Chương 1

*Lưu ý: Đây là truyện hai người yêu nhau nhưng sẽ có con của người đàn ông khác, nếu như mà không ngại thì hẵng đọc nhé, và truyện khá ngắn, nếu thích cứ hoan hỉ đọc. Ở đây luôn luôn chào mừng bạn. Còn nếu bạn khó tính và hay bắt lỗi này nọ quá thì ở đây không thích hợp với bạn đâu, bạn có thể out hoặc bấm chặn luôn cũng được.

*Và vấn đề quan trọng: Đội nón bảo hiểm trước khi đọc.

-----
Đêm nay trăng trên bầu trời sáng đến độ chẳng cần cầm đèn làm gì, nơi nhà hội đồng Quang tại căn phòng nhỏ vẫn còn tiếng khóc nỉ non của người con gái út của nhà đó. Cô khóc vì số phận mình sắp phải gả cho một tên quan Pháp xa lạ, bởi cha má đã ép gả cô vào đó chỉ vì tên quan đó quyền cao chức trọng. Họ chỉ biết lợi ích bản thân sẽ nở mày nở mặt người nhà họ không quan tâm đến cô có thương người kia hay không vì cô... là một đứa nữ sanh ngoại tộc....

Nhiều lần cô có nghĩ rằng nếu như mình chết đi liệu họ có tặc lưỡi mặc kệ hay không vì cô khi xưa nóng sốt đến độ co giật nhưng họ chỉ hốt vài thang thuốc qua loa, đến khi cô tưởng chừng sẽ mất mạng thì may mắn anh hai mình về kịp thời cõng mình đến nhà thương cấp cứu nên mới vớt vát được cái mạng nhỏ này.

Anh hai cô là con trai lớn trong nhà, học giỏi lại đẹp trai sáng láng vì vậy cha má thương anh như vàng như ngọc. Anh hai là một niềm hãnh diện của cha má cô, là một người sẽ thừa hưởng toàn bộ ruộng vườn đất đai từ cha má, còn cô họ chỉ nói một câu gả phứt cho rảnh nợ vì con gái là con người ta chứ chẳng phải con mình, sớm một chút gả đi còn kiếm được ít tiền của hồi môn còn đỡ hơn nuôi trong nhà tốn cơm tốn gạo.

Càng nghĩ tới Khanh càng cảm thấy xót thương cho số phận mình, có cha có má nhưng chẳng khác gì một người ngoài xa lạ. Họ dường như nuôi cô chỉ vì đã lỡ sinh ra thì họ phải ráng mà nuôi nấng, may sao anh hai cô là một người thương yêu em gái hết mực mà nhờ đó cô được an ủi phần nào.

"Út Khanh, anh vô nha?" cậu hai đứng bên ngoài phòng cố gắng đè nén âm thanh nhỏ nhất có thể để nói vào với người bên trong vì cậu sợ nếu như bị phát hiện thì chuyện càng lúc càng xé to ra thì nguy.

Cô đang ngồi buồn rầu nơi góc giường nghe được âm thanh quen thuộc của anh hai mình rất nhanh trấn tỉnh lau đi nước mắt chạy ra mở cửa.

"Suỵt, từ từ anh nói." cậu hai khi thấy cô đang định mở miệng hỏi thì sớm hơn một bước dùng tay che miệng cô lại, cửa phòng theo đó cũng được cài khóa chắc chắn vì cậu đang có việc quan trọng để nói với cô.

Khanh đảo mắt nhìn tới anh hai mình trên tay cầm một gói đồ, trong đầu cô đã chợt nổi lên một chút nghi vấn nhưng cô chưa dám chắc chắn rằng anh cô sẽ làm gì với số đồ trên bàn kia.

"Em ở nhà này đủ khổ rồi, gả cho ông quan kia anh sợ em không được hạnh phúc, thôi thì em trốn đi."

Cậu hai nói ra ý định táo bạo của mình cho cô nghe, thấy em gái mình năm lần bảy lượt bị chính cha má ruột lợi dụng thật khiến cho cậu không cam tâm. Dù có cố gắng khuyên can rằng hãy để cho em gái anh được tìm một người thật sự mình yêu thương như vậy mới được hạnh phúc, nhưng cha má của anh lại ép cô như một món đồ vô tri vô giác.

Nhìn đứa em gái của mình khóc đến độ đôi mắt đã sưng đỏ lên càng khiến cho anh trong lòng vô cùng đau đớn, vì thương em gái nên anh đã bạo gan đem tiền cùng với một bộ quần áo của mình lẻn sang phòng của cô để cô dễ dàng lẩn trốn.

"Anh, em không đi được." Khanh nhìn anh hai đã vì cô mà chuẩn bị hết thảy mọi thứ lại làm đôi mắt cô bất chợt cay xè, cô muốn trốn đi nhưng khi trốn đi liệu tên quan Pháp kia có tha cho gia đình cô hay không. Liệu cô có thể trốn khỏi tầm mắt của nhà này hay không, cô biết mình là một món mồi béo bở thì làm sao cha má có thể dễ dàng tha cho cô, thế nào họ cũng sẽ cho người tìm cô dù là ở chân trời góc bể.

Cậu hai mặc kệ lời em gái mình nói, đôi tay vẫn thoăn thoắt giúp cô khoác lên chiếc áo sơ mi rộng uỵch của mình, "Em nhanh thay đồ đi, mình không còn nhiều thời gian đâu. Nghe anh lần này." cậu hai dường như muốn quỳ xuống để cầu xin cô hãy làm ơn nghe lời anh, anh không muốn đứa em mình chịu uất ức một lần nào nữa. Nếu cô không đi anh sẽ thực sự quỳ xuống để bắt cô đi.

Khanh vì thấy anh mình quá thúc giục, cô cũng bấm bụng vào góc khuất mặc lại quần áo cho hoàn chỉnh. Tuy là mặc đồ nam nhưng mái tóc dài của cô vẫn lộ rõ ra đó thì làm sao có thể trốn đi?

"Đây, em đội nón lên, cố che tóc lại. Theo anh ra bến đò, có người chờ sẵn đưa em đi chỗ khác ở. Một thời gian nữa anh sẽ tự đi tìm em."

Khanh đội lên chiếc mũ nồi cố gắng đem mái tóc dài nhét vào bên trong thật gọn gàng để ra dáng là một thanh niên tuấn tú. Cậu hai thấy tất cả đã hoàn hảo thì trong bóng đêm hai anh em cô đã lẻn theo vườn cây um tùm của nhà mình mà trốn đi ra bến đò nọ.

Ông Tám thấy người đã ra tới rất nhanh đứng dậy chống cho xuồng tới gần bến hơn, Khanh theo lực đẩy và lời thúc giục của cậu hai cũng sớm đã nhảy lên xuồng. Cô nhìn anh mình đứng trên bờ mà nước mắt khẽ rơi.

"Đi nhanh đi, kẻo bị phát hiện là tiêu." Cậu hai phất phất tay kêu ông Tám nhanh một chút chống cho xuồng đi nhanh còn mình phải ráo riết về nhà ngăn chặn cha má lại nếu không em gái của anh chắc chắn lại phải chịu dằn vặt.

Chiếc xuồng mỗi lúc một xa, ông Tám chèo nhanh đến nỗi cô không kịp nói lời từ biệt với anh hai mình câu nào. Cô chỉ có thể lẳng lặng giữ chặt cặp có một chút tiền vàng bên trong để đỡ nhớ về anh, một người luôn lo lắng chở che cho cô. Ra khỏi nơi đó dẫu có buồn vì xa anh nhưng cô bù lại được như chim sổ lồng, vươn dài đôi cánh bay trên bầu trời xanh thẳm.

Từ đây, cô đã được tự do...

Ông Tám cứ chèo mãi chèo mãi cho tới khi ra sông cái, nơi đó có chiếc ghe lớn hơn để chở cô đi nơi khác. Phải đi càng xa nơi này càng tốt nếu như còn chần chừ thì chắc chắn không còn đường lui, tốt nhất là về một nơi càng vắng vẻ hẻo lánh thì mới mong thoát khỏi tai mắt của người khác.

"Cô út, cô leo lên đó đi. Thằng Sỉn nó sẽ chở cô tới nhà được cậu hai lo sẵn ở Bạc Liêu rồi. Cô đừng có chần chừ nữa." ông Tám thúc giục Khanh hãy nhanh lên vì ông sợ rằng chuyện này đã bị phát hiện và quan lính đang đuổi theo sau, nếu như không nhanh chân lên sẽ vô cùng nguy hiểm.

Khanh mím môi, chiếc xuồng giữa dòng nước xiếc có chút gập ghềnh khiến cho cô đứng không vững. Chợt cô nghe đoàng một tiếng, nương theo ánh trăng cô thấy ông Tám ôm ngực với máu chảy đầm đìa rồi ngã xuống nước trong sự bàng hoàng của cô lẫn những người trên ghe. Vậy là quan Pháp đã đuổi tới, thanh niên tên Sỉn dẫu đang sợ hãi nhưng vẫn cố kéo cô lên ghe, trên bờ ánh đuốc mỗi lúc một đông khiến cô vô cùng sợ hãi.

Vừa lên được ghe cô thì nghe thêm một tiếng súng nữa, thanh niên tên Sỉn nọ đang nắm tay cô kéo lên ghe cũng ngã xuống. Trước khi anh tắt thở còn cố gắng nói với cô hãy nhảy xuống nước nhờ theo nước đẩy cô ra ngoài sông nếu may mắn sẽ có người cứu vì hiện giờ anh đã không thể giúp cô nữa rồi.

Cô nhìn tới hai người vô tội đã chết vì mình còn đám người kia trên bờ vẫn như cũ giương súng về phía cô càng khiến cô lòng ngày một lạnh, không phải quan Pháp cho người tới mà là cha má cô, rất rõ ràng họ đang đứng trên bờ kia. Họ sẵn sàng bắn cô nếu cô không nghe lời họ lên bờ, "Lính, đem cô út về." ông hội đồng ra lệnh, tên lính nọ nghe xong cũng không vhần chừ nữa đưa súng sang cho tên bên cạnh chính mình tự bơi ra gần thuyền của cô đang đứng.

Khanh nhìn ngời kia đang tới gần mình thì cô rút ở thắt lưng hắn con dao găm rồi tự mình ghim chặt vào ngực, trước khi cô ngã xuống dòng nước lạnh lẽo nọ cô còn cười thật to. Tiếng cười chứa bao sự uất hận vang lên trong màn đêm khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình, "Ha ha ha, tôi thề tôi chết cũng sẽ thành quỷ về báo thù các người. Đồ cầm thú vô nhân tính."

Nói rồi chẳng chờ ai kịp lên tiếng chỉ thấy bóng dáng của cô ngã xuống dòng nước kia rồi mất hút, còn cậu hai ở đây đã gào khóc đến khàn cả tiếng vì em gái mình đã chịu khổ quá nhiều. Anh khóc đến độ ngất đi lúc nào không hay, tới khi tỉnh lại chỉ thấy mình đã yên vị trên giường ở trong phòng, bên cạnh còn có má đang trông y như rằng chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ không có thật vì gương mặt của má anh không hề có chút gì đó gọi là lo lắng.

"Má, tìm thấy út Khanh chưa?" anh ngồi bật dậy lo lắng, nếu như đêm qua cô thực sự đã mất mạng thì tội lỗi này anh dành ra cả đời cũng chẳng thể vơi bớt. Cũng vì anh mà út Khanh của anh mới chết, cũng tại anh tất cả.

"Không thấy, chắc chết mất xác rồi. Con cứ ngủ đi." bà hội đồng vô tình nói ra câu đó làm cho anh nghe xong càng lúc càng ứa lệ.

Anh mặc kệ má mình đang í ới gọi phía sau, anh cứ như vậy chạy như điên ra bờ sông nọ kêu tên út Khanh, nhưng tại bờ sông đó cũng chỉ có hai cái xác của cha con ông Tám chứ hiển nhiên không hề thấy cô ở đâu, lính cũng bắt đầu nương dọc các nhánh sông khác để tìm. Nhưng dù tìm đến nát hết cỏ dại lẫn lục bình ven bờ vẫn không thấy nên họ đồn nhau rằng có lẽ cô út đã thực sự thành quỷ nên xác không tìm được. Càng nghĩ tới đây càng khiến họ nổi da gà không thôi nên trời vừa ngã chiều ai cũng đã sợ hãi leo lên bờ run rẩy.

"Tại sao không tìm tiếp, tại sao?"

Cậu hai nắm cổ áo tên gia nhân làm việc cho nhà mình chất vấn, vì sao út Khanh chưa tìm ra mà bọn họ đã thảnh thơi ngồi uống rượu như vậy, họ có coi út Khanh là chủ nữa hay không?

"Cậu hai thông cảm, trời tháng này lạnh quá. Chưa kể ma da hà bá nhiều, ở mò lâu sợ là chết cóng đó đa."

Người nọ run rẩy sợ hãi vì thấy cậu hai hung dữ muốn giết mình, anh ta cũng bất đắc dĩ vì trời quá lạnh cùng với những lời đồn kia nên mới không dám mò tiếp. Nếu như mò nữa chỉ e rằng người tiếp theo chết là anh mất thôi.

loading...

Danh sách chương: