với em nè. Nhiều quá em ăn hông hết đâu." Thắm gắp một miếng thịt kho tiêu để vào chén, nàng mỗi lần nhúc nhích là đau nên ăn uống cũng không muốn ăn gì nhiều, chỉ có Khanh là éo nàng ăn thôi đem đồ ăn này nọ quá trời luôn. Mâm cơm này chắc hai người như nàng mới ăn hết quá.

"Em ăn đi tí nữa Khanh mới ăn." Khanh hiện tại chưa có thấy đói lắm bởi vậy cô đợi nàng trong lúc ăn thì cô quay qua coi đứa nhỏ ra sao rồi, cô nhìn nó vẫn như cũ nằm im ru không nhúc nhích gì hết cùng lắm là cái miệng mím mím một chút rồi cũng thôi. Cô nhìn là biết nó đói rồi nên cô đợi nàng ăn xong thì vắt sữa cho nó uống, sữa mẹ phải lấy ngay từ bầu ngực khi nào cần cho nó uống thì lấy khi ấy bởi vì cô sợ để sữa mẹ ngoài gió nó uống vào sẽ bị đau bụng.

Sơn từ lúc biết nàng sanh ra đứa con trai thì cũng không để ý gì mấy, hắn nghĩ đứa nhỏ mà nàng mang với hắn dễ gì mà còn nên là không hỏi han ai về vấn đề này. Hắn cũng biết rằng việc hắn làm nàng cũng không dám nói ra tại vì ở cái thời buổi này, nếu nàng mà nói ra thì chỉ mất danh dự cho nàng và cả nhà nàng, chính cô hai Hường khi xưa cũng bị hắn áp đặt lời hăm dọa nhồi nhét vào đầu cô cái suy nghĩ này mà không dám hé răng nửa lời càng làm cho Sơn khoái trá nhưng hắn chỉ tiếc rằng nhà có bốn đứa mà hắn chỉ được hưởng qua có hai đứa thiệt là uổng.

"Anh có chuẩn bị đồ đạc gì không mai đi rồi đó." cô hai mở cửa vào buồng thấy Sơn đang ghi ghi chép chép cái gì đó, cô nghĩ chắc là chồng mình đang ghi sổ sách nên cũng không hỏi gì nhiều. Cô chỉ nhắc nhở Sơn là có cần soạn đồ chi không để cô làm giúp hắn.

Sơn nghe vợ mình hỏi thì hắn gấp lại cuốn sổ, "Anh làm rồi, đợt này đi anh coi có cái gì đẹp thì mua về cho em." Sơn bản tính tiểu nhân thâm sâu hiểm độc, nhưng mà hắn đối với cô hai luôn luôn ngọt ngào không hề gắt gỏng trái lại còn chiều chuộng vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng hắn không ghét cô được, chắc có lẽ bởi cái nét hiền hậu của cô cũng làm hắn rung động ít nhiều.

"Anh quạt cho em nha."

Sơn đi tới bên giường nằm cạnh vợ mình, hắn cầm lên chiếc quạt mo nhẹ phe phẩy để cô hai được mát mẻ mà chìm vào giấc ngủ ngon. Hắn lâu nay đi miết không ở nhà là bao tại vì nhân tình bên ngoài nhiều vô số kể mà làm cho hắn quên rằng còn có một người con gái bản tính đẹp đẽ hiền hậu hơn đám người kia đang ở nhà chờ mình, Sơn lúc này đây thấy cô hai Hường đang ngủ mà chăm chú ngắm nhìn gương mặt của cô. Hắn không ngờ lúc ngủ cô lại đẹp đến như vậy, cô đẹp hơn cả những người con gái hắn từng ăn nằm qua càng nhìn càng bị chìm sâu vào trong sắc đẹp đó.

"Anh nhìn hoài sao em ngủ?" cô hai nhướng mày lè nhè nói với Sơn, Sơn hồi đó tuy có giở trò không tốt với cô nhưng mà từ lúc cưới cô về đến nay hắn vẫn làm tròn bổn phận người chồng còn cô thì bởi đã là người của hắn nên cũng dần chấp nhận chuyện này mà lấn lướt cho qua quá khứ kia. Hiện tại hắn là chồng cô rồi dù có làm thế nào cũng đâu thay đổi được, cô có lẽ cũng dần thương hắn mất rồi.

"Ừ thì hông nhìn nữa, mắc ghét." Sơn cười hì hì vẫn tiếp tục quạt cho vợ mình, làn gió phảng phất khiến một ít tóc của cô cũng đong đưa.

Cô hai nghe hắn nói vậy cũng không thèm để ý nữa, cánh tay cũng chủ động vòng sang bờ ngực rắn chắc của Sơn ôm lấy. Hắn lần đầu tiên trong đời được cô hai chủ động ôm mình, đầu của cô còn khẽ tựa vào vai hắn mà chìm vào giấc ngủ, bỗng chốc nơi lồng ngực của Sơn đập lên từng nhịp liên hồi. Cảm giác này hắn cũng chưa từng thấy qua, ăn ở biết bao người rồi vậy mà cảm giác khó tả này lần đầu tiên hắn có được đã vậy gương mặt cũng trở nên nóng dần, Sơn thầm nhủ trong bụng. Chẳng lẽ hắn bị bệnh gì rồi hay sao?















loading...

Danh sách chương: