8

Jimin mệt mỏi lết thân hình nhỏ nhắn ra khỏi khách sạn, còn muốn đùa giỡn với cái vali xuýt chút nữa thì ngã.

Sân bay vốn đã đông nghẹt fan đang chờ đợi rồi. Jimin mang khẩu trang thật kín để mọi người không nhận ra đôi mắt đang xưng lên của mình. Jimin liên tục cúi chào fan, vì sẽ rất lâu mới có thể quay lại một lần nữa trên đất nước xinh đẹp của họ.

Jimin di chuyển đến chỗ ngồi hạng sang vốn đã được đặt sẵn, kế bên là jungkook, nếu bình thường đi xe cùng nhau như thói quen thì chỗ ngồi trên máy bay cũng sẽ gần nhau. Jimin thật sự rất mệt và không quan tâm mấy khi jungkook nằm kế bên như vậy, vốn ở trên sân khấu đùa giỡn hay trước camera thì cũng chỉ là vì muốn fan vui vẻ khi thấy tình cảm giữa hai anh em tốt như thế, jimin nghĩ jungkook và anh cũng chẳng có chuyện gì để nói nên muốn nhanh vào giấc ngủ hơn.

Jimin ngủ tầm 15 phút thì không thể ngủ được nữa, nhưng căn bản anh không muốn mở mắt, cũng chính là lười biếng mà thôi. Đợi chút khi có bữa ăn thì hãy mở mắt.

Trực giác của jimin rất tốt và anh cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình. Nhưng anh lại suy nghĩ rằng jungkook sẽ chẳng nhìn anh làm gì trong khi anh đang ngủ đâu.

Nhưng lại kì lạ hơn là anh cảm nhận được bàn tay ấm áp đang sờ má của anh. Nếu như nói taehyungie thì cũng không phải, ai đời nào lại chòm ra phía sau chỉ để sờ má người khác chứ, với cả tay taehyung cũng sẽ không dài được như thế....và khi không còn cảm nhận được bàn tay đang chạm vào mặt mình, anh lại nghe tiếng jungkook tự tát mình, còn tự đọc thoại một mình.


Anh thề, lúc nhận ra đó là jungkook, anh đã gần như ngừng thở, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ hơn rất nhiều.

Jungkook chủ động chạm vào mặt của anh cơ đấy.

|
|

Nhóm vừa xuống sân bay liền trở về KTX, ngủ một giấc thật ngon sau đó đến phòng tập chuẩn bị cho lễ trao giải sắp tới.

Jimin vẫn luôn là người đến phòng tập sớm nhất, luôn tập luyện nhiều nhất trong nhóm, anh không muốn mình mắc lỗi thêm một lần nào nữa.

"Jimin, cool đấy. Dạo gần đây em tập rất tốt luôn"

Hoseok đi từ bên ngoài vào, hôm nay anh biết jimin sẽ đến sớm và bản thân thì không ngại để đến tập cùng cậu em nhỏ đâu.

"Cảm ơn huyng, chúng ta tập một chút không?"

"Được chứ"

Sau lời mời của jimin, hoseok cũng không ngại đâu. Hai người luyện tập rất chăm chỉ, nhờ thế mà vũ đạo của jimin cũng tốt theo.

"Yahhh, hai đứa cũng không bảo anh lớn này, có phải hai đứa chê anh nhảy tệ hay không hả?"




Seokjin từ bên ngoài đi vào, tiếp đó là taehyung, jungkook, yoongi và namjoon.

"Không có đâu huyng, huyng nhảy rất tốt mà. Tại khi nãy em thấy anh còn ngủ"

Seokjin cười xòa rồi cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề trên người. Dạo này thời tiết bắt đầu lạnh rồi.


"Mọi người bắt đầu đi, nếu tiến độ tập nhanh sớm thì mình về sớm thôi"

Mọi người đồng thanh "ừ" một tiếng rồi bắt đầu vào tập. Tập đến nỗi trên kính đọng lại những giọt sương dày, nhưng không có nghĩa là họ sẽ dừng lại.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người về thôi. Hôm nay ăn gì đó ngon ngon đi huyng"

Hoseok kéo kéo vai seokjin đi phía trước, nói gì chứ món nào seokjin nấu đều hợp khẩu vị của nhóm.


"Hôm nay ra ngoài ăn đi. Anh khao"

"Yah, seokjin huyng, anh thật đúng dáng anh cả nha. Em sẽ ăn sạch black card của anh"

Taehyung đi phía sau lên tiếng, làm cả nhóm phải bật cười một trận lớn. Đúng là lâu lắm mới được vui vẻ như vậy mà.

|
|

Lễ trao giải được diễn ra sau một tuần tập luyện và nhận được thành tích xuất sắc nhất. Đem về giải thưởng lớn nhất, máu, mồ hôi, nước mắt đã đem lại những thứ tuyệt vời như thế.

Hình ảnh nhóm ôm nhau vô cùng hạnh phúc, và ánh mắt hạnh phúc của jimin và jungkook đã chạm vào nhau. Thứ gắn kết duy nhất của họ chính là BTS, ngoài ra giữa họ chẳng còn gì cả.

Lễ trao giải cũng dần qua đi, họ lại phải chuẩn cho concert sắp tới, tất nhiên là cường độ luyện tập vẫn không ngừng nghỉ. Nhưng suy nghĩ lại đứng trên sân khấu lớn đứng nhìn biển người toàn là fan của họ lại là động lực lớn lao.
|
|

Đêm diễn ra concert, sau khi các bài hát của nhóm cất lên thì đến bài hát solo.

Jungkook là người diễn tốt nhất, nhưng jungkook không hài lòng với màn trình diễn vừa rồi, sau đó cậu đã ngồi trong góc tối bật khóc, người luôn dõi theo và yêu thương cậu chính là jimin.

Jimin dùng thân ảnh nhỏ nhắn của chính mình ôm lấy jungkook, không sợ sệt, không hối hả, chỉ lặng lẽ ôm lấy người nhỏ tuổi hơn thủ thỉ vào tai cậu


"Không sao đâu mà jungkook, em làm rất tốt"

Jungkook sau đó đã không suy nghĩ mà quay người lại ôm lấy anh, khóc thút thít trên vai anh, còn ôm rất chặt. Dù có hơi bất ngờ vì hành động của jungkook, nhưng jimin rất vui còn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng rộng lớn của jungkook.

Có lẽ, chỉ cần nhẹ nhàng như thế này thôi đã là quá đủ rồi.

~Vote~

loading...

Danh sách chương: