Chương 15

Ông Thìn hôm nay không có công chuyện gì nên ở nhà thưởng trà đọc sách vô cùng nhàn nhã, đang trong lúc ông im lặng hưởng thụ thì ông lại nghe tiếng thét cùng tiếng đập phá từ buồng của nàng làm cho ông phải chạy riết vô xem rằng con gái mình lại bị cái gì.

Ông he hé nhìn vào khe cửa thấy nàng đang ngồi trên giường gương mặt không chút biểu cảm cứ như vậy quăng những cái chén sành xuống đất, một cái rồi hai cái khiến cho cả một căn phòng đều là mảnh sành cùng với đồ ăn rơi rớt lung tung.

Nàng ánh mắt mơ hồ cầm lên mảnh vỡ của một cái chén nào đó khẽ đưa lên cổ tay, ông Thìn hoảng hốt chạy vào ngăn lại, ông giật lấy mảnh vỡ bỏ sang một bên rồi kéo nàng đi khỏi chỗ nguy hiểm này vì sợ nàng sẽ đạp trúng miểng sành mà đứt chân.

"Buông ra." nàng vùng vẫy không muốn ông Thìn chạm vào mình, thứ lỗi cha con gái đã vì sắc mà quên đi cha. Nàng thầm nghĩ dù cảm thấy có lỗi nhưng vẫn cố gắng diễn cho xong, nếu như không làm thì nàng cùng cô không thể nào có chuyện ông cbấp nhận chung sống cùng nhau được.

"Thắm, bình tĩnh Thắm." ông Thìn nhẹ giọng dỗ ngọt nàng, ông hổm rài cứ lo lo trong bụng mà vẫn cố cứng ai ngờ đâu nàng lại trở nên như vậy. Không lẽ chỉ vì không cho gặp mặt nhau mà lại bị điên, ông đâu có muốn như vậy.

"Đó, tại ông cấm cản rồi con tôi nó bị điên rồi đó, tại ông hết." bà Huệ phối hợp ăn ý làm cho ông Thìn càng thêm xanh mặt, con gái ông là con vàng con bạc lỡ như có chuyện gì ông sao sống nổi, ông chỉ muốn thử một chút thôi mà.

"Tôi cũng muốn thử bụng dạ nó mần sao thôi, có ngờ đâu út Thắm nó như vậy." ông Thìn tự dưng cảm thấy có lỗi cuống quýt gọi người tới căn nhà cũ kia gọi Khanh tới vì ông biết chỉ có cô mới có thể làm cho nàng hết tình trạng hiện giờ. Người làm trong nhà sau khi nghe xong thì rất nhanh kéo nhau đi, còn nàng ở đây trong lòng sớm đã bật cười thành tiếng bởi vì kế hoạch chế hai vạch ra thành công.

Mà Khanh bên đây vẫn không biết trời trăng gì, cô đang ở nhà nấu nồi cơm đợi ông hai qua ăn. Đang cặm cụi trong chái bếp tự dưng bị một đám người kéo đi quăng lên xuồng làm cô chưa kịp định nghĩa được là đang bị người ta bắt cho tới khi xuồng chèo ra gần giữa sông cô mới hết hồn la lên.

"Trời trời mắc gì bắt tôi, khét nồi cơm." Khanh còn muốn nhảy khỏi xuồng để bơi vào nhà bưng nồi cơm xuống chứ để một hồi có mà khét nghẹt là ông hai nhịn đói luôn.

"Kệ đi Dượng, ông con đang cần dượng, về đó đền mấy nồi cơm cũng được." người thanh niên trên xuồng cố gắng năn nỉ Khanh hãy ngồi im để cậu ta chèo, nhưng mà Khanh thật sự đang rất hoang mang vì tại sao cô bị bắt còn đám người này gọi cô là dượng chẳng lẽ gặp chuyện gì nữa.

Xuồng được các người thanh niên kia thay phiên chèo Khanh nhận thấy bọn họ còn có phần gấp gáp nhưng trên gương mặt không thấy gì tỏ vẻ là những thành phần bất lương nên là cô khi thấy ông hai ngồi ở mé sông có dặn ông qua nhà cô coi chừng cái nồi cơm rồi cũng yên lặng theo bọn họ về tới nhà, sau khi tấp vào một bến sông còn trên bờ là một cơ ngơi đồ sộ thì Khanh theo bọn họ đi lên và đã thấy ông Thìn đợi sẵn.

Cô biết đó là cha của nàng vì vậy tâm trạng cũng trở nên lo lắng bởi do khi trước ông làm một trận dữ dằng quá nên là cô sợ ông đã phát hiện việc nàng giả vờ nên mới kéo cô về đây hỏi tội.

Ông Thìn lúc này mới được nhìn kỹ cô hơn, ông đi xung quanh cô nhìn một lượt từ đầu tới chân bằng ánh mắt hằn học toát ra toàn gao găm rồi mới nói, "Tao không biết con gái tao chấm mày ở điểm nào nữa, ẻo lã như đồng bóng." một câu mắng vô cùng hài hước đến từ vị trí của ông Thìn bất chợt làm cho bà Huệ bên cạnh cũng khẽ cười. Làm dữ cho cố vô cái kết cũng chỉ như vậy, tưởng đâu nói cái gì dữ lắm ai ngờ chỉ nói đơn giản một câu như thế này rồi bỏ vào trong.

Còn Khanh ở đây đứng trước sân nhà vẫn ngây ngốc không hiểu ất giáp gì cả cho tới khi bà Huệ đi tới nói rằng hãy vào buồng của út Thắm thì cô mới gãi gãi đầu bẽn lẽn đi theo, bước vào căn nhà với cơ ngơi còn lớn hơn nhà của cô thiệt làm Khanh không khỏi bất ngờ vì một người thương buôn bình thường thế mà lại có thể có được một căn nhà lớn tới như vậy quả thật là tiếng tăm không hề nhỏ chút nào.

Cánh cửa gỗ lim được điêu khắc chạm trổ tỉ mĩ khẽ mở, Khanh nhận ra ngay là nàng đang ngồi trên chiếc giường êm ái. Vừa nhận thấy đó là Khanh thì nàng chẳng chờ gì nữa lao vào lòng cô để cảm nhận được hơi ấm người thương, "Cha bây ổng chịu rồi đó, mà mần cái gì cũng từ từ để ổng ưng bụng. Hai đứa ở đây chút ra ngoài ăn cơm." bà Huệ không quấy rầy hai đứa nhỏ nói chuyện nên là bà đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đi ra sau bếp nói với người ở nấu đồ ăn chiều.

"Cha em chịu em Khanh về ở với em rồi." nàng dụi mặt vào ngực cô khẽ hít sâu, nàng nhớ cô tới chết đi được tới đứa nhỏ này chắc cõ lẽ cũng vì nhớ cô nên mỗi lúc đạp cũng mạnh hơn làm cho nàng vài lần đau nhăn mặt.

"Thiệt hả?" Khanh có vẻ không tin vào thứ mình vừa nghe, ông ấy làm mình làm mẩy như vậy thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy được.

"Em nói thiệt, cũng chính cha cho người đón Khanh về đó."

Khanh nghe nàng nói chắc nịch như vậy cộng với khi nãy ông không hằn học gì mình vì thế cũng có chút tin tưởng, cô xoa xoa vào mái tóc của nàng nơi phần gáy khi trước có một mảng bầm tím thì bây giờ nó đã biến mất chừa lại da thịt trắng trẻo hồng hào. Nàng cũng không còn hay nhức đầu nữa cơ thể cũng khỏe khoắn hơn trước ăn cơm ngon miệng hơn.

Tới chiều Khanh được ngồi bàn cùng ông Thìn dùng bữa, bữa cơm hôm nay có vẻ đồ ăn thịnh soạn hơn trước mặc dù bữa cơm hàng ngày của gia đình ông không phải là đạm bạc, nhưng mà đồ ăn bây giờ chắc chắn là nhiều hơn tại vì đủ thứ món gà vịt trên bàn.

"Ăn đi ông, nhìn gì nữa?'

Bà Huệ thấy chồng mình cứ như vậy nhìn đồ ăn trên bàn không hề động đũa cũng làm bà trở nên mất kiên nhẫn, ăn thì lo mà ăn nhìn ngắm cái gì không biết nữa.

"Nay mắc gì nấu nhiều đồ ăn lung dị."

"Nhà có rể mới, nấu nhiều tí cho con nó ăn."

"Ai chịu nó mần rể mà con này con nọ."

"Ông không chịu tui chịu, lo mà ăn đi."

Bà Huệ đứng dậy không nói với ông Thìn nữa, bà hướng tới cửa buồng của nàng gọi hai người ra ăn cơm. Mà Khanh bước ra cứ bẽn lẽn y như con dâu mới về nhà chồng khiến cho nàng cảm thấy cô thật sự dễ thương, vì vậy bàn tay nàng cũng đan vào tay cô để cho cô bớt đi sự hồi hộp.

"Ông mà hằn học nó không dám ăn cơm là chết với tui, tối tui không có đấm lưng cho khỏi ngủ." bà Huệ ghé sát tai ông Thìn hăm dọa, chính ông khi xưa cũng chai mặt đeo dính da nhà vợ thì cha của bà mới chịu gả bây giờ lại bày đặt mần khó mần dễ không giống ai hết ráo.

Ông Thìn nghe bà Huệ nói thì gương mặt tràn đầy vẻ bất công nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy dĩa thịt về phía cô một chút, mỗi món ông đều đẩy tới vì ông thấy cô cứ ngập ngừng ăn ít xịt để tránh cho người ta nói ông dữ làm cho cô không dám ăn cơm vì vậy mới đẩy tới cho cô cũng là cho út Thắm của ông ăn.

"Chồng bây sao mà đi miết, nay có công ăn chuyện mần gì đâu." đứa con rể lớn này của ông thật sự có cái đầu tính toán làm ăn cũng miệng mồm lanh lẹ nhưng mà nó ít khi ở nhà, hết đi đông rồi tới đi tây. Vừa mới rảnh có chút là nó đi đâu tuốt trên Châu Đốc rồi tạt về Bạc Liêu, riết rồi cả nhà cũng quên luôn cái sự hiện diện của nó, có còn làm thầy giáo nữa đâu mà cứ đi miết.

"Con đâu biết đâu cha, ảnh nói đi đâu ở Bạc Liêu lấy khô mực về bán, mà con nói khỏi cần mà ảnh không chịu."

"Ngó bây cũng lớn lắm rồi, kiếm đại đứa đi cho có người hủ hỉ."

"Kiếm miết mà có đâu cha, con là phước trời cho, giờ duyên trời chưa tới sao mà con mong được."

"Thôi tui ăn no rồi, bà với mấy đứa ở lại ăn xong rồi nói xấp nhỏ nó dọn xuống."

Ông Thìn nói xong thì lau miệng đứng dậy, ông còn phải tranh thủ tưới mấy cây bông chứ trời sập tối thì khỏi tưới luôn. Mấy cây này ông quý như vàng nên là ông toàn tự tay mần chứ không hề cho bất kỳ người ở nào nhúng tay vào, tới mấy đứa con gái trứng mỏng đụng tới ông còn xách cây rượt chạy té khói.

"Vô đây, em cho Khanh cái này." nàng nắm tay Khanh lôi đi làm cô chưa kịp chào hỏi bà Huệ gì hết ráo, nàng kéo cô vào trong buồng mở tủ ra là hai cái áo bà ba bằng vải lụa sa tanh, cô vừa nhìn cũng biết là nàng chuẩn bị cho cô.

"Em biết là sống với cái thân phận này thì thiệt thòi cho Khanh, nhưng mà chỉ có như vậy hai đứa mình ở ở với nhau được. Khanh coi em may cho Khanh cái áo, tại em sợ người ta may áo cho Khanh thì có chuyện rắc rối."

Nàng trong thời gian không được gặp cô nên là tự mình lấy xấp vải lụa trong tủ ra cắt rồi may đồ, một là để giết thời gian cho nàng đừng nghĩ nhiều về cô, vả lại quần áo của cô toàn là vải không được tốt mặc vô khó chịu vô cùng. Dù sao cô cũng từng là con nhà hội đồng thử hỏi ăn mặc cũng phải ra dáng một chút.

"Khanh dặn rồi, em đừng có may đồ lúc đang mang thai, mai mốt mắt mờ đó đa." Khanh cầm lên chiếc áo với đường may tỉ mỉ trên tay, nàng lo cho cô tới từng chút một lúc ở nhà vai áo vừa bung chỉ nàng đã vá lại cho cô gọn gàng còn cô thì chỉ việc đi phụ ông hai rồi về là có cơm nóng để ăn ngay, cô không ngại mang danh đàn ông ẻo lã cô chỉ sợ rằng nàng sẽ xấu hổ khi bị nói ra vô mà thôi.




loading...

Danh sách chương: